[NgRo] Bước (2)

|Couple: NagiReo|
|Tag: ABL, HE, một ngày bình thường của OTP|

II.

11.2.23 - 9h57

Dù thế nào đi nữa,
ngày mai vẫn là một ngày mới

_____

Một

Hai

Ba

Bốn

Năm

Nagi đếm đủ năm bước chân, và rồi dừng bước, xoay người lại đối diện cậu. Cánh tay dang rộng hướng về phía trước.

"Reo chỉ cần tiến lại đây với tớ thôi."

"Nhưng cứ mỗi bước chân, Reo sẽ phải trả lời một câu hỏi của tớ. Một cách thật lòng."

Reo nhìn anh, cụp mắt tiến lên một bước "Được."

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Bắt đầu từ lí do khiến cậu buồn nào."

"Tất cả là tại tên tài xế kia!" Reo đột nhiên trở nên giận dữ "Anh ta xin nghỉ nhưng không báo với ai về tình trạng chiếc xe hết. Mãi đến sáng nay lúc Baaya khởi động xe, chúng tớ mới phát hiện bình xăng đã cạn kiệt rồi. Mẹ nó, anh ta tưởng Baaya là thánh thần ba đầu sáu tay chắc?"

Ba đầu sáu tay thì không chắc, nhưng Baaya chắc chắn là thánh thần đó Reo à.

Nagi thở hắt ra. Anh còn tưởng Reo gặp trở ngại gì trong công việc, trường hợp đó là tệ nhất, vì anh chẳng thể làm gì để giúp cậu cả.

"Nên cậu không kịp chuẩn bị xe khác, rồi đến công ty muộn và ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày hôm nay hả?"

Reo cúi gằm mặt xuống, thừa nhận. Cảm giác khi trút bỏ tâm sự và được thấu hiểu khiến cậu thoải mái hơn đôi chút.

Cậu tiến thêm một bước nữa.

"Nagi hỏi hai câu rồi."

"Ừ."

Nagi dời ánh mắt xuống cánh tay anh vừa nắm lấy, hỏi.

"Reo còn đau không?"

Cánh tay trái bị đập vào cột đứng trong lúc chen chúc trên tàu điện ngầm hồi sáng. Lúc đó Reo đang rất vội, nên cậu cũng chẳng mấy để ý mà nhanh chóng bỏ qua nó. Hơn nữa, suốt buổi chiều nay cậu đã đi vòng quanh công ty mấy lần, nhưng cũng chẳng có một ai phát hiện ra cả. Reo kìm chế cơn đau giỏi đến mức gần như lãng quên mất nó, mãi cho đến bây giờ.

Lúc này, cơn đau âm ỉ cả ngày trời mới dần kéo đến. Vùng da bị đập đã trở nên tím bầm, thậm chí còn hơi sưng lên. Dù vậy, so với đống thương tích hồi còn ở Blue Lock, vết thương này vốn chẳng là gì cả.

Reo chịu đau khá tốt, có thể sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì sau những buổi huấn luyện dài, khi cả cơ thể đã ê ẩm muốn đình công, và cậu đã làm như thế trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Nhưng ở bên Nagi luôn khiến Reo cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết, tệ nhất là cậu lại không hề bài xích cảm giác muốn dựa dẫm này. Cậu khịt mũi, buồn bã sờ lên vết thương trên cánh tay.

"Tớ không biết nữa.."

Hốc mắt Reo bắt đầu nóng lên.

Vì thân phận của mình, ngay từ khi sinh ra, Reo dường như chẳng bao giờ được đối xử công bằng. Những lời ca tụng và sự thiên vị của người lớn khiến nhiều lúc cậu cảm thấy mình sẽ trượt ngã và thất bại ngay lập tức nếu mất đi chúng. Mọi nỗ lực của Reo luôn nhòa đi sau cái bóng của cha cùng với hai chữ thiên vị đeo nặng trên mỗi bước đi.

Không một ai thật lòng với cậu cả. Trăm ngàn con người đôn đáo chào hỏi, lại chẳng có ai phát hiện ra một vết thương đã sưng vù lên bên trong tay áo. Kể cả chính bản thân cậu.

Nhưng Nagi đã cảm thấy nó, chỉ qua một thoáng chạm khẽ ban nãy. Chỉ mỗi, vẫn luôn, mãi mãi là anh.

Reo lại bước về phía trước, mắt dần mờ nhòa sau tầng hơi nước.

"Sao Reo lại sắp khóc rồi?"

Nghe Nagi hỏi vậy, Reo liền lao vào lòng anh, nước mắt trào ra.

"Tại Nagi ấy."

Cậu òa khóc. Hôm nay tinh thần cậu rất tệ, cứ nghĩ đi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. Thật ra Reo vẫn luôn không ổn, năng lượng cứ ngày càng cạn dần, nhưng cậu muốn cố gắng truyền cảm xúc tích cực cho mọi người xung quanh. Nagi đến bên cậu, thản nhiên vạch trần mọi nỗ lực cậu cố gắng che giấu, rồi lại ôm lấy cậu mà vỗ về. Reo buồn quá, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng không kìm chế được cơn nấc nghẹn.

Nagi ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy trong lòng, thở dài vuốt lưng cho cậu. Anh không rõ Reo đã trải qua những chuyện gì, cũng sẽ không ép nếu cậu không muốn kể ra. Nhưng Reo yếu đuối hơn vẻ ngoài cậu thường thể hiện cho người khác thấy, anh biết.

Dù vậy, Reo và Nagi rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau. Nên điều duy nhất anh có thể làm là lắng nghe và giữ cậu tạm thời tránh khỏi những tồi tệ luôn xoay vần quẩn quanh cuộc đời Reo giống như vệ tinh, bám riết không rời.

Có những rắc rối sẽ bám theo cậu trong suốt cuộc đời, vậy nên Nagi hiểu mình cần ôm lấy cậu cả đời này. Anh không thể can thiệp vào cuộc sống của Reo, cũng không thể ngăn cản tất cả mọi điều xấu xa xảy đến với cậu. Nhưng mỗi tối khi trở về nhà, vòng tay anh là nơi chữa lành tốt hơn mọi loại thảo dược trên đời.

Tiếng thút thít nhỏ dần, cơ thể nhỏ bé trong lòng cũng không còn run rẩy nữa. Nagi hôn lên mái tóc tím mềm mại, rồi mỉm cười tựa cằm lên đó.

"Khóc mệt rồi à?"

"..Ừm"

"Vậy giờ tớ đưa Reo vào phòng ngủ nhé?"

Chỉ còn lại tiếng thở đều thay cho câu trả lời.

Ngoài trời, những tia nắng cuối ngày đã bị màn đêm nuốt trọn từ bao giờ. Mặt trăng lên cao, muôn ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh.

Có hai bóng hình lặng lẽ cuốn lấy nhau.

Reo đừng khóc,
Vì ngày mai sẽ là một ngày mới mà.

_____

< 'Ngày mai sẽ là một ngày mới' là câu kết thúc trong 'Cuốn theo chiều gió' của Margaret. Hồi lớp 10, trường kế bên bọn mình có một vụ 44, cô chủ nhiệm đã dùng câu này để động viên bọn mình, cũng là lần đầu mình nghe đến và ấn tượng mãi cho đến bây giờ. Bây giờ thì có dịp dùng đến rồi, Reo phải mạnh mẽ lên nhé em ơi, Sei yêu em nhiều lắm á >

- Aquilegia-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip