[RoNg] Điệu Waltz

|Couple: ReoNagi|
|Tag: ABL, HE, bối cảnh từ buổi tiệc rượu nhà Mikage|

°°°

22.1.23 - 12h21

Đôi khi khiêu vũ chỉ là một cái cớ để ôm lấy người xinh đẹp nhất ❜

____

"Nagi không muốn học khiêu vũ với tớ à?" Mikage Reo, trong bộ vest xanh navy sẫm màu lịch lãm và mái tóc tím oải hương ngọt ngào được vuốt thành nếp gọn gàng, đáng lẽ sẽ là tâm điểm của buổi tiệc hôm nay lại đang đứng trong một góc ít nổi bật nhất, nắm tay cố gắng thuyết phục Nagi Seishiro, cái tên nhếch nhác đã ôm theo nguyên bộ đồ từ lúc phỏng vấn hồi chiều vội vã chạy tới đây. Một chiếc sơmi trắng đầy vết gấp do phải vận động nhiều, khoác bên ngoài là chiếc gile đen tối giản vẫn còn lưa thưa mấy cọng chỉ thừa. Nhưng ơn trời, ít nhất trang phục cậu ta mặc cũng tạm coi là hòa nhập với không khí nơi này.

Nagi cúi đầu xuống thật thấp như đứa trẻ mắc lỗi đang bị phạt, những ngón tay lúng túng giãy giụa trong lòng bàn tay Reo thay lời muốn nói cho tâm trạng rối bời lúc này của cậu.

Đầu óc Nagi dường như muốn nổ tung lên vì đống động tác quái gở Reo vừa nhồi vào đầu cậu. Cái gì mà nhịp 2/4, tiến lên hai bước lại lùi xuống một bước, rồi xoay đầu, rồi ngả người về phía sau. Làm thế quái nào mà Reo có thể học hết những thứ này được nhỉ? Thành thật mà nói, việc giữ Reo trên không trung suốt cả buổi tiệc trong khi chỉ đứng một chân còn dễ hơn là bắt cậu phải học cái thứ khiêu vũ chết tiệt này.

"Tớ chịu thôi." Nagi khẽ ngước lên nhìn Reo, và càng buồn bã hơn khi thấy đôi mắt tím thạch anh tràn đầy hi vọng đến nhường nào "Khiêu vũ thực sự khó lắm Reo à."

Reo thở dài, "Tớ hiểu rồi."

Anh xoay bàn tay lại đan chặt lấy tay Nagi, tay còn lại đặt trên eo cậu "Vậy Nagi giẫm lên chân tớ nhé?"

Hở?

Nagi nghệt mặt, khó hiểu nhìn người trước mắt, nên Reo lại mềm giọng giải thích tiếp.

"Nagi chỉ cần bám chắc vào tớ thôi."

Còn tớ sẽ nhảy luôn cả phần của cậu.

"Như vậy có được không?" Nagi đột nhiên có cảm giác căng thẳng vô cùng. Đôi mắt xám tro nhạt nhẽo thường ngày giờ tràn ngập nỗi lo lắng, và bàn tay to lớn cũng dường như đang căng cứng bất động trong lòng bàn tay Reo "Tớ nặng lắm á."

Reo gần như muốn bật cười ngay lập tức vì biểu hiện của cậu. Anh nín cười, giọng run run trêu chọc Nagi.

"Sao lúc leo lên lưng tớ Nagi chẳng bao giờ nghĩ vậy thế?"

"Này!" Nagi cau mày lườm Reo. Cái tên này vẫn luôn biết cách hóa giải không khí như vậy, một việc rõ ràng rất nghiêm túc, qua mắt cậu ta thế nào lại thành trò đùa rồi.

Cậu đành tháo giày ra xếp một bên, rồi cẩn thận dùng mũi chân giẫm lên giày da của chàng trai đối diện. Chẳng biết có phải vì quen chơi bóng hay không, Nagi lại khó hiểu mà cảm thấy tư thế này thật ra cũng khá thoải mái. Reo dịu dàng ôm eo cậu, bàn tay đan chặt vào nhau, nở nụ cười ngọt ngào chuyển động từng bước theo điệu nhạc. Bàn tay cậu đặt trên vai Reo, chân khẽ khàng đạp trên chân Reo, uyển chuyển tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì là khó khăn cả.

Nagi vốn đã cao hơn Reo một ít, đứng ở tư thế này cậu gần như cao hơn anh hẳn một cái đầu rồi. Người phía trên cúi xuống, người ở dưới ngẩng lên, mắt đẹp cuốn lấy nhau, lạ lùng thế nào trông vẫn có vẻ hòa hợp đến động lòng người.

Cậu rũ mắt hỏi, "Có nặng không?"

"Không hề." Bàn tay đặt trên eo thon hơi siết lại, nhỏ giọng dỗ dành "Nagi không nặng chút nào cả."

Tầm mắt của Nagi đặt trọn vào gương mặt điển trai kia. Càng nhìn càng như bị cuốn sâu vào hố đen vô tận, mãi mãi không thể dứt ra được.

Bốn mắt giao nhau, quyến luyến không rời.

Hai người dìu nhau nhảy đến tận cuối điệu nhạc, chìm đắm như trong men say, dường như không biết mệt mỏi mà ôm lấy đối phương.

Cuối cùng, đôi tay đang đặt trên vai Reo không biết đã vòng qua cổ anh từ bao giờ. Reo cũng vô cùng tự nhiên quấn quanh eo cậu.

Từng bước, từng bước chậm rãi nhảy. Thời gian dường như đang dừng lại, Reo ngẩng mặt, nhẹ giọng hỏi "Cậu nhớ động tác chưa?"

Không có tiếng trả lời. Reo bây giờ làm gì cũng quyến rũ, làm gì cũng khiến trái tim cậu ngứa ngáy. Nagi mơ màng thậm chí còn chẳng nghe rõ Reo vừa hỏi gì. Đôi mắt long lanh như rơi vào cơn mê nhìn anh chăm chú rồi khẽ lắc đầu.

"Vậy thì nhảy thêm một lát nữa." Reo thỏa mãn nở một nụ cười, hơi thở ấm áp lướt qua yết hầu, vương vấn không buông.

Ưm

Nagi khẽ rùng mình, vùi đầu vào hõm vai anh.

Cũng chẳng biết biết họ đã nhảy bao lâu.

Cho đến khi nghe tiếng pháo hoa nổ sáng cả bầu trời bên ngoài. Đêm giao thừa, có một chàng trai vươn tay kéo khuôn mặt người thương đến sát lại gần mình, thủ thỉ.

"Năm mới chúc Nagi mãi bên tớ nhé."

"Reo cũng vậy."

Một nụ hôn rơi xuống. Quà năm mới lần này của Reo đến đúng lúc và cần thiết hơn bất kì món quà nào cậu từng được nhận trên đời này.

_____


< Khúc này được viết sau khi Táo quân kết thúc, và mình thì đang mòn mỏi chờ người ta bắn pháo hoa. Vì lúc mình đặt máy xuống thì đã gần ba giờ sáng rồi, nên hình như hai đứa nhỏ đã khiêu vũ từ năm cũ sang năm mới thật đấy =)) Nhưng rốt cuộc thì chính mình lại không được xem pháo hoa vì không để ý thời gian. Tệ thật >

- Aquilegia -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip