[switch] Robusta (bonus)
|Couple: NagiReoNagi|
|Tag: ABL, chia tay rồi tái hợp, Reo có vợ, Nagi có sự nghiệp, HE|
|Warning: chương này dành cho những bạn muốn đọc Hehe Ending. Nếu bạn đã hài lòng với cái kết ở Ro3 có thể bỏ qua|
IV.
4.3.23 - 10h47
❛ Trên dãy hàng lang quen thuộc nơi ánh nắng cuối ngày ấm áp bao trùm, Nagi và Reo đã gặp nhau lần đầu tiên ❜
_____
Nagi lật người, điều chỉnh tư thế cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ. Hai giờ đêm, ánh trăng len lỏi từ cánh cửa sổ cũ của tòa kí túc xá, dịu dàng soi sáng một mảng căn phòng.
Những ngày gần đây, cậu rất hay mơ về một chàng trai, mái tóc tím miên man ẩn hiện, đôi mắt lấp lánh tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, khóe môi cười vui vẻ rạng rỡ... Mười năm nhiệt huyết vùn vụt trôi qua, gói vỏn vẹn trong những giấc mơ đêm chập chờn, ngắn ngủn. Cậu ấy đến tìm cậu, nói chuyện với cậu, cả hai đã cùng nhau thực hiện rất nhiều điều, thậm chí đã cãi vã, cũng từng chia ly.
Nhưng mỗi khi bừng tỉnh, Nagi có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt của cậu ấy.
Cậu thực sự muốn gặp chàng trai kia.
Đêm nay, cậu ấy lại đến trong giấc mơ của cậu. Cậu ấy mặc sơ mi trắng đứng đắn, tuy đôi môi nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi, cậu lại cảm thấy ngột ngạt khó thở. Giống như người sắp chết đuối vùng vẫy trên mặt nước, mặc dù vẫn luôn hít từng ngụm không khí nhưng thực chất đang dần bị rút cạn sinh lực.
Hai người ngồi trước lò sưởi ấm áp, hơi thở dồn dập quấn lấy nhau. Đột nhiên cậu ấy vùng dậy "Tớ phải đi rồi."
Trái tim Nagi thắt lại, "Cậu đi đâu vậy?"
Không có tiếng trả lời, cậu chợt thấy cả người mình lạnh đi.
Bóng lưng chàng thanh niên dần trôi xa khỏi tầm mắt, cánh tay đột nhiên bị bắt lại. Chỉ thấy đôi mắt xám tro đau đáu đuổi theo, buồn bã cất tiếng hỏi "Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"Được chứ. Nếu cậu thực sự muốn."
Ngay sau đó, Nagi phát hiện chàng trai trước mặt đang dần tan vỡ, mái tóc tím biếc tóe ra những bụi sáng chói mắt, dù có cố gắng thế nào cũng không thể níu giữ được.
Trong giây phút ngắn ngủi cuối cùng, nụ cười ngọt ngào kia mau chóng khảm sâu vào từng ngóc ngách tế bào của cậu thiếu niên.
Trái tim Nagi nứt toác thành nhiều mảnh, cổ họng khô rát như bị ai bóp nghẹt, không thể cử động, cũng không thể cất lời. Cảm giác này rất quen thuộc, như thể chính bản thân cậu đã từng trải qua.
Đột nhiên cậu không thở được, những mảnh vỡ nhỏ xẹt qua tâm trí.
Trận đấu, đối đầu, lựa chọn, cậu đã bỏ rơi cậu ấy.
Gặp lại, hơi men, tỏ tình, cậu ấy mơ màng nhắc về người thương.
Chân thực tựa như đoạn hồi tưởng rời rạc, Nagi đau khổ bấu chặt mái tóc, muốn tự làm mình đau để tỉnh dậy từ giấc mơ, nhưng vẫn càng ngày càng lún sâu vào bóng tối vô tận.
Khi con người ta chìm trong tuyệt vọng, họ thường tìm kiếm một thứ vô định để bấu víu vào.
Nagi Seishiro, cả đời theo chủ nghĩa vô thần, giờ đây lại suy sụp khẩn cầu.
'Ông trời ơi, nếu có một cơ hội thứ hai gặp gỡ, xin hãy cho con tìm thấy cậu ấy trước'
Để con có thể bù đắp cho cậu ấy, để con không còn vì những bồng bột ích kỉ mà bỏ lỡ cậu ấy.
Tiếng 'reng reng' của đồng hồ báo thức xé nát giấc mơ kia, đưa Nagi trở về thực tại. Mồ hôi thấm ướt cả một mảng gối, cậu khó khăn hít từng ngụm không khí, nhưng vì muốn lưu giữ lại chút kí ức mơ hồ kia mà không dám mở mắt.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Bóng hình chàng trai với mái tóc màu tím biếc vụt qua rồi biến mất rất nhanh. Nagi chật vật bò dậy từ trên giường, vươn tay chọc chọc Choki nói lời chúc buổi sáng. Gai nhọn đâm vào đầu ngón tay, cậu thiếu niên đang uể oải liền xuýt xoa kêu lên, quả nhiên đau đớn là cách nhanh nhất để tỉnh táo. Cậu đi vào phòng tắm, lười biếng bóp tuýp kem đánh răng, ngáp một hơi dài, díp mắt chọc bàn chải tới lui trong khoang miệng.
'Ước gì không phải đến trường'
Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ đóng cổng trường, nên Nagi dự định vồ lấy chiếc giường thêm một lúc nữa. Cậu nhắm mắt, cảm giác đau âm ỉ trong lồng ngực lại dội lên, trái tim cậu bỗng dưng trống hoác một mảng, nỗi chua xót kì lạ len lỏi khắp tâm trí. Nagi cứ cảm thấy như cậu đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, nhưng nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra là gì. Dùng dằng một hồi, cậu quyết định sẽ đến trường sớm hơn mọi ngày, vì dù sao nằm dài suy nghĩ đến đau đầu cũng chẳng phải tác phong của cậu.
Bây giờ là tám giờ mười phút sáng, nên con đường đi học trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiệm bánh sừng bò bên đường phát loa oang oang chào mời khách, tiếng chuông xe đạp 'kính coong' gọi với lấy nhau, những tốp học sinh ríu rít trò chuyện. Phố phường Tokyo nhuộm lên mình một gam màu trầm ấm áp, và Nagi, như thường lệ vẫn luôn là nét gạch xám xịt phá hỏng cả bức tranh yên bình như thế. Chiếc limousine thân dài màu trắng kem sang trọng vụt qua trước mắt, thổi tung đám lá rụng bên lề đường, cuộn mấy vòng nhỏ trên không trung rồi rơi xuống. Một chiếc lá vàng 'lạc đàn' đáp chính xác ngay mũi giày cậu thiếu niên, Nagi giương đôi mắt như thiếu ngủ mấy ngàn năm đuổi theo chiếc xe, nhạt nhẽo đánh giá:
'Nhìn giống Dachshund ghê'
_____
Ngoại trừ những khi ngủ gục trên mặt bàn, Nagi thường có thói quen ngồi chơi game trên những bậc thang quen thuộc của dãy hành lang cạnh lớp. Mặc kệ mọi người ồn ào bận rộn xung quanh, tâm trí cậu đã sớm bị cuốn đi ngay vào giây phút tiếng nhạc dạo đầu game vang lên rồi. Bên trái, phía dưới bụi cỏ, trên nóc nhà, cậu phản ứng vô cùng nhạy bén mỗi khi nghe có tiếng bước chân, và 'pằng' - một cú headshot gọn ghẽ rút con số hiển thị số lượng địch xuống ngày càng ít. Nhưng đáng tiếc là Nagi lại không nhạy bén với tiếng bước chân ngoài đời thực như khi cậu chơi game.
"Úi!"
Một cậu thiếu niên tóc tím đi ngang qua, vô tình đá trúng người cậu - đang ngồi thu mình trong một góc mà người-bình-thường-chẳng-ai-để-ý-đến, cậu ấy vội vàng ríu rít xin lỗi dù rằng Nagi còn chẳng nghe thấy. Chiếc điện thoại trong tay cậu văng ra xa, gần như ngay cùng lúc đó, cậu cũng tung mình nhảy theo, mũi chân chuẩn xác đỡ trúng chiếc điện thoại đã suýt chạm đất, tâng nó lên và đón lấy bằng tay. Nagi nghe tiếng bước chân dồn dập trong máy nhưng không kịp phản ứng lại, quả nhiên ngay một giây sau, âm thanh 'Game over' lạnh lẽo vang lên. Cậu nhún vai, còn mười phút nữa mới vào lớp, muốn ấn nút 'Start' bắt đầu một trận game mới nhưng lại cảm nhận được có ai đang vỗ vai mình. Là chàng trai tóc tím ban nãy, hình như cậu ta đã va vào cậu nhỉ?
Một cỗ cảm giác đau đớn xộc thẳng vào mọi giác quan trên cơ thể. Nagi chợt thấy ngạt thở vô cùng, trái tim co bóp kịch liệt, đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu ngơ ngác mở to mắt nhìn người đối diện.
Là cậu ấy!
"Này, tư thế ban n-"
"Cậu là Reo phải không? Nhóm trưởng CLB bóng đá của trường?"
Hả?
Cậu thiếu niên nghệt mặt nhìn Nagi, "Ừ, là tớ."
Reo ngước mắt nhìn gương mặt xa lạ phía trước, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cậu bạn này chưa từng xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào của trường, và hình như họ cũng chưa từng gặp nhau ở bất cứ đâu, dù rằng cậu tự tin mình đã tiếp xúc với đủ mọi kẻ, cả nịnh hót lẫn đố kị trong cả dãy năm hai luôn rồi.
Vậy nên, khả năng cao là bản thân cậu ấy không hề muốn bắt quen với ai cả. Nhưng tại sao một người như thế lại biết rõ về cậu đến vậy cơ chứ?
Bộ đội bóng của cậu nổi tiếng lắm à?
Sắc mặt Nagi dường như xoay chuyển trong tức khắc. Khóe môi dần cong lên, và gần như ngay lập tức, cậu vươn tay choàng qua cổ cậu-bạn-mới-quen, híp mắt đề nghị.
"Chơi bóng với tớ đi!"
Không hiểu sao, Reo đột nhiên cảm thấy mình vừa bị cướp mất lời thoại một cách trắng trợn, bối rối không nói nên lời. Nhưng cảm xúc đó trôi qua rất nhanh. Cậu bật cười, và rồi sảng khoái gật đầu đáp ứng cái nguyện vọng kì lạ đáng lẽ sẽ phải được thốt ra từ bản thân kia.
"Tin tớ đi." Nagi hài lòng nhìn Reo, giơ tay vò loạn mái tóc tím ngọt ngào trước mắt "Chúng ta sẽ trở thành số 1 thế giới."
"Ừ."
Hôm đó, trời trong, mây trắng, làn gió chiều phớt qua vạt áo của cậu thiếu niên, dịu dàng tựa lời cổ vũ. Và trên dãy hàng lang quen thuộc nơi ánh nắng cuối ngày ấm áp bao trùm, Nagi và Reo đã gặp nhau lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip