04


Vào một ngày của những năm về sau, khi rời xa khỏi Blue Lock, rời xa những tháng năm còn vương nét ngây ngô, cuồng nhiệt nóng nảy mà bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp, trở thành một phần của đội tuyển quốc gia, Nagi bỗng mơ thấy hình ảnh cậu thiếu niên năm xưa.

Cậu thiếu niên mái tóc màu oải hương, con nhà tài phiệt.

Cậu thiếu niên hoàn hảo, không có điểm gì để chê bai.

Cậu thiếu niên có đôi mắt sáng, cùng nụ cười đẹp đến nao lòng.

Chính cậu thiếu niên ấy nhảy vào thế giới nhỏ bé của cậu, kéo cậu ra khỏi một cuộc đời nhàm chán tầm thường, đưa cậu vào một thế giới rộng lớn rực rỡ sắc màu, đưa cậu đến với bóng đá.

Cậu trai ấy là động lực để Nagi bước tiếp, là động lực để cậu phát triển bản thân.

Vì cậu muốn mãi mãi có thể sánh bước bên cậu trai rạng rỡ như ánh dương ấy.

Nhưng nào ngờ, người kia lại tình nguyện vì cậu mà dừng chân ở thế giới nhỏ bé kia mãi mãi.

Vốn ban đầu đã chẳng chung đường, vô tình hội ngộ một lần mà lại ảo tưởng có thể cùng nhau bước qua một đời.

Nagi đã bỏ lại cậu thiếu niên của cậu ở những năm tháng xưa cũ rồi.

Không thể tìm về lại nữa.

Nagi khịt mũi, vừa bực mình vừa có chút nhói lòng. Cậu nằm lăn lộn trên giường, không ngủ tiếp được.

Cứ mỗi lần mơ thấy người kia, trái tim cậu đều đau đớn đến nhức nhối.

Cậu không cam lòng.

Cậu yêu cậu ấy, mà cậu ấy cũng thương cậu mà.

Vậy thì tại sao mỗi lần cậu muốn tìm người ấy thì người ta đều trốn mất chứ?

Nagi nhớ cậu ấy của cậu.

Nhớ đến mức cồn cào ruột gan.

Cậu nhớ những lần ngủ gục trên vai người kia, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên cơ thể người ấy, cùng cái chạm nhẹ dịu dàng mơn mớn mái đầu cậu.

Cậu nhớ những lần cậu trai nhỏ hơn kia ôm cậu vào lòng lúc cậu đang chơi game, vừa cười vừa khen cậu chơi game thật giỏi. Mỗi lần như thế tai Nagi nhuộm đỏ, trái tim không nghe lời điên cuồng đánh trống trong lòng ngực.

Nagi nhớ đến những lần cậu đánh liều nắm lấy tay cậu ấy, để mười ngón tay đan vào nhau, như muốn khóa chặt cả hai lại. Một trong những điều hiếm hoi Nagi từng mong muốn là có thể khóa bản thân lại với người kia mãi mãi. Những lúc như thế cậu thiếu niên của cậu đều ngượng ngùng, quay mặt đi để che giấu nụ cười hạnh phúc.

Nagi cũng nhớ cả đến những nụ hôn vụng trộm của hai người. Tụi cậu hôn nhau ở mọi nơi như trên hành lang, trong phòng học, miễn là không bị phát hiện. Người kia rất thích hôn cậu, nhất là hôn ở má với ở trán cậu. Nagi thích được người kia hôn. Cậu cũng thích hôn người ấy nữa. Vị trí ưa thích của cậu là ở cổ với tai người kia. Dẫu vậy cậu chỉ toàn hôn môi với cổ tay, rồi tự âm thầm vui vẻ trong lòng.

Nagi nhớ những ngày trời mưa hai đứa che chung nhau một cái ô. Cái ô không lớn, không đủ để che hết cho hai cậu trai sắp lớn. Lần nào Nagi cũng bị ướt, nhưng cậu tình nguyện. Vì cậu ấy đã cười với cậu, đã lo lắng cho cậu, đã gọi cậu là báu vật, nên một chút này có sao đâu.

Nagi sẵn sàng che mưa chắn nắng cho người này, không chỉ cho những ngày niên thiếu ngây ngô mà còn là cho tương lai khi đã bạc mái đầu ngồi bên hiên cửa.

Nhưng mà...

Cậu đánh mất cậu thiếu niên của cậu rồi.

Cậu thiếu niên kia đã chẳng còn cần cậu che dù cho nữa.

Có lẽ sau này, một ai đó sẽ che dù cho cậu ấy, yêu thương và che chở cho cậu ấy. Người sẽ luôn làm cậu ấy cười, và sẽ chẳng khiến đôi mắt sáng ấy đổ lệ.

Hoặc cậu ấy sẽ là người che dù cho người mà sau này cậu sẽ thương, bảo vệ cho người cậu yêu suốt nửa đời còn lại, chẳng để nắng mưa chạm đến người ta. Cậu ấy của cậu là một người rất đáng tin cậy, rất tuyệt vời. Nên dù là ai sánh bước bên cậu ấy, đều là bọn họ trúng số độc đắc.

Nagi bỗng nghẹn ngào.

Sao người đó không phải là cậu?

Đã may mắn được che dù cho cậu ấy vài lần ngày còn trẻ, sao không thể tiếp tục che đến khi sương phủ mái đầu.

Sao người đó không phải cậu?

Tại sao?

Nagi không nhớ rõ vì sao hai người chia xa.

Chuyện không lâu, vài năm không lâu. Nhưng có lẽ do cậu không muốn nhớ, nên đã tự mình xóa nó đi rồi.

Có nhiều lý do để hai người chia xa, nhưng lý do để hai người tiếp tục bên nhau không thiếu.

Có lẽ do còn trẻ, nên họ bỏ lỡ nhau, mặc dù còn thương, còn nhớ.

Ngày ấy, và cả bây giờ, Nagi có gì? Cậu lẩm bẩm.

Có một hồi ức mang tên Mikage Reo.

Có một nỗi đau mang tên Mikage Reo.

Cũng có một tình yêu mang tên Mikage Reo.

Nhưng, cuối cùng thì tình yêu cũng chẳng giữ được người mình yêu.*

****

Reo chưa bao giờ ngừng thương.

Kể từ ngày rời khỏi Blue Lock vì chấn thương, rời bỏ báu vật của cậu, tình đầu của cậu, Reo vẫn chưa bao giờ ngừng thương.

Dẫu chẳng còn là gì của nhau.

Ngày niên thiếu, chẳng có gì ngoài một trái tim ấm nóng nhiệt huyết, lại vô tình gặp được người mình muốn đi cùng qua những tháng năm thăng trầm của một đời người.

Nên dù có yêu người kia thế nào, sự ích kỷ ngu ngốc của cậu vẫn khiến cậu đánh mất chàng trai đã bên cậu suốt những ngày niên thiếu.

Đôi khi Reo đau đớn đến mức muốn bật khóc, cậu không muốn người kia chỉ là hồi ức, chỉ là tuổi trẻ không thể quay trở lại.

Nhưng sự thật thì cứ tàn nhẫn thật đấy.

Reo vẫn luôn dõi theo cậu trai kia. Cậu đọc mọi bài báo, mọi tin tức về người ấy. Cậu đi xem tất cả mọi trận đấu mà người ấy thi đấu trên sân cỏ, mua vé ở chỗ hạng sang chỉ vì mong muốn được nhìn thấy cậu ấy từ nơi gần nhất, hơn tất cả mọi người.

Khi người ấy bị thương, bị đối thủ chơi xấu, cậu sẽ đau lòng, lo lắng, tức giận.

Khi cậu ấy bị người ta bêu xấu trên báo đài, cậu sẽ dùng tiền dìm bài báo đó xuống, hoặc gắt hơn, cậu sẽ lên mạng cãi nhau cùng người ta để bảo vệ báu vật của cậu.

Những nơi Nagi từng đi qua, check in ở đó. Cậu cũng sẽ đến, check in một bức ảnh y hệt, đăng ở tài khoản riêng tư bí mật chỉ mình cậu biết.

Bởi vì cậu vẫn còn thương, nên mọi thứ cậu làm, cuộc sống của cậu, đều mong có bóng dáng người ấy.

Reo vẫn luôn chờ, đợi người kia ngỏ lời trước.

Chỉ cần người ấy nói yêu cậu, muốn bên cậu. Reo sẵn sàng bỏ lại tất cả, mặc gia đình ngăn cấm, cũng sẽ bất chấp chạy về phía cậu ấy.

Chỉ cần cậu ấy nói một câu thôi.

Một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng được.

Cậu chưa đổi số đâu.

Nhưng chờ đợi mấy năm đằng đẵng khiến trái tim cậu trai nguội lạnh dần.

Cậu dù đau lòng, cũng chỉ biết im lặng góp nhặt những mảnh vỡ, ghép nó lại, lờ đi những vết nứt, giả bộ như trái tim mình vẫn còn lành lặn.

Cậu đã định chờ đợi người ấy một đời. Nhưng một đời dài quá.

Nên người kia có thể nhanh lên một chút được không?

Nếu không cậu sẽ không chờ nữa đâu. Sẽ không chờ nữa đâu. Sẽ đi lấy người khác đấy.

Sẽ đi lấy người khác, thật đấy.

Nên, nếu còn thương, nhanh đi bắt cóc cậu đi.

Nhưng người cậu thương đã không.

Nên Reo cũng chẳng còn có thể trì hoãn được nữa. Cha mẹ đã tìm cho cậu một vị hôn thê môn đăng hộ đối với cậu rồi.

Em đẹp lắm. Còn rất dịu dàng.

Em hiểu cậu, cảm thông cho cậu.

Em bảo em quý Reo, nhưng em cũng giống Reo, nửa mảnh tình em đem cho kẻ khác, không đòi về được, nên chẳng thể tặng Reo một tình yêu hoàn thiện.

Reo cũng thế. Cậu quý em, cậu ước bản thân có thể buông bỏ đoạn tình cảm thời niên thiếu để đến bên em, nhưng chẳng được.

Khó quá.

" Hồi trước, khi chia tay người thương cũ, em để mình sa đọa vào vô số cuộc tình khác." Em hay kể như thế, mỗi khi chỉ còn hai người, để tâm sự những nỗi niềm không thể nói. Em không cần sự thương cảm của những người không giống em, nhưng em muốn nghe sự đồng cảm từ người giống em.

" Nhưng sau đó, em có đọc được là: Tưởng rằng có thể dễ dàng quên đi một mối tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi."*

Em cười buồn.

" Thế là em nhận ra mình đã ngu ngốc đến thế nào. Em yêu người ấy, nhưng tự làm đau bản thân mình như thế không đáng. Reo mạnh mẽ hơn em, Reo không tự lừa dối bản thân, rằng mình có thể kiếm một người khác tốt hơn người cũ."

Reo vỗ tay em, an ủi. Cậu có mạnh mẽ đâu em. Nếu cậu mạnh mẽ, cậu đã vượt qua cuộc tình này, chứ không phải cứ mãi âm thầm ôm lấy nỗi đau vào lòng.

" Em còn đau nhiều không?"

" Không. Em quen rồi."

" Tặng em." Reo đặt vào tay em một chiếc khăn thuê, ý bảo em cứ khóc đi, khóc cho vơi bớt những nỗi niềm ú mủ.

Còn gì đau khổ hơn khi ta xem khổ đau là điều bình thường.*

Em nhìn Reo, òa khóc.

" Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.*

Vậy nên Reo à, giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Đừng cưới em. Không anh sẽ khổ đấy, mà em cũng khổ.

Tìm anh ấy đi. Tìm người anh thương."

Reo nghẹn ngào, cậu quay mặt đi, nuốt lệ vào lòng.

Cậu cũng muốn chứ. Nhưng cậu sợ người ta chẳng còn thương, chỉ có mỗi mình cậu đau đáu mối tình này.

" Anh sợ."

" Em biết. Em gọi rồi. Em thay Reo gọi rồi." Em vừa khóc vừa bật cười, nhưng em cười không nổi, giọng nghẹn lại. " Bởi vì em hiểu rõ cảm giác còn yêu nhưng bỏ lỡ, nên em càng mong thế giới sẽ bớt đi những con người giống em."

" Anh ấy sẽ đáp xuống chuyến bay lúc bảy giờ tối. Anh ấy, cũng đang chờ Reo.

Chỉ còn một bước nữa là về bên nhau, nhưng chẳng ai dám tiến thêm bước nữa. Vậy thì để em, em kéo hai người về với nhau."

" Sao em phải làm đến vậy chứ?"

" Em chẳng làm vì Reo, vì em thôi. Em giúp Reo để cho vơi đi những tiếc nuối của mình." Em bật cười. " Đi đi Reo."

Reo nhìn em, cậu hiểu những gì em nói.

Và cậu cũng khao khát những điều em nói thành sự thật.

" Anh đi."

Em nhìn theo bóng dáng Reo khuất bóng dần xa, ôm mặt khóc nức nở.

Phải hạnh phúc đấy nhớ.

Thay em.

Em chẳng thể ở bên cậu bạn em yêu thời niên thiếu. Vì hiểu nhầm. Vì người xưa nay đã hóa nấm mồ xanh cỏ.

Em sẽ chúc phúc cho Reo. Cho một người khác giống em, nhưng cũng khác em.

****

Nagi đặt vé máy bay về Nhật, chỉ vì một cuộc gọi từ cô gái xa lạ, rằng Reo sắp đi cưới người ta.

Nagi không cần biết đấy là thật hay đùa, cậu chỉ biết trái tim cậu như bị ai tàn nhẫn nghiền nát, đành hốt hoảng chạy về nước tìm người thương.

Cậu biết bản thân và người kia chẳng còn là gì, nhưng cậu ích kỷ, cậu không muốn người ấy cưới người khác.

Bóng đá và sự nghiệp cầu thủ là đam mê của cậu.

Nhưng Reo cũng là đam mê của cậu. Là đam mê lớn nhất của cuộc đời cậu.

Cậu không muốn vụt mất người ấy khỏi tầm tay một lần nữa.

Giữa dòng người đông đúc, vội vã. Giữa dòng âm thanh ồn ào, rội rã. Cậu chẳng thể nhìn lọt một người nào, nghe lọt bất cứ một thanh âm nào.

Cả trái tim cùng tâm trí cậu giờ đây chỉ đang đau đáu một bóng hình.

Gói gọn trong cái tên Mikage Reo.

Cậu tưởng tượng ra khung cảnh lúc gặp người ấy, rằng bản thân sẽ làm gì, nói gì.

Cậu muốn nói với người ấy rằng cậu chưa từng ngừng yêu người ấy.

Rằng cậu vẫn luôn tìm kiếm người kia, rất nhiều lần. Cậu luôn cố gặp mặt, hay gọi điện cho người ấy. Nhưng chẳng được.

Cậu cố tình đến những nơi người ấy từng đến, chỉ để chờ mong một lần tình cờ.

Cậu chưa từng lãng quên tình yêu này, hay bất kỳ hồi ức nào của cả hai.

Cậu muốn cưới Reo, muốn buộc hai cuộc đời lại thành một, để không bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa.

Chỉ là khi bắt gặp bóng dáng người thương ở sân bay. Vẫn đôi mắt sáng cùng nụ cười trong trẻo thời niên thiếu.

Vẫn là cậu trai của cậu, vẫn là cậu trai cậu từng rung động.

Còn đẹp đẽ hơn cả trong kí ức của cậu.

Người kia chầm chậm dang tay ra.

Nhanh như sóc, Nagi lao vào vòng tay của người ấy. Ôm chặt người ấy vào lòng, như muốn nhập cả hai lại thành một.

Những điều cậu định nói, đều trở thành gió thoảng mây bay ngay tại giây phút này.

Cái ôm sau nhiều năm xa cách còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, thay cho hết thảy những lời cần nói.

Ngay tại đây, phút giây này, cậu biết rằng, từ nay về sau, cuộc đời mình sẽ luôn có bóng dáng người kia.

Không bỏ lỡ, không xa cách.

Bên nhau một kiếp người.

Vậy là đủ rồi.

Vừa có thể là bên người thời niên thiếu, vừa có thể bên người đến khi bạc mái đầu.

Không còn cầu mong gì nữa.

Vừa là quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai của nhau.

Coi như trọn vẹn.

_Hết_

P/S: Những chỗ tui để * là phần trích trong Em và Trịnh nhớ. Phim này tui chưa xem nhưng hiện nhiều trên FB với tik tok nên tui thấy hợp, tui trích vào á.

Phần này tui viết lúc đang xem hoạt hình trên CN cùng em gái. Mọi thứ rất bình thường. Thứ không bình thường là phần đầu bias tui cũng làm một trong những nhân vật chính nhưng phần 2, 3 thì bị đá ra chuồng gà. Thương anh. T^T

Tui thích bias lắm. Thấy em kiên trì theo đuổi người thương cả phần 1 mà chưa được đáp lại mà thương. Tui chờ phần 2 để tụi nhỏ canon. Nhưng phần 2, 3 thì em bị đá ra chuồng gà. Wtf. Thiếu nữ hoảng hốt.

Nên tui dự định viết cái gì buồn buồn tí. Ban đầu cũng hăng lắm nhưng sau tui lại lười. Tui định cho Reo đi cưới người ta còn Nagi được nhận thiệp mời đến đám cưới. Nhưng mà nghĩ lại thì trong truyện Blue Lock, hai đứa đã chẳng canon được rồi thì mình tội gì phải làm đời sầu như thế.

Vậy nên đến cuối tui vẫn cho hai đứa về với nhau.

Có lẽ nên cho hai đứa nói gì đó. Nhưng nhiều chuyện để nói quá. Nên thôi thì hai đứa cứ im lặng vậy đi. Những lời cần nói, tự người kia cũng sẽ hiểu thôi. =))

Vậy thui. À mà nếu mấy cô không ngại thì gửi kb với acc clone trên FB của tui được không? Tui mới mò ra pass sau vài năm nên quyết định lấy acc đấy để đăng truyện.

Cô nào có NOTP nào thì cứ cmt dưới bài ghim nhớ. Để lỡ tui đăng fic cp đấy thì tui ẩn cô đi chứ lỡ acp rùi unfr thì tui sầu lắm. :"((

Tên là Cheng Cheng Vã OTP nha.

Tui sẽ để link dưới cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip