(Nagi Seishiro) Do you hate me?
hhehe, dạo này nhiều bài qó TT, mệc chếc iến dzi mất thui
*Đổi xưng hô liên tục*
Tuổi học trò, đơn nhiên sẽ có những cảm xúc mà ta chẳng thể nói ra, ngại bày tỏ với đối phương. Những cảm xúc vượt qua mức bạn bè, cũng chẳng coi là người yêu.
Nagi Seishiro, một cậu học sinh lười nhác, lúc nào cũng chỉ nằm ngủ trong giờ học, là một cậu học sinh điểm số chẳng cao chẳng thấp và chỉ quan tâm đến game và những môn thể thao.
Ngày đầu tiên đến đây, cậu đã khiến em ấn tượng với mái tóc trắng cùng với khuôn mặt chẳng quan tâm đến sự đời. Nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp trai hút hồn khó tả. Cô giáo sắp xếp cậu ấy ngồi kế em, cậu ấy chỉ liếc nhìn, và nhanh chóng ngồi vào bàn mà chẳng hé môi câu nào.
Em thấy hơi ngượng.
"Chào cậu, mình là Nagi Seishiro"
Sau 15 phút băn khoăn, cậu ấy nằm nghiêng mặt sang nhìn em. Chào hỏi dăm ba câu quen thuộc.
"Ừ-Ừm..Mình là _, rất vui vì được ngồi chung với cậu"
Giọng Nagi khàn khàn, trầm lắng mang theo chút ấm áp. Em nghĩ thế, em thích nghe chất giọng đặc biệt của Nagi.
"Có gì giúp đỡ nhau nhé, tôi học ngu lắm"
Nói xong, chẳng để em đáp lại, hắn đã nằm xoay lưng lại với em.
"Được thôi"
Đó là chuyện của 2 tháng trước.
Mọi chuyện trôi qua nhanh thật, Nagi vẫn thế, chỉ thay đổi rằng cậu đã nhiều người theo đuổi hơn. Ngày nào, em cũng phải đưa cả chục bức thư tỏ tình vào ngăn bàn của cậu. Và cuối ngày, cậu lại kêu em mang chúng ra thùng rác. Vậy cũng tốt, cậu không có bất kì tình cảm với những cô gái đó. Ý em là..em cũng thích Nagi, nếu cậu ấy có tình cảm với ai, em sẽ không có cơ hội nào để tiếp xúc với Nagi nữa.
Nagi có vẻ nhận ra rồi.
Dạo này bức thư đưa cho cậu ngày càng ít dần. Mỗi khi em đối mặt với câu hỏi của cậu, em chỉ biết ấp úng. Cậu nghĩ là em đã vứt ít đi vì em biết cậu sẽ không đọc chúng, nhưng tại sao?
"Nagi, lại có thư nữa rồi"
Em nói hơi lắp bắp, cậu lấy từ ngăn bàn ra. Chỉ vỏn vẹn mấy cái, cậu quay sang em và cất chất giọng khàn khàn.
"Tại sao hôm nay ít thế?"
"Mình không biết, các cậu ấy chỉ đưa nhiêu đây thôi"
Em nghĩ Nagi ngốc đến thế sao? Haiz.
"Nhưng mà tớ thấy thùng rác ngoài lớp có mấy cái. Đó không phải là của tớ chứ?"
Nagi dò hỏi, nằm trên bàn và nhìn chằm chằm em. Em biết mình bị lộ, nhưng chẳng muốn thừa nhận. Nếu nói ra, em biết Nagi sẽ đủ thông minh để nhận ra em thích cậu ấy.
"M-Mình xin lỗi-"
"Cậu thích mình à?"
Một câu hỏi đâm thẳng vào tim đen của em. Mặt em đỏ bừng, váy bị nhăn nhúm vì sự lo lắng bởi câu nói của cậu, em im lặng. Mọi thứ xung quanh như thể muốn bóp nghẹt em bất cứ lúc nào.
"Im lặng là có đấy nhé?"
Em vẫn im lặng, em không thể lên tiếng, sự sợ hãi vô hình làm em chẳng thốt lên được. Em sợ, khi em nói thật lòng, cậu ấy sẽ ghét bỏ em. Nhưng nếu dối lòng, xin lỗi, em chẳng thể làm được, em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
"Tớ hiểu rồi, cuối cùng cậu vẫn không chịu nói à?"
"Có lẽ..cậu biết đáp án rồi"
Sự lên tiếng đột ngột của em khiến cậu ấy hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm.
"Xin lỗi..Hôm nay cậu mệt rồi. Về đi, tớ về trước, tạm biệt."
Lần đầu tiên, cậu ấy nói nhiều đến thế, nhưng em chẳng vui vẻ gì. Tâm trạng em rất tệ, tệ đến mức em đã không ăn, không ngủ suốt cả ngày hôm đó.
Ngày hôm sau.
Em vác cơ thể nặng trĩu lên trường, vừa bước vào, ai cũng nhìn em. Như thể không tin rằng em lại xuất hiện ở đây. Em thấy hơi ngượng.
"_, chuyện cậu thích Nagi..Toàn trường biết hết rồi"
Chiếc cặp định đặt lên bàn rơi bộp xuống đất, em khựng lại hồi lâu, chẳng nói gì. Cô bạn của em hiểu chuyện nên đã về chỗ ngồi.
Reng reng.
Tiếng chuông vào lớp kêu lên, các học sinh lớp em ồ ạt bước vào. Kèm theo cả Nagi, em đã có rất nhiều điều thắc mắc.
"N-Nagi..cậu kể chuyện hôm qua sao?"
Một cái gật đầu nhẹ, không một cảm xúc, chẳng một câu nói. Em chết sững tại chỗ, em có thể cảm nhận được, bên trong trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh.
"Ừm, là mình. Không thích sao? Nghe buồn cười phết mà nhỉ?"
Những gì em hi vọng ở cậu học sinh này là gì? Là một tình cảm học đường, hay là những kỷ niệm khó quên? Hay là một cảm xúc tuyệt vọng tột độ về cậu học sinh này?
Em không nói gì, nhưng có vẻ, trái tim em đã tổn thương quá mức. Em hận Nagi, nếu không thích, sao lại không né tránh?
Tiết học đó, em chẳng lên tiếng câu nào nữa, hắn cũng chẳng quan tâm. Cho tới tiết thứ hai, giáo viên chủ nhiệm lớp em bước vào lớp. Cô bước lên bục giảng, nhìn vào góc cuối lớp ngột ngạt, không còn vui vẻ như ngày nào.
"Trò Nagi, chuyển sang tổ 4 ngồi. Còn trò kia, sang chỗ Nagi"
Em, hắn, hay thậm chí là các bạn trong lớp. Ai cũng biết lý do là gì, họ cười khúc khích, cười trên chính nỗi đau thấu xương của em.
Sau chuyện hôm đó, em chẳng muốn lên trường. Em ở nhà 1 tuần mà chẳng ăn chẳng uống. Chỉ có đống thuốc sốt cầm cự qua ngày. Em biết tình cảm đó không xứng để em bỏ học 1 tuần và không ăn không uống như thế. Và nó cũng không tệ đến nỗi khiến em lên cơn sốt nặng nề như vậy. Có vẻ em đặt quá nhiều tình yêu vào một mối quan hệ không có kết cục, rồi nhận lại là sự giễu cợt đau đớn.
Sau những ngày mệt mỏi lăn lội trên giường, chút đồ ăn và thuốc cũng đã hết. Nhìn trời thu mát mẻ mà em chẳng có cảm xúc để làm bất cứ việc gì. Chỉ có thể lê bản thân mình ra cửa hàng tiện lợi gần nhất.
"Của quý khách 60 yên ạ"
"Chết rồi..T-Tôi chỉ còn 54 yên"
Nhìn số tiền lẻ ít ỏi và chẳng đủ dùng này, em thở dài. Em ráng lục trong túi áo khoác mình xem xem còn số tiền đánh rơi nào nữa không, nhưng thật phụ lòng nhỉ?
"Để tớ trả giúp"
Em chỉ kịp ngước nhìn thấy một bàn tay quen thuộc ngày nào, đã hơn 1 tuần em chẳng thấy bàn tay ấy, và..cả khuôn mặt ấy.
Em thấy hắn, thấy người khiến em trốn lui trốn thủi trong nhà, chẳng ăn chẳng uống suốt 1 tuần. Em vội cầm bịch đồ ăn trên tay vụt đi, nhưng em tính chẳng bằng trời tính.
"C-Cậu đừng đi, tớ có chuyện muốn nói"
Đôi bàn tay rắn chắc nắm chặt tay em, em có rút ra. Nhưng sức mạnh của một người bệnh làm sao có thể làm lại một người tập luyện thể thao chứ?
Ra khỏi cửa hành tiện lợi, mà em chẳng có tí cảm xúc nào.
"Sao dạo này không đi học thế?"
"Chẳng phải cậu nên hỏi chính bản thân mình à?"
Hắn khựng lại, bàn tay đang nắm chặt có hơi thả lỏng, em không dám nhìn biểu cảm của hắn. Lúc em thốt ra, em cũng không nghĩ bản thân em can đảm đến mức như thế.
"Hận lắm à? Không còn thích nữa?"
Hah-Lại đẩy em vào thế khó xử rồi. Em không nói gì, và cũng chẳng biết trả lời làm sao cả. Một cảm xúc hận đến mức muốn chết đi, nhưng không muốn day dứt khỏi nó.
"Xin lỗi, trái tim tớ sẽ không bao giờ chào đón cậu lần nào nữa. Và cũng không bao giờ quên vết đâm cậu dành cho trái tim tớ"
Hắn không nói gì, chỉ đành ngậm ngùi thả bàn tay nhỏ bé ra. Nhìn tấm lưng gầy gò bước xa dần mà lòng hắn cứ nhói lên, tại sao nhỉ, tại sao lúc đó hắn lại làm thế?
Đơn giản là, kẻ tổn thương muốn làm tổn thường người khác.
Hắn sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ hắn là người quyền thế. Hắn từ nhỏ phải đội lớp mặt nạ giả tạo vì gia đình, một gia đình vì địa vị mà vứt bỏ hắn.
Hắn không tin vào bất cứ cảm xúc nào, đối với hắn, những kẻ thích hắn là những kẻ sẽ rời bỏ hắn. Và rồi, hắn đặt suy nghĩ bẩn thỉu đó lên người một cô gái tập yêu, yêu đến mức đậm sâu. Một cô gái luôn mang vẻ ngoài trong sáng và tri thức, hắn đặt suy nghĩ đó lên và làm tổn thương em. Làm tổn thương sâu sắc đến một trái tim non nớt.
Ngày hôm sau.
Cuối cùng thì em đã trở lại mái trường mà em đã bỏ hơn 1 tuần. Em bước lên lớp, hoàn toàn thu hút hết ánh nhìn của các học sinh, kể cả hắn. Mọi người nghĩ rằng em đã chuyển đi nơi khác vì vụ việc hôm đó. Em không nói gì, bước nhanh đến chỗ ngồi của mình, đôi chân dừng lại phía đối diện người kế bên.
"Sao cậu lại ngồi đây? Không phải.."
"Xin lỗi..Tớ không quen ngồi với các bạn nữ khác"
Hắn nói, mặt cúi ngằm xuống. Em không nói gì, chỉ đặt cặp sách lên bàn rồi lấy sách vở ra chép lại bài còn thiếu. Em suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:
"Tí nữa tớ sẽ xin đổi chỗ ngồi kế bạn nữ, ngồi kế bạn nam chắc cậu sẽ quen"
Tim hắn như hẫng một nhịp, dù có chút khó tin vì em làm thế. Nhưng hắn chẳng lên tiếng được nữa, hắn xứng đáng bị như thế.
Reng.
Tiếng chuông vang lên như tín hiệu vào học, thấy em đi học lại, giáo viên chủ nhiệm khá bất ngờ. Nhìn lại chỗ ngồi đó, hai cô cậu học sinh đó, nhưng lại mang một bầu không khí nặng nề.
Suốt 45 phút đồng hồ, em vẫn chăm chỉ ngồi tiếp thu kiến thức. Hắn thì tim cứ đập loạn, trong đầu chẳng nghĩ gì ngoài khung cảnh em giơ tay lên và xin giáo viên đổi chỗ.
"C-Có vẻ thôi vậy, mình cũng không quen ngồi kế các bạn trong lớp"
Sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên, em cất dọn sách để chuẩn bị học môn tiếp theo. Giọng nói em có chút thì thầm, và mang chút xấu hổ. Thế mà hắn vẫn nghe được, hắn ngước nhìn em. Chợt nhận ra hắn nhìn em, em cất vội ánh mắt xấu hổ đó đi.
1 trai 1 gái suốt cả ngày hôm đó chẳng nói gì, không khí ở góc lớp không biết từ khi nào mà chẳng còn những cảm xúc đùa vui của họ nữa, chỉ còn tồn tại những bầu không khí gượng gạo và xấu hổ.
10/9/20xx
Hôm nay là sinh nhật em.
Hắn đến rất sớm, sớm nhất lớp chỉ để tặng quà cho em. Hắn nhìn hộp quà dưới tay mình, là một quả cầu tuyết. Hắn nhớ như in rằng em đã bảo hắn rất nhiều lần là em thích quả cầu tuyết, và hắn đã từng hứa sẽ mua nó tặng em vào sinh nhật.
Sinh nhật đến rồi, quà đang ở đây, nhưng em sẽ nhận nó chứ?
Hắn nhìn hộp quà lần cuối, nhẹ nhàng và nâng niu bỏ vào hộc bàn em. Hắn chẳng thể ngồi yên, hắn cảm thấy rằng tim hắn có thể nhảy ra bất cứ lúc nào khi em nhận lấy nó. Nhận lấy một hộp quà xấu xí từ một người chẳng giỏi về thủ công.
Hôm nay em cũng đến rất sớm, tâm trạng của em có vẻ vui hơn thường ngày. Em ngồi xuống bàn, định lấy sách vở ra để soạn bài cho hôm nay. Nhưng bàn tay nhỏ lại đụng trúng gì đó.
Cho tới khi lấy nó ra khỏi hộc bàn, em mới nhận đó là một hộp quà được gói gọn khá dễ thương. Gỡ nhẹ chiếc dây được thắt một cách vụng về, em nhận ra nó là một quả cầu tuyết mà mình từng mơ ước có nó rất lâu.
Không những thế, trong đó còn có một mẩu giấy note nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc. Hắn nhìn từng hành động của em, cho tới khi em cầm mẩu giấy đó lên, hắn chợt khựng lại.
Đó là tờ giấy hắn tỏ tình em, hắn nhớ rằng vì quá sến nên hắn đã vứt nó đi. Nhưng cuối cùng, nơi hắn vứt đi lại là hộp quà hắn tặng em. Hắn định giật lấy, nhưng nếu làm thế có khác gì hắn đang thú nhận với em hắn tặng quà em không?
"Cậu có thể mở trái tim của cậu ra để tớ khâu lại vết thương không? Nói cách khác, tớ thích cậu, cho tớ sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu nhé?"
Em cầm tờ giấy đó, có những vệt nhỏ ửng hồng trên má em. Em ho khan, cất mọi thứ vào lại hộp rồi bỏ vào cặp. Hắn vẫn nhìn, cho đến khi giáo viên kêu hắn lên bảng trả lời hắn mới có thể hoàn hồn lại.
Reng.
Reng.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, hắn nôn nóng xuống sân để tập đá bóng. Em thì vẫn với đống bài tập đó, và cùng với một mẫu giấy note từ phía em. Em nghĩ 2-3 dòng chữ, sau đó gấp lại cất vào một góc.
Reng.
Hắn bước vào lớp với mồ hôi nhễ nhãi, thấy em ngồi đó, quay qua nhìn mình rồi xấu hổ quay đi. Hắn có chút thắc mắc, nhưng không phủ nhận hắn rất thích. Tới tiết toán, hắn lục hộc bàn để tìm xem sách toán đang ở đâu, mở ra bài hôm nay học. Một mẩu giấy note hồng nhẹ được dán lên chính giữa trang giấy.
"Trái tim này không thể quên được người làm trái tim đau, có thể quay lại đây khâu nó thay vì làm nó nát thêm lần nữa được không?"
Một câu hỏi không cần trả lời đúng trọng tâm, nhưng hắn biết người viết nó là ai. Hắn quay sang nhìn em, thấy em cùng với khuôn mặt ửng đỏ cũng đang nhìn hắn.
Thế là thành người yêu rồi à?
"C-Cậu đồng ý sao?"
"Nếu không thì hộp quà đó sẽ được trả lại và mẩu giấy sẽ chẳng có lời hồi đáp nào đâu"
Bạn nhỏ của hắn giỏi văn vở thật đấy.
10/9 snh tui nên tui bê vô á=))))) chứ hỏng biết lấy ngày nào hết chơn, phần đầu tui làm nháp viết vô nhma phần sau để nháp ở đâu quên r nên tự nhớ tự viết vào, hong biết hợp gu mấy cục dàng hăm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip