1.

Trong buổi tụ họp với đồng bọn loài quỷ, Isagi lơ đãng ngậm ống hút thả xuống một tin tức như bom nguyên tử.

"Tao có thai rồi!"

Sau đó là hàng loạt từ ngữ như 'hả, trời ạ' vang lên của những người khác.

Người bình tĩnh nhất trong đám là đại thiếu gia Mikage Reo "Vậy cậu có tính nói với chồng cậu không?"

Chigiri không tán thành "Nếu nói thật thì việc là quỷ cũng lộ tẩy luôn còn gì!"

Bachira "Phải a, làm gì có chuyện nam nhân nhân loại sẽ mang thai, đến lúc đó cậu sẽ bị giáo hội đuổi giết đó!"

Kurona "Ly hôn, ly hôn!"

"Phải, ly hôn thôi! Anh ta cũng có yêu gì mày, tội gì phải ép buộc bản thân. Mị quỷ chúng ta á, đó chính là không thiếu người ở bên cạnh nhất!" Bachira le lưỡi láu cá khoe list danh bạ 'con mồi' của cậu trên điện thoại, trai gái đều có cả.

Loài quỷ dâm dục bọn họ chỉ có một ma pháp duy nhất, đó là mị thuật để mị hoặc tâm trí đối phương, bản thân mị quỷ cũng có một sức hút bẩm sinh dễ dàng thu hút mọi giới tính nên càng dễ dàng để họ chinh phục và ngủ với những ai họ muốn. Có điều đối phương càng thích họ thì mị thuật của họ sẽ ứng nghiệm lên đối phương càng mạnh nếu không thì ngược lại.

Chứ mấy cái ma pháp tà thuật tào lao như tẩy não hay hiến tế là không có đâu, ôi họ chỉ là lũ quỷ vô hại chỉ thích làm tình thôi mà.

Ông chồng của Isagi là một ví dụ điển hình của việc dính mị thuật kém hiệu quả, anh ta luôn giữ biểu cảm lạnh nhạt với cậu ta.

Chigiri "Tao thật không hiểu, thiếu gì người mê muội vì mày mà mày đi chọn ông anh nhàm chán đó chứ?"

Hiori "Cái ấy của đám quỷ chúng ta cũng có kích cỡ khá ưu tú, tội gì phải nằm dưới?"

Bachira "Không tán thành mày với anh ta tí nào, cứ mang đến cảm giác như..."

Kurona "Đáng sợ! Đáng sợ!"

Reo "Chung cảm nhận!"

Bọn họ cứ hơi bị sợ chồng của Isagi khi họ gặp anh ta ở lễ kết hôn của hai người họ.

Chốt lại là những lời khuyên Isagi nên ly hôn thôi.

Isagi ôm mặt thở dài phiền não ghê gớm lắm "A, mấy cậu không hiểu được đâu. Của anh ấy vừa to vừa dài, lớn lắm luôn ấy. Kĩ năng làm tình thì tốt kinh khủng, sướng tới quay cuồng. Lại thêm bản mặt đẹp trai cấm dục đó nữa. Sao mà bỏ cho nổi được cơ chứ?!"

Bachira chống cằm "Con cu làm mù con mắt!"

Reo "Thôi bản năng rồi, cũng khó trách Isagi mãi không chịu ly dị!"

Hiori "Nên mới có cả con luôn cơ đấy!"

Kurona "Bế em bé! Chúng ta sắp có cháu!"

Chigiri "Thôi vậy tuỳ mày, đừng có mạo hiểm để lộ thân phận là được."

Isagi "Biết rồi mà!"
-----

Isagi rời khỏi phòng bao bí mật của hộp đêm do tập đoàn Mikage mở và về nhà. Vì là quỷ nên có một số chuyện chỉ có thể tìm nơi kín đáo mà trò chuyện thôi.

Isagi đi trên đường, cậu không sở hữu nhan sắc đặc biệt vượt trội như các mị quỷ khác nhưng sức hút tiềm ẩn của loài quỷ không phải không có ví như đường nét cơ thể cậu rất tuyệt chẳng hạn, tướng tá của cậu cao ráo và mạnh mẽ. Luôn sẽ có người vô thức ngoái đầu ngắm nhìn cậu nhưng Isagi chẳng ý thức được điều đó, thú thật so với tay lõi đời như Reo và Hiori thì cậu là con quỷ khá vụng về.

Về tới nhà, cậu đổi dép và tính vào bếp hâm nóng hộp cơm tiện lợi mới mua khi vừa tạt ngang cửa hàng. Nhưng khi vào tới phòng khách, bắt gặp người đàn ông đeo kính và cầm ipad, cậu sững sờ giây lát vội vàng hỏi.

"Ơ anh sao về rồi? Hôm nay không phải ngày nghỉ của anh mà, em cứ tưởng."

Anh ấy nhìn cậu khó phát hiện nhíu mày hỏi "Em đi đâu giờ mới về?"

Isagi ngước nhìn đồng hồ, đã qua 10 giờ tối, đã qua giờ cơm tối, với một người sống kỉ luật như Sae thì đúng là trễ quá rồi nên anh ấy có lẽ khó chịu với việc cậu không dùng bữa đúng giờ "Em có hẹn với bạn, anh đã ăn cơm chưa?" như chột dạ lỡ làm chuyện gì xấu, cậu giấu hộp cơm ra sau.

Sae tháo mắt kính xuống đặt trên bàn, anh đứng dậy đi vào bếp "Tôi vừa xuống máy bay, cùng dùng bữa đi!"

Vốn cậu đã nghĩ ra ngàn lời biện hộ hòng che giấu việc họp nhóm với bạn quỷ của mình nhưng Sae hình như chả quan tâm hay không hứng thú dò hỏi tường tận. Dễ dàng cho qua quá thì thành ra Isagi mới là người không thoải mái. Sao anh ấy không hỏi cậu đã đi đâu hay đi với ai chứ? Cậu tự dỗi!

Isagi theo sau anh, nhìn thức ăn đã bày sẵn trên bàn thì cậu tròn xoe hai mắt, cậu vui vẻ đặt hộp cơm tiện lợi một bên hò reo "Anh nấu sẵn chờ em về ạ! Nhưng lỡ em ăn ở ngoài rồi sao?"

Sae xới chén cơm cho cậu, giọng điệu tuỳ ý "Tôi tiện tay, ăn không tuỳ em? Tôi cũng không thiệt!"

Isagi nhận lấy chén cơm liên tục nói "Em ăn em ăn, cảm ơn chồng!"

Isagi hớn hở gắp món ăn cho anh "Phần thịt đuôi cá anh thích ăn nè!" món ăn vẫn hơi ấm nóng, xem ra anh mới về trước cậu cũng chưa lâu.

Sae dịch chén cơm ra "Lo ăn phần em đi!"

"A?!" Isagi mất mát khi đã hơi quá khích, cậu đành cho phần cá kia vào miệng.

Có lẽ do đang mang một sinh mạng trong bụng, cậu ăn rất nhiệt tình đến khi sắp vượt quá lượng cơm thường ngày. Sae vương tay cản lại.

"Khuya ăn nhiều không dễ tiêu hoá!"

"A nhưng em còn đói-" Isagi đáng thương nhìn anh.

Sae thở dài tới bếp lấy phích nước rót một cốc sữa ấm, anh đặt lên bàn "Uống cái này đi!"

Isagi nốc một hơi cạn sạch, chép cái miệng dính đầy sữa. Sae lần nữa hết cách với cậu mà với khăn giấy lau miệng cho cậu.

"A em-" Isagi lúng túng ngước nhìn anh tính cảm ơn nhưng Sae đã cầm chiếc cốc rỗng và quay đi.

Isagi ngượng ngùng lại lần nữa thấy đồng bọn của mình nói về anh cũng không có đúng lắm, Sae đâu có lạnh nhạt như bỏ mặc chẳng để tâm cậu đâu, chỉ là anh không có làm ra các hành động cuồng nhiệt như các nhân loại bị dính mị thuật khác chứ bộ.

Đúng là vì công việc cầu thủ nên anh thường xuyên vắng nhà thời gian dài, anh cũng không nói lời yêu đương và thường không thích giữ biểu cảm gì trên khuôn mặt nhưng mà... cũng không thể trách anh nha, anh vốn cũng đâu có quen cậu nên sao mà yêu được. Do cậu vội vàng muốn ngủ với anh quá mà.

Cậu không thể không thừa nhận rằng nếu không phải do cậu thi triển mị thuật lên anh thì Sae có khi có liếc cũng chả thèm nhìn cậu một cái, anh nào có thèm đặt ai vào trong mắt, kết hôn được với anh là do cậu trộm được mà có. Mưu cầu Sae của cậu sẽ như những người khác u mê bám dính mị quỷ họ yêu không rời là không thể rồi.

Isagi dọn dẹp chén dĩa mà khe khẽ thở dài xong lại tự phấn chấn tinh thần.

Tay đang rửa chén trong bồn của Sae hơi khựng giây lát.

Isagi đã bê chồng chén dĩa dơ tới đặt cạnh bồn khẽ nhỏ giọng hỏi "Chồng ơi, khi nào anh quay trở lại đội tuyển?"

Cặp mắt lục không quá nhiều cảm xúc đảo qua "Tôi không nên về?!"

"Không có! Không có!" Isagi ôm chầm lấy eo anh từ phía sau "Em nhớ anh!"

Itoshi Sae giữ im lặng, mở vòi nước xả trôi bọt trên chén dĩa.

Isagi sớm đã quen thuộc với thái độ này của anh nhưng thật lòng vẫn có chút buồn tủi. Cậu áp tai lên lưng anh, muốn lắng nghe tiếng tim đập, hít hà, thật nhớ mùi hương của người này, khiến cơ thể cậu nhớ nhung không chịu nổi, kí ức cơ thể theo phản xạ đã rò rỉ nước lỗ bên dưới.

"Chồng ơi, em muốn làm!" cậu nũng nịu dụi dụi mặt, hai tay mò mẫn vào trong áo của anh. Nhịp tim Sae vẫn đều đều.

Isagi thoáng chút thất vọng nhưng cậu không dễ dàng từ bỏ trước khi đạt được mục đích đâu. Cậu vẫn luôn biết cách để làm con tim này loạn nhịp.

Đặt một nụ hôn lén lên má anh, Isagi tung tăng chạy lên lầu "Em đi tắm đây!"

Sae nhìn bóng dáng em chạy mất hút ở khúc cua cầu thang "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip