XIX - Mộng
Khi chất lỏng trắng đục dính đầy lên bàn tay, nhỏ giọt xuống lớp vải quần thô ráp cùng cảm giác dính nhớp khó chịu truyền đến đại não, Rin lần nữa cảm thấy kinh tởm bản thân mình vô cùng.
Chiếc quần bị vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo, Rin cắn môi kiềm lại bản năng bài xích dị vật, đưa ngón tay vào trong hậu huyệt sớm đã ướt mèm cọ xát vào vách thịt nóng bỏng, cổ họng phát ra vài tiếng nghẹn ứ không rõ nghĩa, tâm trí chìm vào mộng cảnh ái tình thấm đẫm nhục dục.
"A, ưm...Sae..."
Nó vẫn nhớ như in giấc mơ bám lấy phần tình cảm ghê tởm sâu bên trong, hiện hữu hằng đêm dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác của nó. Hình ảnh anh gặm cắn để lại những vết đỏ ửng khắp cơ thể, nhìn rõ được anh chôn sâu vào nó, mạnh bạo đỉnh thẳng vào nơi tư mật khiến nó chỉ biết rên rỉ dưới thân anh, bên tai vang lên những lời ngọt ngào trêu chọc mà dù biết chỉ là mơ nhưng da mặt nó vẫn nóng lên mất kiểm soát. Ngón tay bất ngờ miết mạnh qua tuyến tiền liệt khiến cơ thể run rẩy, không kìm được mà kêu lên một tiếng lớn, lưỡi nó thè ra, nước bọt tràn khỏi khóe miệng dính lên áo trộn lẫn với thứ dịch thể trắng đục, biến cả người nó thành một mớ hỗn độn ghê tởm.
Rin cố gắng lết cơ thể dính nhớp của mình về phía phòng tắm, làn nước lạnh lẽo dần làm tan biến cái nhiệt độ nóng bỏng bám lấy nó, lướt qua làn da nhạy cảm khiến nó rùng mình. Đôi mắt lam ngọc khẽ liếc qua chiếc gương phản chiếu hình ảnh thảm hại của nó lúc này, cười lên một tiếng khàn đục, cúi đầu thật thấp, để dòng nước cuốn trôi đi vị mặn trào ra khỏi khóe mắt.
...
Lại là giấc mơ ấy.
Rin bị Sae đè nghiến xuống giường, quần áo cũng bị anh lột đi, đau nhói cùng khoái cảm truyền đến không ngừng khi anh cắn xuống làn da nhạy cảm, vô thức cong người rên rỉ. Nó chợt nghĩ có gì đó kì lạ về giấc mơ này, nhưng cái phần lạnh lẽo mà đã bị vùi trong tuyết hiện lên làm mù mờ trái tim nó, rằng tất cả chỉ là ảo cảnh từ thứ cảm xúc vặn vẹo mà nó dành cho anh.
Từ chối nghĩ tiếp, nó thả mình vào nhục dục, mặc kệ tất cả mọi thứ, chỉ cần anh tiếp tục chạm vào nó, nhìn nó bằng đôi mắt giống nhau như tạc và thì thầm vào tai nó chất giọng mà bản thân vẫn luôn cầu mong. Có là giả dối cũng được, Itoshi Rin cần một thứ gì đó để níu lấy tâm trí gần như sắp vỡ tan thành những mảnh vỡ rướm máu, cứa vào trái tim nó và không bao giờ có thể lành lại được.
Bàn tay nó chới với ôm chặt lấy cổ anh, thốt lên những lời mà nó không bao giờ dám nói trước mặt người anh trai đáng ghét của nó. Cơ thể tựa như nhạy cảm thêm bội phần, run rẩy từng cơn trước sự mơn trớn nhẹ nhàng của người kia, vô thức cong chân vòng qua thắt lưng anh, áp sát hai người vào nhau.
Sae nhướng mày nhìn biểu hiện của em trai, cúi xuống hôn, nhận ra nó tự động hé môi mời gọi anh, Sae cắn môi nó đến bật máu, hôn nó thật sâu, vị máu hòa vào khoang miệng bỏng rát càng làm anh chìm đắm trong lửa tình. Ngón tay lần xuống khe đào quyến rũ, xấu tính ấn mạnh lên nơi tư mật, Rin không phòng bị mà trượt khỏi môi anh, ngay lập tức bị anh chiếm lại liên tục ngấu nghiến gặm cắn, chỉ có thể phát ra vài tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Ư hức, anh hai ơi..."
"Em có vẻ tận hưởng việc làm tình với anh trong mơ nhỉ?"
Rin mở to mắt, trong lúc còn chưa kịp xử lí lời anh vừa nói, bên hông bị véo một cái đau nhói cùng lúc xua đi màn sương dày đặc bao phủ tâm trí mờ mịt của nó. Khóe miệng anh nhếch lên, hai ngón tay không cho nó thời gian ngơi nghỉ mà liên tục nới rộng bên trong, nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm mà trêu đùa không thôi. Nó cảm thấy khó thở bất thường, da mặt cũng nóng lên trông thấy, nước mắt theo đó mà tuôn ra mất kiểm soát.
"Không, em không....hức..."
Nó lắc đầu thật mạnh, cố gắng đẩy anh ra, chân đung đưa muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Eo nó bị nắm lấy, bên dưới tay anh không ngừng quấy phá hậu huyệt non mềm, khiến nó muốn nói cũng không được, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ mụ mị xen lẫn với tiếng nấc nghẹn tủi hờn.
"Chẳng phải lúc nãy em cầu xin anh sao?"
"Không mà...a hức, đừng nữa..."
Xấu hổ, nhục nhã, mọi cảm xúc ập đến làm nó ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Rin không dám nhìn anh, mắt nó nhắm chặt lại, đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, nỉ non xin anh dừng lại. Dáng vẻ yếu đuối bị anh nhìn thấy hết thảy, cơ thể vô thức phản ứng theo từng cái chạm càng khiến nó ngại ngùng, hóa thành dòng lệ trào ra khỏi khóe mắt không có điểm dừng.
"Em đã gọi tên anh khi tự chơi với nơi này, đúng không?"
Vừa dứt lời, ngón tay anh miết mạnh lên tuyến tiền liệt, đổi lại một tiếng rên rỉ cao vút, người dưới thân cũng theo đó mà cong lên thuận tiện giúp anh đâm sâu hơn, cơ thể nó càng run rẩy mãnh liệt, từng câu chữ của anh như đánh thẳng vào lớp phòng thủ của nó, phá tan tất cả, ép nó bày ra vẻ mặt yếu mềm cầu xin.
"Hức, em xin lỗi...dừng lại đi mà..."
Rin giật mình nhận thấy thứ to lớn nóng ran cọ vào hạ thân, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngập nước. Anh dịu dàng hôn lên khóe mắt nó dỗ dành, một tay xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm, tay còn lại nắm lấy phần đùi non nâng lên cao.
"Mơ nhiều như vậy, không muốn thực hành luôn à?"
"N- nhưng mà anh hai-"
"Tin anh không?"
Nét mặt cưng chiều cùng hành động an ủi của anh, nó không sao chối từ được, đây chẳng phải chơi xấu quá rồi sao. Nó nhắm chặt mắt lại, cắn môi không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu, tay vòng qua cổ anh, phát ra vài tiếng thút thít bé xíu.
"Ngoan."
Sae cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ kia, bên dưới tiến vào thật chậm để Rin có thể làm quen dần, song đột nhiên tiếp nhận kích thước to lớn không thể tránh khỏi đau đớn, nó kín tiếng kêu lên, mặt hơi nhăn lại cố gắng kiềm chế cảm giác bị xé rách. Ngón tay vô thức cào mạnh, hằn lên mấy vết dài đỏ ửng trên lưng anh.
Cự vật ma sát với hậu huyệt non mềm, mỗi lần đều đỉnh vào nơi sâu nhất, cọ vào tuyến tiền liệt khiến Rin khó khăn thở dốc, không kìm nổi những âm thanh rên rỉ lí nhí phát ra nơi cổ họng, cơ thể vô lực run rẩy theo từng nhịp ra vào, khoái cảm như dòng điện khiến óc nó tê rần, tâm trí gần như trở thành một màn trắng xóa.
Rin khẽ mở mắt, nhận ra anh từ đầu tới cuối đều quan sát mọi biểu cảm hành động của nó, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, cắn môi quay mặt sang bên cạnh không dám nhìn anh. Sae thấy vậy thì cau mày tỏ vẻ khó chịu, nâng tay ép nó đối diện với anh, cúi xuống cắn nhẹ một cái vào cổ nó, hài lòng nghe được mấy âm thanh bé xíu như mèo kêu.
Nó không biết anh và nó đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ cảm giác ấm áp được bao bọc trong vòng tay anh cùng tiếng nước êm dịu trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.
___________________________
Hàng mừng 1k vote, mời các bạn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip