XXI - Không phải

Note: AU Harry Potter, Sae và Rin đều thuộc nhà Slytherin.

_______________________

Học viện Hogwatts có rất nhiều cuốn sách kì lạ, bao gồm cả những lời nguyền từ nguy hiểm đến xàm xí ngự trị trong đó mà chỉ cần học viên nào bất cẩn mở ra là sẽ dính chưởng.

Itoshi Rin nằm trong số đó.

Cái ma thuật mà nó dính phải thực ra nghe thì chẳng có gì đáng sợ hết, nhưng với Rin chính là cực hình.

Thâm tâm nghĩ như thế nào thì khi nói ra khỏi miệng sẽ thành ngược lại.

Trong lòng dâng lên ý muốn đánh người mãnh liệt, là ai đã nghĩ ra cái lời nguyền xàm chó này vậy? Ít nhất là sau một ngày ma thuật sẽ tự biến mất, coi như là còn chút tính người. Nó cũng đã gửi thư xin nghỉ hết ngày hôm nay, có lẽ là không còn vấn đề gì nữa.

"Rin."

À không, còn anh trai đáng kính của nó nữa.

Rin thở hắt ra một hơi, liếc qua Sae mới vào phòng đang lục lọi gì đó trên giá sách rồi tiến đến gần ngồi cạnh nó. Anh đưa tay lên xoa đầu nó như một thói quen, đôi mắt ngọc lam chất chứa dịu dàng nhìn thẳng vào nó khiến Rin không tự chủ được mà đỏ mặt, hơi cúi đầu không dám đối diện với anh.

"Nghe bảo nay em xin nghỉ, sao thế?"

"Không liên quan đến anh."

Trong một khắc ngắn ngủi, Rin đã quên mất lời nguyền đang ám lên nó, ngay lập tức bịt miệng, lo lắng ngước lên nhìn anh. Sae nhướng mày khó hiểu trước câu trả lời của em trai, đôi đồng tử hơi tối lại, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay nó đè xuống giường, trong giọng điệu đã có chút không vui.

"Em nói vậy là có ý gì?"

Không phải...

"Chính là như vậy đấy."

Cái miệng chết tiệt này.

Rin chửi thề trong lòng, giờ thì hay rồi, cái bản mặt của anh trai nó giờ mà đem đi dọa người thì đảm bảo ai cũng chạy. Sae nhăn mày tỏ rõ vẻ cáu giận, tay vô thức ghì chặt hơn khiến nó đau nhói kêu lên vài tiếng bé xíu, có chút sợ hãi muốn giải thích với anh thì nhớ ra cái thứ ma thuật vẫn còn đang dính lên người nó, liền cắn môi không nói nữa.

Hành động ấy chỉ càng khiến lửa giận trong anh bùng lên dữ dội hơn, cúi xuống ép Rin mở miệng, hôn nó đến gần như ngất đi, chân yếu ớt cọ vào anh xin tha. Sae liếm môi, một tay giữ chặt cả hai cánh tay nó, tay còn lại lần xuống đùi non véo mạnh, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ của người dưới thân.

"Rin hết thích anh rồi à?"

Vẫn thích mà...

Em trai anh vẫn nhất quyết cắn chặt miệng, không dám mở lời, anh nhăn mặt, tặc lưỡi một cái, nâng tay đánh nhẹ vào bờ mông tròn trịa làm mặt nó đỏ bừng. Rin mở to mắt nhìn anh, lắc đầu thật mạnh, chân co lại muốn đẩy Sae ra, anh liếm môi, nhe răng gặm cắn phần cổ trắng ngần, một tay nhanh chóng lột đồ nó vứt sang một bên.

"Bao giờ em chịu nói thì anh tha."

Sae nhận thấy cơ thể người dưới thân hơi run rẩy, chỉ cười nhẹ rồi dịu dàng hôn lên cánh môi sưng đỏ vì bị cắn, cất giọng an ủi.

"Anh hỏi lại, Rin có thích anh không?"

Đương nhiên là có...

"Không...thích..."

Một phút lơ là vì sự dịu dàng của anh đã khiến nó không kiểm soát được khuôn miệng, vô thức thốt lên lời dối trá đi ngược với thâm tâm. Rin đột nhiên muốn khóc, cố gắng biện minh nhưng cổ họng chẳng hề nghe lời, hoàn toàn không có thanh âm nào được phát ra. Đôi mắt lam ngọc ngập nước liếc nhìn anh, lắc đầu phủ nhận câu nói trước đó của mình, cầu mong anh nhận ra sự bất thường mà tha cho nó.

Sae trầm ngâm một lúc, gục đầu xuống bả vai Rin không biết là đang nghĩ gì, nó cơ hồ nghe được vài tiếng lầm bầm chửi thề bên tai, trong lòng sợ hãi thêm bội phần. Khi anh ngước lên đối diện với nó, ánh mắt anh thể hiện rõ sự giận hờn trộn lẫn với ham muốn, mang đến một cơn rùng mình thoáng qua.

"...Anh hiểu rồi."

Rin giật mình nhận thấy cổ tay nó bị trói lại, cùng với sự mơn trớn trải dài khắp cơ thể.

Hiểu cái đầu anh!

...

"Hức... a... không chịu được..."

Bên dưới liên tục bị quấy phá đến tận nơi sâu nhất, nước mắt tuôn ra không ngừng cùng với những tiếng rên rỉ mụ mị vang lên khắp căn phòng, không cả nhận ra ma thuật mà nó dính phải đã biến mất từ lúc nào. Khuôn mặt nó đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt, cơ thể vô lực nương theo từng nhịp thúc của anh, chỉ có thể cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.

Hạ thân cọ qua tuyến tiền liệt nhạy cảm, thành công khiến nó rên lên một tiếng ngọt ngào thấm đẫm nhục dục, cơ thể hằn đầy dấu ấn của anh run rẩy mất kiểm soát, không chịu nổi mà lần nữa bắn ra dòng dịch thể trắng đục, dính nhớp lên phần bụng đỏ ửng.

Anh dường như vẫn chưa có ý định tha cho nó, không ngừng gặm cắn làn da mềm mại, mạnh bạo đỉnh vào trong hậu huyệt ẩm ướt. Rin gọi anh qua tiếng nấc, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, cố gắng giữ bản thân không lịm đi.

"Sae... ưm, tha em..."

"Đừng nữa... em ngất mất... hức..."

Khuôn miệng anh nhếch lên khi nghe được giọng nói nỉ non cầu xin bên dưới, cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ ửng, nhẹ nhàng cất giọng.

"Nói, Rin có thích anh không?"

"Thích..."

"Ngoan lắm."

Sae cười nhẹ, đưa tay cởi bỏ dây trói, xoa nắn cổ tay đỏ ửng, bên dưới tiếp tục hành hạ nó thêm một lúc rồi thỏa mãn bắn vào trong, lấp đầy hậu huyệt bằng dịch trắng nóng bỏng. Cơ thể nó run lên, cảm nhận được bụng dưới bỏng rát, tay chới với bám lấy anh, rên rỉ mấy tiếng bé xíu hờn dỗi liếc nhìn lên mái tóc đỏ đậu kia.

"Đồ cầm thú... hức... biến thái..."

"Được rồi, giờ thì đi tắm."

Đôi tay nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, Rin khẽ giật lên một cái, mặt đỏ bừng cảm nhận được dịch thể trào cả ra ngoài, chôn mặt vào vai anh, bất mãn lí nhí vài câu. Sae bật cười một tiếng, hôn lên mái tóc nó, bước nhanh về phía phòng tắm.

...

Rin vô lực nằm trên giường, không cử động nổi, chốc chốc lại kêu lên bé xíu như mèo kêu, hờn dỗi liếc sang thủ phạm bên cạnh thản nhiên ngắm nhìn nó, mặt không biểu cảm càng làm máu nóng sôi sục.

"Đau chết em... Cút sang giường anh mà nằm."

"Không muốn."

Sae đưa tay xoa nhẹ đầu nó, dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ ửng, cọ vào bên tai nó làm nũng. Khóe mắt nó hơi giật lên, anh trai sao mà mặt dày quá mức, nhưng Rin vốn vô cùng dễ dãi với anh, và bây giờ cũng vậy. Thở hắt ra một hơi, nó nâng tay vò rối mái tóc đỏ đậu, véo má anh một cái thật mạnh cho bõ tức.

"Còn lần sau thì đừng mơ động vào người em."

"Ừ, nghe em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip