XXII - Khóc

"...Isagi Yoichi."

Rin cảm giác một nửa trái tim còn lại của nó đã chết đi vào khoảnh khắc ấy.

Nó không thở được, lồng ngực đau nhói đến bỏng rát cùng cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng càng khiến nó trở nên khốn đốn, vô lực dựa vào tường trong một góc khuất bóng, cơ thể run rẩy không ngừng.

Cảm giác đêm đông ấy lại ùa về, bám chặt lấy trái tim nó không buông, liên tục cào cấu lên những vết khâu vụng về rỉ máu. Trận đấu vừa mới kết thúc và người nó vẫn ướt đẫm mồ hôi, mà sao nó thấy lạnh quá, tê tái đến tận ruột gan.

Itoshi Rin mệt rồi, đau đớn quá rồi.

Khóe mắt dần đỏ lên cùng cảm giác cay nhẹ truyền lên sống mũi, nó cắn chặt môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn, lặng yên để dòng lệ mặn chát chảy dài xuống bờ má đỏ ửng, vùi mặt vào tay áo, khóc nấc lên giống như bộc phát tất cả những gì nó kìm nén từ trước đến giờ.

Bản thân nó chẳng hề muốn khóc, nhưng vẫn luôn là anh xé toạc đi lớp vỏ mạnh mẽ kiên cường của nó, để lộ ra một Itoshi Rin yếu đuối thảm hại vô cùng.

Rin ghét bỏ cái sự thật rằng Itoshi Sae là người duy nhất có thể khiến nó thống khổ như thế này.

Mắt nó đã sưng đỏ cả lên mà dường như nỗi tuyệt vọng bên trong nó chưa muốn buông tha, tuyến lệ như vòi nước hỏng van mất kiểm soát mãi mà chẳng ngừng. Ngón tay ghim mạnh lên làn da để lại vết hằn rỉ máu, cố gắng ngăn lại mấy tiếng thút thít lọt ra khỏi miệng, cơ thể khẽ giật lên từng hồi, càng khiến lồng ngực nó đau đớn đến tột cùng.

Tất cả những gì nó mong cầu chỉ là ánh nhìn dịu dàng, cùng cây kem mát lạnh hồi xưa.

Nâng tay gạt nhẹ tóc mái che đi đôi mắt đỏ ửng, cúi đầu thật thấp, lê từng bước nặng nề trên hành lang vắng vẻ. Nó cứ đi mãi mà chẳng biết bản thân đang hướng về đâu, cả cơ thể chỉ chực chờ gục xuống vì mệt mỏi, Rin cắn môi nhắm chặt mắt. Nó không muốn nghĩ nữa, linh hồn nó đã bị kéo sâu xuống đáy biển tối đen không có lấy một tia sáng, để lại thân xác tàn tạ vô định.

Phần vai đột nhiên bị va nhẹ khiến nó hơi run lên, thốt ra câu xin lỗi lí nhí rồi tiếp tục đi, nhưng ai đó nắm lấy cổ tay giữ nó lại. Vài tiếng ồn bên tai làm Rin nhăn mặt, tai nó dường như ù đi không nghe được người trước mặt nói gì, muốn giật tay ra cũng không nổi.

"Tránh ra..."

"Rin?"

Chỉ một chữ, cơ thể nó giật lên, vùng vẫy muốn thoát, khóe mắt còn chưa khô đã có dấu hiệu nhòe đi, gằn lên mấy tiếng nấc nghẹn. Toàn bộ tế bào trong nó như kêu gào bài xích cái giọng nói trầm đục kia, trái tim một lần nữa quặn thắt lại, đau đớn vô cùng.

"Bỏ ra!"

Sae nhăn mày, cái tình trạng của Rin bây giờ nhìn thế nào cũng không thấy ổn, dồn lực vào tay ngăn nó vùng vẫy, hành động ấy càng làm nó sợ hãi bội phần, đưa tay còn lại lên che đi khuôn mặt.

Anh dùng sức giằng tay nó ra, ánh mắt mở to, mặt hồ cuộn từng cơn sóng dữ mang theo tia đau đớn le lói.

Đôi mắt ướt đẫm, cùng biểu cảm vặn vẹo tuyệt vọng cùng cực.

Rin lập tức vùng vẫy thoát khỏi lực nắm của anh, ép chân mình chạy thật nhanh, nó tưởng như chỉ cần ở lại thêm một chút nữa, Itoshi Rin sẽ thật sự sụp đổ, vỡ vụn rồi tan biến vào hư không.

Sae im lặng nhìn theo bóng dáng xanh lam khuất tầm mắt, giống như bị đóng chặt xuống nền đất, không sao di chuyển nổi. Ngón tay bấu chặt lấy lồng ngực bỏng rát, cơ thể như bị chìm xuống nước, vô lực cảm nhận bản thân bị nuốt chửng bởi bóng đêm vô hạn.

Lại là cảm giác ấy.

Từng hạt tuyết cuộn thành băng giá, cứa lên mấy vết hằn sâu hoắm trên trái tim, tê tái cùng đau nhói đánh thẳng lên đại não, khiến anh chỉ muốn thu mình vào một góc mà ngất lịm đi.

Có thể khiến Sae đau đớn tột cùng, cũng chỉ có duy nhất Itoshi Rin.

Người kia đã khuất bóng từ lâu, mà ánh mắt lam ngọc vẫn đăm đăm nhìn về nơi ấy, một vị cay nồng xộc lên sống mũi, anh cắn môi ngăn lại cảm giác nghẹn ứ dồn lên cổ họng, nặng nề thả mình xuống băng ghế, cúi đầu thật thấp.

Những giọt nước nóng hổi mặn chát rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, bờ vai hơi run lên cùng tiếng nấc bé xíu nhanh chóng bị tan biến trong khoảng không, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, đưa anh trở lại đêm đông lạnh lẽo chẳng thể phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip