XXIX - Thu nhỏ

Note: Sae cũng tham gia dự án Blue Lock, anh em Itoshi đã công khai hẹn hò. Sae và Rin cùng phòng.

______________________

Itoshi Rin bị biến thành một đứa nhóc tiểu học.

Cái áo sơ mi nó mặc trước khi ngủ giờ đã bao bọc gần như toàn bộ cơ thể, Rin bàng hoàng nhìn vào trong gương, cấu véo một bên má đến mức đau nhói, kinh hãi nhìn tình trạng của mình hiện tại.

Cái đéo gì đây???

Nó chống tay vào tường, khuôn mặt đen lại lộ rõ vẻ sát khí, gằn lên mấy tiếng chửi thề, mới sáng tâm tình đã vô cùng muốn đánh người. Cái bộ dạng con nít này, bị mấy đứa kia nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cười cho chui xuống mấy trăm mét đất cũng không hết nhục.

Sae lờ mờ tỉnh dậy bởi âm thanh chửi bới của nó, cau mày chớp mắt mấy cái, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc rối tung. Còn chưa kịp nói gì đã bị hình dáng trẻ con của em trai làm cho ngơ ngác, biểu cảm lộ rõ vẻ kinh ngạc, quơ tay sang bên cạnh thì không thấy người đâu, cơ hồ hiểu được sự tình, dần bình tĩnh lại một chút.

Anh thở hắt một hơi, xoa xoa thái dương cố gắng tiếp nhận thông tin, liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt dường như vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật, vô thức véo má thêm mấy cái nữa.

"Rin."

"Oái!... A- anh hai..."

Nó giật mình quay lại, thấy anh vẫy tay gọi cũng chạy đến, được anh bế lên ngồi vào lòng, xoa nhẹ bên má đỏ ửng của nó. Rin ngước lên, khuôn mặt búng ra sữa vô cùng đáng yêu làm anh chỉ muốn đè ra cắn cho thỏa thích, đặt một nụ hôn phớt lên trán nó.

"Sáng dậy đã thấy thế này rồi hả?"

"Dạ."

"...Đi báo cáo với tên đầu nấm trước vậy."

Lấy thêm một cái áo che cơ thể Rin lại, Sae bế nó ngồi lên một bên tay, nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi rời khỏi phòng, cũng may bình thường nó đều dậy sớm hơn hẳn so với lũ trại xanh nên hai anh em không đụng phải ai trên đường đến chỗ Ego, Rin âm thầm thờ phào trong lòng.

Ego cùng Anri nhìn đứa nhóc trước mặt, im lặng một lúc thật lâu không biết nên phản ứng như thế nào trước tình huống này. Lông mi dưới năm cọng kia thì không thể nào nhầm được, Ego gãi đầu cố gắng vắt óc nghĩ cách xử lí, cuối cùng chỉ thở dài nói một câu.

"Tạm thời Itoshi Rin nghỉ tập trước, tôi sẽ xem thử có giải pháp nào không."

"Cô tạp vụ, đi mua mấy bộ quần áo về đây."

Rin ngó qua ngó lại mấy bộ đồ mà Anri mang về, cuối cùng tìm thấy một bộ màu đen không có quá nhiều chi tiết thì mặc lên, Sae đứng đằng sau nhìn em trai chọn đồ lại thấy buồn cười, không nhịn nổi mà xoa đầu nó, trong lòng tự dưng thấy tiếc nuối khi Rin không chọn mấy bộ có vẻ dễ  thương một chút.

Anh bế Rin ngồi lên tay, chào một câu qua loa rồi rời đi, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy áo anh, tầm này thì chắc lũ kia cũng dậy cả rồi, Rin nhăn mặt, không hề muốn gặp bất cứ một tên ngu nào hết.

"Ấy, anh Sae vừa đi đâu về thế?"

Con mẹ nó, mới nhắc đến mà đã đụng mặt luôn rồi, lại còn đúng thằng Bachira nữa chứ.

Con ong vàng nào đó quay đầu lại, khựng người nhìn thấy đứa nhóc trên tay Sae, đơ ra một lúc, trong đầu nảy lên một ý tưởng gì đó mà Rin chắc chắn sẽ đấm vô mặt Bachira nếu thằng đó nói ra hết câu, liền cất tiếng bực dọc.

"Mày, bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu đi."

"Cái...? Vãi chưởng đừng nói đây là Rin-chan nha!??"

Đôi mắt vàng chớp chớp mấy cái hướng về phía Sae với vẻ nghi vấn, nhận lại một cái gật đầu từ anh, kinh hãi thét lên một tiếng vô tình đánh động cả mấy đứa khác. Rin nghiến răng, mặt đen lại thấy rõ, giờ thì hay rồi, nguyên một lũ ngu bu vào hai anh em hỏi một đống thứ, phiền chết nó mất.

"Nhìn thế này dễ thương hơn hẳn đó chứ, gọi một tiếng anh đi xem nào."

"Đéo bao giờ có chuyện đấy đâu thằng hai mầm."

"Rin biến nhỏ vẫn cục súc như vậy..."

Isagi ỉu xìu tặc lưỡi một cái, tên nhóc này chẳng có tí gì là tôn trọng đàn anh hết. Chigiri đưa tay muốn sờ hai bên má của nó thì nhanh chóng dừng lại khi nhận thấy sát khí bức người từ Sae truyền đến, cười gượng lùi lại đằng sau Barou. Reo giữ chặt con gấu trắng vô tri không biết sợ là gì tự nhiên như ruồi muốn xoa đầu Rin, bộ Nagi mù hay gì mà không nhìn thấy ánh mắt chết người của Sae hả.

"Gì đây, Rin-chan biến thành đứa nhóc đáng yêu này rồi hả?"

Rin cáu kỉnh quay mặt đi, thằng chó lông vàng nó ghét cay ghét đắng đến rồi.

Shidou mới định mở miệng ra trêu thêm mấy câu đã bị Sae cốc cho một cái đau điếng lên đầu, giọng anh vẫn thờ ơ và nhẹ tênh như thường, nhưng ai nấy đều nghe được hàm ý đe dọa đằng sau.

"Chúng mày ngưng hết, cút về làm việc của mình đi."

Hai anh em cuối cùng cũng thở được một chút, Rin bực dọc lầm bầm vài tiếng chửi thề, quả nhiên là phiền hết sức mà. Sae cọ nhẹ vào mái tóc nó, chân cất bước về phía phòng ngủ của cả hai, mới ngủ dậy đã gặp một đống việc, chưa làm được cái gì hết.

Sae đặt Rin lên giường, thấy gương mặt đáng yêu của em trai ngước lên nhìn mình, không nhịn được mà bật cười, hôn nhẹ lên cánh môi bé nhỏ kia, mềm mại vô cùng, từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, anh thầm cảm thán trong đầu.

Nhận được nụ hôn, nó chợt cảm thấy hơi lạ, mới nãy mặc đồ còn thấy thoải mái, sao giờ lại chật rồi?

Một giây sau đó, Itoshi Rin biến trở lại bình thường, ngơ ngác nhìn xuống tay mình, quay sang anh trai thì thấy Sae cứng đờ cả người, nó mới ngó lại bản thân, da mặt phút chốc đã đỏ bừng lên, với lấy cái chăn bên cạnh quấn quanh cơ thể.

"..."

Sae vuốt mặt, cổ họng phát ra mấy âm thanh khàn đục không rõ nghĩa, Rin bất chợt cảm thấy không ổn, giật mình muốn chạy nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị anh giữ chặt lấy cổ tay ghì xuống giường, cướp lấy bờ môi liên tục gặm cắn ép nó mở miệng, hôn đến mức nó mềm nhũn cả người, yếu ớt bám lấy anh kêu nhỏ khi lớp vải che bị giật ra không thương tiếc, vứt thẳng xuống nền đất.

"Ưm a... chờ-"

"Bữa sáng dâng đến tận miệng rồi, để anh ăn."

Rin đã trở lại như bình thường, nhưng vẫn phải nghỉ tập nguyên một ngày, chết dí trong phòng với cái eo đau nhói. Anh trai kiêm người yêu của nó thì ngược lại vô cùng sung sức, tâm trạng còn đặc biệt tốt, lũ trại xanh nhìn còn thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip