XXXI - Dõi theo

Tôi lụy arc U20 nên đây là vài dòng xàm của tôi thôi ToT

__________________

Hai người đi song song với nhau, cùng một dòng máu, cùng một số áo, nhưng chỉ có một người liếc nhìn.

Rin găm ánh mắt của mình lên sắc đỏ đậu trước mặt, vẫn thể hiện vẻ cáu kỉnh như bình thường cùng với ngọn lửa cháy rực bên trong lồng ngực bỏng rát. Ngược lại với nó, Sae chỉ để lộ biểu cảm thờ ơ như thường, tựa mặt hồ yên ả mà dù có làm cách nào cũng không thể khiến màu xanh thẳm ấy rung động dù chỉ một chút.

Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất nó hướng đến anh.

Rin cắn môi, không ngăn nổi cảm giác đau nhói dần lan tỏa khắp ruột gan, nhắm mắt lại thở hắt một hơi, bàn tay siết nhẹ góc áo, sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.

...

Trong đầu Sae chạy lại hình ảnh của hiệp một, Blue Lock vẫn còn non nớt lắm, nhưng họ là những mầm cây vẫn có thể phát triển mạnh mẽ.

Itoshi Rin, dáng vẻ ăn mừng bàn thắng của thiên tài nhỏ ấy in sâu vào trong tiềm thức, điều mà anh đã lâu rồi không được chứng kiến, đưa những khoảnh khắc hoài niệm của ngày trước ùa về. Mặt hồ gợn sóng, mang theo chút dịu dàng thuở nào.

Tình cảm chôn sâu liên tục giật lấy xiềng xích, Sae cụp mắt, trở lại vẻ thờ ơ như bình thường.

...

Rin một lần nữa sâu sắc cảm nhận được bản thân chìm xuống vũng lầy tuyệt vọng.

Bàn tay siết chặt trên nền cỏ, cắn môi dồn nén cảm xúc đau đớn nơi cổ họng, nó có cố gắng đến mấy cũng không cách nào xua đi khung cảnh đêm tuyết lạnh lẽo ấy.

Lạnh quá, đau quá.

Nó lại bị bỏ rơi rồi.

Thân ảnh cố chấp đứng lên, ép cơ thể phải di chuyển, nó chưa thể dừng lại được, nó không thể bỏ cuộc được. Trên nền tuyết trắng thắp lên một ngọn lửa nhỏ, Rin nhìn theo bóng lưng người anh trai, nhớ lại sự ngưỡng mộ hồi xưa khi mà nó mê đắm trong triết lí bóng đá của Itoshi Sae.

Nó vẫn còn chiến đấu được.

...

Sae bị kèm bởi Yukimiya và Karasu, anh thờ ơ liếc qua hai vật cản trở, tầm mắt không biết là vô tình hay cố ý đặt trên người em trai cùng số áo đang theo sát Shidou trong khi ánh nhìn vẫn hướng đến anh, hai cặp đồng tử mang sắc xanh thẳm xoáy vào nhau, nhưng chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì.

Chướng mắt vô cùng, Sae cảm nhận rõ ràng những thứ cảm xúc giam sâu dưới đáy vực đang gào thét ầm ĩ khiến đầu anh đau nhói, nhanh chóng dời tầm nhìn sang tuyến trên, một lần nữa dìm chúng vào bóng tối sâu thẳm.

Chưa đến lúc.

...

Ánh mắt của nó vẫn luôn hướng về anh, chỉ một mình Itoshi Sae. Anh biết hết tất thảy, nhưng sẽ không đáp lại nó, ít nhất là chưa phải bây giờ.

Anh vẫn luôn kín đáo dõi theo nó, ở một nơi mà Itoshi Rin không thể nhìn thấy. Rin không biết, nhưng nó vẫn chạy điên cuồng, vì một ánh mắt đã sớm dành cho nó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip