Những khoảng khắc đáng iu

__khoảnh khắc 4__:
Vào một buổi tối bình thường như bao ngày khác, Itoshi Sae và Ryusei Shidou vừa có một trận làm tình cuồng nhiệt, tẩy rửa dọn dẹp hiện trường sạch sẽ hắn đã làm hết rồi, hiện tại anh đang ngồi gọn trong lòng hắn và được hắn vuốt ve như bao lần cứ ngỡ là hạnh phúc lắm nhưng Sae lại không nghĩ như thế. Lúc nãy hắn làm tình khá tàn bạo khiến anh đau điếng người, dù cho anh có khóc lóc nài nỉ như nào thì hắn cũng không để lọt tai mà thúc mạnh, cắn thì rõ đau chảy cả máu người ta ra. Cộng thêm chuyện tối nay,khi anh và hắn ra ngoài ăn tối với nhau thì có tình cờ gặp một vài người trong Bluelock gồm có Karasu, Otoya và Hiori hình như còn cả Isagi với Chigiri nữa, bọn họ chào hỏi anh và hắn khá nồng nhiệt, Sae kiệm lời nên cứ mải ăn còn Shidou thì lại mải tiếp chuyện mấy người kia, vô tình không để tâm đến anh làm cho thiên tài này có chút tủi thân. Anh đã để bụng chuyện này và cho hắn cơ hội chuộc lỗi trên giường nhưng Shidou làm anh thất vọng quá, chốt lại bộ não overthinking của Sae đã suy ra rằng hắn hết tình cảm và chỉ coi anh chẳng khác gì cái bồn chứa tinh để thoả mãn cơn động dục của hắn thôi. Càng nghĩ càng thấy tức, cứ như thế anh quay ra cáu gắt với hắn.
"Cái cảm giác đâm sâu vào trong Sae-chan nó phê khủng khiếp luôn đấy?" hắn đang vô cùng cưng nựng bảo bối của mình, ôm anh trong tay mà hắn cảm nhận như bản thân đang ôm cả thế giới vậy, cũng đúng thôi vì anh là cả thế giới đối với hắn mà.
"Người sướng người đau" anh quay ra quăng cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh, hắn bóp mặt anh thơm lên đôi môi căng mong một cái rồi nói tiếp.
"Sae-chan đau thì tôi sót chứ sao sướng được." xem cái giọng của hắn kìa, sót của hắn là để anh khóc nấc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa sao, nghe mà anh muốn xé cái mỏ của hắn ra làm đôi ghê. Sae kháng cự, anh đẩy hắn ra.
"Sót đéo gì, nói bao lần rồi, không hiểu tiếng người à?" hắn đang ngơ ngác, rõ ràng là đang mọi thứ rất bình thường tình cảm tự nhiên người hắn yêu lại nổi cáu với hắn, hắn đã làm gì sai sao.
"Bé yêu đau lắm sao? Xin lỗi, lại đây tôi thương nào" đầu óc Sae lại nảy số, thương là kết quả của phép chia, hắn muốn nói ẩn dụ lời chia tay à. Chỉ vì những dòng suy nghĩ vu vơ đã khiến cho anh suy diễn ra đủ mọi kịch bản trong đầu rồi lại tự chuốc ấm ức vào mình, anh tránh xa hắn rồi lại nặng lời với hắn.
"Xin lỗi thành ý quá, lần sau lại tái phạm nhờ, thế thì yêu cái chó gì, coi tôi như đồ để thủ dâm thì yêu đéo gì, hết tình cảm nói mẹ đi tên biến thái động dục bừa bãi" hắn nghe xong shock luôn, rốt cuộc Sae đang nói cái đéo gì vậy, hắn không thể hiểu nổi, cái gì mà đồ để thủ dâm rồi là hết tình cảm, nhờ Sae mà giờ mọi thứ trong đầu hắn cũng trở nên hỗn độn không thể tả. Nói tóm lại điều duy nhất hắn có thể hiểu được là Sae dỗi hắn rồi, nhưng hắn đâu có làm gì sai nhỉ, mọi lần hắn vẫn mạnh bạo như thế mà anh có giận đâu nhỉ, trước mắt là phải dỗ giành con người đang căng như dây đàn kia đã.
"Em bé nói lung tung gì thế, hết yêu thế đéo nào được, tôi yêu anh vãi lồn ra." hắn tiến lại gần định ôm lấy anh nhưng anh lại né xa hơn.
"Nói dối không biết ngượng mồm à, tên bạo lực khốn khiếp." hắn thấy khó hiểu khủng khiếp, hắn đã làm việc gì quá đáng đến mức làm Sae nổi nóng như thế được cơ chứ.
"Tôi hứa sẽ không làm anh đau nữ-.."hắn chưa nói hết Sae đã đi ra khỏi phòng và sập cửa cái rầm vào mặt hắn. Hắn đơ luôn, Shidou vội đuổi theo anh, áo của hắn Sae đang mặc trên người rồi nên hắn đành phải đi lấy một cái khác, vội quá hắn khi chạy ra khỏi phòng còn chưa xỏ xong cái quần, vấp ngã sấp mặt, dù đau thật nhưng cơn đau lúc này không đáng để hắn để tâm, thứ duy nhất hắn quan tâm lúc này chỉ có Sae thôi. Hắn thấy đôi giày của Sae không còn ở thềm cửa nữa, anh đã ra ngoài rồi, nhưng đi đâu mới đước cơ chứ, Shidou cuống cuồng chạy đi tìm anh. Còn Sae lúc này, anh chưa đi xa, chỉ lang thang trên con phố vắng vẻ, nói đúng ra thì không có ai ngoài anh đang bước đi trên đường cả, anh không biết phải đi đâu, định về nhà của mình nhưng nghĩ lại nãy anh đi vội để quên cái khăn quàng cổ ở nhà hắn, anh đang mặc sweater của hắn, áo không có cổ, để lộ rõ vết cắn đỏ hằn của hắn. Cái cổ tơ hơ ra như vậy về nhà Rin sẽ nhìn thấy vết hôn và anh bối rối sẽ không biết giải thích như nào nên anh không thể về nhà được, đó là một phương án phiền phức. Trời về đêm nhiệt độ hạ xuống thấp, hơi thở của Sae ngày càng trở nên nặng nề, bàn tay tím ngắt vì lạnh, thêm trái tim mong manh của anh cũng bị đóng băng theo luôn. Mỗi bước đi của anh đều chậm dần, mắt anh rưng rưng rồi cứ thế lệ rơi hai hàng anh liền lấy tay gạt nước mắt nhưng cứ gạt đi thì mắt lại càng ướt thêm, Shidou hết yêu anh thật rồi, dòng suy nghĩ đấy cứ quanh quẩn trong đầu của anh, những lúc như thế này anh chỉ muốn được hắn ôm vào lòng, ấm áp biết bao, nhưng tiếc là không thể được rồi.  Anh lủi thủi đi lại trong con phố hẻo lánh, bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên ngay phía sau anh.
"Tìm mãi mới thấy." anh quay lưng lại nhìn thì chính là hắn, dù mắt phù một tầng nước rồi nhưng là hắn thì anh chắc chắn nhận diện ra, Sae lạnh đến mức gặp ảo giác rồi sao, tất nhiên là không rồi, hắn hớt hải chạy khắp nơi tìm kiếm anh nãy giờ, hắn đã rất lo lắng cho anh, gặp được anh hắn mừng như bắt được vàng vậy.
"Ta về nhà thôi" hắn tiến đến choàng khăn cho anh, che đi những đâu vết ân ái của anh và hắn, nắm lấy đôi tay bị lạnh cóng của anh để truyền hơi ấm rồi còn hôn lên mu bàn tay của anh từng hành động quan tâm nhỏ nhặt của hắn khiến anh vỡ oà, Sae nhạy cảm y như con gái vậy.
"Hức...hức..S-Shidou~" Sae cho hắn quay như chong chóng vậy, khi nãy vừa nóng nảy chửi rủa hắn bây giờ thì lại oà khóc như một đứa trẻ vậy, anh không giấu được cảm xúc của mình, cứ nấc lên từng đợt rồi lại được hắn ôm vào lòng vỗ về, vẫn là cái cảm giác dễ chịu đó ân cần vô cùng, lần này Sae không phản kháng hay tránh né gì nữa mà ôm chặt lấy hắn, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy áo hắn, anh áp sát mặt vào ngực hắn để che giấu gương mặt mít ướt của mình, nước mắt của anh thấm đẫm một mảng ở áo hắn rồi. Anh khóc là vì xúc động trước những gì hắn đã làm cho anh, hắn vẫn luôn chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của anh, rõ ràng là Shidou luôn dành cho anh một tình cảm to lớn nhưng Sae lại nghĩ quẩn rồi chửi rủa hắn, kể cả khi bị anh đối xử tệ thì hắn vẫn hết sức nhẹ nhàng với anh, anh cũng khóc vì cảm thấy có lỗi với hắn nữa. Hắn thấy anh như thế thì cũng nhẹ nhõm phần nào, hắn xoa nhẹ mái tóc nâu đỏ bồng bềnh của anh để Sae bình tĩnh lại.
"Tôi đây, đừng khóc nữa mà." lời nói của hắn như sưởi ấm tim anh, hắn kéo mặt anh ra, lau đi những hàng nước mắt chảy dài trên má.
"Shidou..hức...hức" anh không biết phải nói gì cứ liên tục gọi tên hắn giữa đêm đông giá rét, anh đặt tay lên má hắn rồi kéo mặt hắn về phía mình, anh hôn lên môi hắn một cách mạnh mẽ, anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn lan toả trong khuôn miệng, nó khiến cho lòng anh cảm thấy dịu đi chút, vừa nhả ra để lấy hơi anh lại mút chặt lấy môi dưới của hắn ngấu nghiến thưởng thức, Sae dùng chiếc lưỡi nhỏ bé của mình cạy mở khoang miệng hắn, tham lam đi sâu vào trong liếm mút lưỡi hắn như một đứa nhóc mê đồ ngọt. Mãi đến khi hết hơi mới chịu nhả ra, anh thở dốc, khí lạnh tràn vào phổi khiến Sae khó chịu, anh trao cho hắn cái nhìn đắm đuối, đôi mắt xanh lục bị nước mắt che phủ, long lanh như những viên ngọc sáng giá có thể khiến hắn nhìn không rời mắt, chìm sâu vào đôi mắt xanh thẳm đó, sau đó anh luồn tay vào mái tóc nhạt màu mềm mại của hắn rồi một lần nữa kéo hắn vào nụ hôn sâu, chưa bao giờ Sae hôn hắn mà mãnh liệt như này, Shidou biết rõ rằng ham muốn trong anh đang trỗi dậy, Sae đang thèm khát đến nhường nào, hắn cũng chiều theo ý anh, môi lưỡi phối hợp uốn lượn nhịp nhàng, hai tay hắn ôm trọn bờ eo thon gọn của anh, hắn mở hờ mắt quan sát những giọt lệ đang rơi trên khuôn mặt anh. Cuối cùng Sae cũng chịu buông tha cho môi hắn rồi, anh dứt ra keo theo đó là sợi chỉ bạc trong suốt từ từ gião ra rồi biến mất trong không khí, tiếng thở hổn hển của anh cứ văng vẳng bên tai hắn, cũng không hẳn là Sae thèm muốn cái gì cả chỉ là khi làm như thế khiến cho anh có cảm giác an toàn hơn thôi, hắn cúi xuống hỏi thăm tình hình của người thương.
"Đã đủ chưa, nếu cảm thấy chưa đủ tôi sẽ cho anh thêm nhưng trước tiên ta về nhà đã nhé, sau đó anh muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ cho anh." Sae chỉ khẽ gật đầu.
"Ư-ừm.." thế rồi hắn nắm lấy bàn tay run run của anh, dắt anh về nhà nhưng tốc độ của Sae khá chậm, hắn nhìn ra những bước đi khập khiễng của anh, hoá ra chân của Sae đã tê cứng cả rồi không thể đi nổi nữa. Anh đành phải ngoan ngoãn ngồi trên lưng hắn để hắn cõng về nhà, áp sát người vào tấm lưng ấm áp của hắn khiến cho Sae cảm thấy thoải mái, anh có chút mệt dần thả lỏng cơ thể, đôi mắt có chút lim dim.
"X-xin lỗi...tôi yêu Shidou nhiều lắm" anh khẽ thì thầm điều đó bên tai hắn, từng câu từ đều được hắn thu âm rất rõ.
"Tôi cũng yêu anh, thiên tài của tôi." anh nghe vậy thì yên tâm, ôm chặt lấy cổ hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi về tới nhà hắn thay cho anh một bộ đồ dễ chịu rồi cũng cởi đồ cho chính mình rồi bước lên giường chăn ấm đệm êm ôm Sae ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Vào ngày hôm sau thì anh đã bình thường trở lại hình như là còn quấn lấy hắn hơn và cả hai lại trải qua những tháng ngày bất ổn nhưng hạnh phúc bên nhau.
  -Hết-
________
Ngọt vậy đủ rồi, chuẩn bị tinh thần cho những chương truyện thô tục và mạnh bạo đi nhé các độc giả thân yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip