Những khoảnh khắc đáng iu

__khoảnh khắc 3__:
"Ắt xì" giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi làm cho chúng ta thường dễ bị cảm cúm, Sae cũng không ngoại lệ, thiên tài cũng có lúc bị ốm mà. Anh nằm trên chiếc giường êm ái của mình, Itoshi Rin-em trai của anh đã để lại bát cháo trên chiếc tủ cạnh giường cho anh rồi ra ngoài có việc, vốn dĩ Rin định ở nhà chăm sóc cho anh mình nhưng Sae lại nói chưa muốn ăn và cần nghỉ ngơi nên cậu đành để cho anh mình không gian riêng và đi tập luyện chuẩn bị cho Bluelock sắp tới. Sae một mình một phòng, căn nhà vắng lặng, yên ắng phát chán, anh rút  khăn giấy ra để xì mũi *ước gì có Shidou ở đây* một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhưng tiếc là không được rồi. Sae đang dỗi hắn mà, vì một lí do ngớ ngẩn nào đó mà giờ anh và hắn đang chiến tranh lạnh với nhau, nói là dỗi thì cũng không hẳn bởi vì trong thâm tâm anh đã sớm tha thứ cho hắn rồi, hiện tại anh cực kì muốn được gặp hắn nhưng vì cái tôi cao ngút trời mà anh không dám mở lời trước. Nghĩ cũng lạ, Shidou bình thường hết mực yêu chiều anh, cưng Sae như cưng trứng, không bao giờ dám cãi anh một lời nào mà nay lại dám cả gan chiến tranh lạnh với anh, suốt từ chiều hôm qua đã không gặp mặt hay liên lạc gì rồi, không lẽ là hết tình cảm rồi. Phải rồi, nghĩ lại thì hắn cũng làm đủ trò với cơ thể anh rồi, không chán mới lạ, hắn cũng trẻ con, mà trẻ con thì cả thèm chóng chán hay là hắn có người khác rồi nhỉ, đang nằm trên giường trầm tư trong những suy nghĩ đen tối thì tiếng chuông cửa 'kính cong' vang lên đã cắt ngang mọi suy nghĩ của anh. Sae thắc mắc là tên phiền phức nào lại đến vào lúc này vậy thì tiếng chuông cửa lại vang lên thêm ba tiếng nữa, kẻ nào to gan dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh vậy không biết, nếu là Rin thì phải có chìa khoá chứ . Anh cố gắng nhấc thân thể ủ rũ của mình dậy ra mở cửa, và bất ngờ chưa, một bóng người thân quen, chắc thiên tài Sae này có siêu năng lực cầu được ước thấy rồi nhỉ, tuy là trong lòng anh cảm thấy vô cùng vui sướng, ruột gan cứ nhảy múa nhộn nhịp cả lên nhưng những gì anh tỏ ra bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn với điều đó.
"Tch-..đến đây làm gì?" mặc dù muốn xà vào lòng hắn lắm nhưng anh vẫn nhất quyết cứng miệng.
"Không đến sao biết được bộ dạng này của anh." hắn mỉm cười liếc dọc từ đầu xuống chân anh, khuôn mặt anh đỏ ửng hết cả lên, trên trán miếng hạ sốt, mũi thì cứ sụt sịt do bị sổ mũi, anh lại còn đang dùng đôi mắt sắc lạnh để lườm hắn nữa chứ.
"Cậu nên thấy vinh dự khi được thấy tôi thế này đi."
"Bé yêu nói đúng, tôi rất vinh dự." rõ là đang muốn căng mà nghe hắn nói 'bé yêu' ngọt sớt khiến tim anh có chút chạnh lòng.
"Biết thế là tốt" hắn vẫn chưa thể làm tan chảy được trái tim anh, nhất định anh không chịu hạ cái tôi của mình xuống đâu.
"Không chịu cho tôi vào sao?"
"Sao không biến luôn đi? Còn đến đây làm gì?"
"Nhớ cục cưng lắm rồi, cho tôi vào đi mà"
"Không cho, nhớ mà giờ mới chịu vác cái mặt chó của cậu tới đây à, nói dối tệ quá, cút đii" hắn mặc kệ lời nói của anh, hắn tiến tới ôm chầm lấy anh, hít sâu mùi hương khiến hắn thương nhớ, cơ thể anh nóng quá có lẽ bị sốt khá cao.
"Không cho tôi cũng vào, nhớ anh đéo chịu được, sao tôi có thể đứng nhìn em yêu của tôi như này chứ" vốn dĩ thì anh có không cho thì hắn cũng chả quan tâm đâu, vào được không chỉ giống như một lời thông báo của hắn thôi, với cả hắn chắc chắn rằng Sae không hề muốn hắn cút thật đâu, hắn quá hiểu người yêu bé bỏng của mình rồi. Cái cảm giác được hắn ôm nó thoải mái kinh khủng, toàn thân anh tan chảy y như một con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay của Shidou, chỉ một ngày không gặp thôi mà anh nhớ da diết cái cảm giác này, gần như xua tan được mọi muộn phiền trong đầu, anh hoàn toàn gục ngã trước sự dỗ dành của hắn rồi. Đôi tay yếu ớt cố dùng sức ôm lấy hắn, hắn tiện tay bế anh về lại phòng ngủ, dùng chân khép cửa rồi đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng, hắn định hôn nhưng bị anh lấy tay chặn miệng tránh né đẩy ra, trong lúc hắn đang khó hiểu không lẽ lại làm anh không vừa lòng chuyện gì thì Sae nói.
"Tôi đang ốm, không hôn được" Sae cũng muốn được hôn lắm nhưng anh lo lắng cho hắn, sợ hắn hôn anh xong sẽ bị lây ốm mất.
"Anh đang lo lắng cho tôi đấy à" hắn tranh thủ anh đang không để ý thì gạt tay anh ra rồi khẽ hôn cái chụt lên môi anh khiến Sae mặt đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn, còn hắn thì đang nở một nụ cười mãn nguyện.
"Lúc nào Sae-chan cũng đáng yêu như vậy sao?" anh bị hắn chọc ghẹo thì tức giận vung những nắm đấm nhỏ bé lên người hắn, vì bị ốm sức yếu nên anh đánh cũng chẳng đau là mấy.
"Được rồi đừng đánh nữa tôi đau lắm rồi bae ơi, đánh nữa anh sẽ kiệt sức đấy, ăn chút gì đó đi" mãi anh mới chịu dừng tay, hắn thấy bát cháo để trên tủ đã sớm nguội ngắt nên đem đi hâm nóng cho anh ăn.
"Há ra nào...Aaa~" hắn có ý định đút cho anh ăn nhưng Sae ngại ngùng không chịu.
"Tôi bị ốm chứ không bị liệt" anh với lấy thìa cháo đề tự ăn nhưng hắn cũng không để cho anh làm thế. Sae là em bé của hắn cơ mà, sao hắn để em bé của mình động chân động tay vì những chuyện nhỏ nhặt như này được.
"Yên nào, ngoan ăn đi"
"Tôi tự ăn được"
"Để tôi đút cháo hoặc tôi sẽ đút cho anh cái khác." nghe đến đây có vẻ anh đã hiểu được ý đồ đen tối của hắn rồi, không muốn cơ thể yếu đuối này bị dày vò anh đành phải ngoan ngoãn há miệng để hắn đút cho ăn. Thật ra thì anh cũng muốn được hắn bón ăn mà, từng hành động cử chỉ đều rất ân cần dịu dàng khiến anh có một góc nhìn khác về hắn, cứ như thế một bầu không khí vô cùng yên bình trôi qua.
"Sae-chan nay ăn giỏi ghê ta, hết sạch luôn rồi nè" hắn vui vẻ giơ chiếc bát nhẵn nhụi không còn sót tí gì lên cho anh xem, rồi lại liên mồm khen ngợi anh khiến Sae chẳng biết nói gì, chỉ là ăn hết bát cháo thôi mà đối với hắn anh như thể vừa làm một việc gì đấy lớn lao vậy.
"Đến giờ uống thuốc rồi cục cưng ơi" hắn đã để lấy sẵn thuốc cho anh, chỉ có điều hắn vừa làm một hành động mà anh không thể ngờ đến nổi, hắn cầm những viên thuốc nhỏ trong tay rồi bỏ hết vào miệng hắn, rõ ràng là thuốc của anh mà sao hắn lại uống, anh giật mình vội hỏi hắn.
"N-này, sao cậu lại..."chưa kịp nói hết hắn đã nhào tới, tất nhiên là anh không có chút sức lực nào để phản kháng hắn vào lúc này được, thân thể mệt mỏi bị hắn đè xuống giường. Hắn nuốt trọn lấy đôi môi bé nhỏ đồng thời chuyền miệng hết số thuốc kia sang cho anh, chưa dừng lại ở đó hắn còn thè lưỡi sang nghịch ngợm, nô đùa ở mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Nói là uống thuốc nhưng Sae hầu như chỉ cảm nhận được vị cái lưỡi đang ngoe nguẩy của hắn chứ chả cảm thấy mùi vị của thuốc tí nào, chiếc lưỡi bé nhỏ bị vờn cho đến khi viên thuốc kia hoà tan trong miệng mới thôi. Ngay sau khi được hắn buông tha, anh ngửa mặt thở gấp để lấy lại chút dưỡng khí cho phổi.
"Hộc..hộc..làm cái chó gì vậy?"
"Thấy anh có vẻ chưa no nên tôi cho anh ăn thêm món cháo lưỡi thôi mà" hắn lấy tay vuốt ve, âu yếm khuôn mặt điển trai kia, dù có bị ốm thì trông anh vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp tuyệt mĩ khiến cho hắn si mê.
"Cút xuống đi nặng vãi" hắn mới chợt nhận ra rằng mình đang nằm đè lên người Sae, hắn vội ngồi bật dậy, anh cũng ngồi dựa gối vào thành giường mặt đối mặt với hắn.
"Món ăn do tôi phục vụ ngon chứ, nhớ đánh giá 5 sao nhé"
"Blè" anh thè chiếc lưỡi bé nhỏ của mình ra tỏ ý cực kì chê nhưng hắn lại coi hành động này của anh là một hành động cực kì đáng yêu nên hắn lại tiến gần tới hôn nhẹ lên môi anh.
"Cậu sẽ bị lây ốm vì sự động dục bừa bãi của mình đấy tên biến thái" anh nhìn sang một góc nào khác để tránh né anh mắt của hắn, mặt Sae cứ đỏ ửng cả lên, người cũng nóng bừng bừng, có khi tại hắn mà anh sốt cao 100°C mất rồi, thấy sự thẹn thùng bẽn lẽn của Sae hắn càng tiến sát lại.
"Được Sae-chan lây ốm cho không phải là vinh dự sao, tôi nguyện bị ốm nhé" cơ thể hiện tại của anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, hơi thở của hắn cứ phả thẳng lên vành tai nhỏ khiến anh run người.
"S-Shidou.. tôi lạnh" cái chăn êm ấm của anh đã bị hắn lật ra từ lúc uống thuốc rồi, nhưng ý của anh không phải là muốn được đắp chăn cho và hắn thì biết rõ điều đó.
"Lại đây nào." hắn hiểu ý anh, dang tay ra đón nhận lấy bảo bối của mình, chưa bao giờ anh thấy ở hắn một dáng vẻ hiền dịu như vậy, cơ thể rét run của anh sau khi cảm nhận được hơi ấm thì cũng dần cảm thấy đỡ hơn, hắn ôm Sae trong lòng hệt như ôm em bé vậy mà quên mất, anh chính là em bé của hắn mà. Anh vịn mặt lên vai hắn, đôi tay tuy mệt những vẫn cố túm lấy lưng áo của hắn cho bằng được như thể sợ hắn đi mất, chân cũng quắp chặt lấy hắn, thấy vậy cũng vuốt nhẹ lưng anh để chấn tĩnh lại.
"Lúc nãy cậu cũng uống thuốc của tôi rồi à"
"Sớm muộn gì chả ốm, uống thuốc trước có sao đâu" đúng là hết nói nổi con người này mà.
"Sao rồi, đỡ lạnh chưa?"
"Cũng tạm.." hắn thấy anh nói vậy thì có vẻ yên tâm hơn chút rồi, mọi thứ dần rơi vào một khoảng không tĩnh lặng.
"Em về rồi, anh cảm thấy trong người s-..." tiếng mở cửa cắt ngang không gian yên tĩnh của Sae và Shidou, là Itoshi Rin, cậu ta vừa đi tập về định vào xem tình hình của anh trai thì thấy cảnh tượng trước mắt, sau 5s đứng hình thì sắc mặt cậu trở nên giận dữ, cậu cũng giơ ngón giữa thân thiên lên chào hỏi hắn.
"Mày làm gì với anh trai tao vậy hả thằng râu dế rác rưởi kia" không để bị lép vế, hắn cũng ngay lập tức đứng dậy, bế luôn Sae trên tay rồi đáp trả.
"Mày nhìn đéo thấy à thằng lông mi dưới phiền phức."
"Mày đang làm trò bệnh hoạn gì với anh trai của tao hả thứ sâu bọ yếu sinh lí"
"Yếu hay không thì đi mà hỏi anh mày" cuộc đấu khẩu gắt gao của hai thanh niên gần như không ai nhường ai, bên cạch đó thì Sae vẫn im lìm, không nói một tiếng.
"Ý mày là sao?" Rin vẫn chưa hề biết tí gì về mối quan hệ của Sae và hắn cả.
"Sae, anh nói gì đi chứ" thấy Sae không chịu lên tiếng cả hai mới quay ra để ý đến anh, hoá ra anh đã thiếp đi trên vai hắn lúc nào không hay, thế này thì Sae đích thực là một em bé rồi.
Vì một giấc ngủ ngon lành của anh trai Rin và em yêu của Shidou mà hai cái đứa này đành phải tạm dừng đấu võ mồm quay ra nói thầm.
"Câm mẹ mày mồm vào cho Sae-chan ngủ" dù là nói khẽ nhưng hắn vẫn không quên nhấn mạnh câu văn để khích đểu Rin
"Cút mẹ mày về cho anh tao được yên ổn" Rin cũng không chịu để bản thân thiệt thòi, nếu không phải vì hắn đang bế Sae thì cậu đã lao vào đập cho hắn một trận và đá hắn ra khỏi nhà rồi.
"Mày đéo thấy anh mày đang ngủ ngon say trong vòng tay của tao à, cái loại như thừa như mày làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của vợ tao đấy."
"Vợ cái con mẹ mày, xem rác rưởi đang nói kìa, mày dở trò đồi bại gì với anh tao rồi?" Rin trợn trừng mắt nhìn hắn.
"Sao tao phải nói cho mày?" hắn trưng ra một bộ mặt nhởn nhơ ra vẻ khích tướng.
"Đặt anh trai xuống giường và cút" chất giọng của Rin đấy chất hăm doạ, cậu chỉ muốn đấm thẳng vào cái bản mặt chó chết kia rồi giành lại Sae. Đương nhiên là nếu không phải bế Sae thì hắn cũng đã lao vào đánh nhau với Rin lâu rồi, nhưng mà cứ đứng chửi nhau như này vô vị vãi, Sae sẽ bị đánh thức mất, hắn đành phải nhẫn nhịn một lần vì người yêu mình. Hắn từ từ đặt anh xuống giường, cố gặng nhẹ nhàng nhất có thể để đảm bảo giấc ngủ cho anh, Sae khi mất hơi ấm thì liền tỉnh giấc, tuy vậy anh vẫn chưa tỉnh hẳn, trong cơn mơ màng anh không biết đến sự tồn tại của Rin mà nhổm dậy làm nũng hắn. Chưa kịp để hắn phản ứng, anh đã ôm chặt lấy cổ hắn.
"Ưm~..không được đi...Shidou là chồng yêu của tôi mà, mau ôm tôi nhanh lên tên khốn khiếp" nói xong anh con dụi dụi đầu vào hõm cổ của hắn tìm chỗ dựa êm ấm rồi lại ngủ tiếp.
"Rồi rồi bé yêu của tôi ngủ ngoan nào~" hắn lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, chưa dừng lại ở đó hắn còn hôn lên chiếc băng hạ sốt của anh để chọc tức Rin nữa, hắn quay mặt về phía Rin, nụ cười của kẻ chiến thắng dần lộ rõ mồn một trên mặt của hắn.
"Nghe rõ chưa thằng lông mi dưới lắm chuyện" lần này thì hắn không nghe tiếng Rin nữa mà chỉ nghe thấy tiếng Rin đóng cửa mất hút, mãi mới được trả lại không gian riêng tư, hắn liếc nhìn con người đang say ngủ trong lòng mình mà cười mỉm.
"Bị ốm mà vẫn câu dẫn người khác giỏi như hả, anh hư lắm đó thứ thiên tài tinh ranh, khi khỏi ốm tôi sẽ phạt sau" hắn ôm chặt anh trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi Sae ngủ say hẳn rồi mới đặt anh nằm xuống giường tiếc nuối rời đi. Về phần Rin thì lúc này cậu bị shock vô cùng, cậu tự nhốt mình trong phòng và nghĩ đi nghĩ lại về chuyện vừa xảy ra, Itoshi Sae-người anh trai sống cùng cậu 16 năm nay chưa bao giờ toát ra vẻ yếu đuối nũng nịu với người khác như vậy,rõ ràng anh trai cậu là một người mỏ hỗn khó ưa kiêu ngạo cơ mà, rốt cuộc Sae bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể nói ra câu như thế, thế là Itoshi Rin chỉ vì chuyện đó mà mất ngủ nguyên một đêm. Còn Shidou thì ngay ngày hôm sau bị ốm sấp mặt.
"Này thì nguyện bị ốm, sốt cao 40° tôi không sang kịp là giờ này cậu nằm trong khoang cấp cứu rồi đồ ác quỷ biến thái ạ." anh cầm chiếc nhiệt kế trên tay nhìn con số 40 rồi lại quay ra nhìn cái con người đang nằm liệt giường kia mà thở dài.
"Được Sae-chan hôn một cái có khi tôi khỏi bệnh luôn đấy." sao mà hắn có thể nói với giọng điệu nhởn nhơ được như thế nhở, có người đang lo cho hắn sốt hết cả ruột lên kìa.
"Thuốc nè, uống đi" anh chìa tay ra đưa thuốc cho hắn.
"Sae-chan làm giống như cái cách hôm qua tôi cho anh uống thuốc đii~" nghe xong anh cảm thấy bất lực luôn.
"Đéo" bị anh phũ, hắn tỏ vẻ buồn bã đáng thương, cứ nghĩ là chiêu trò hèn hạ này không qua mặt được Sae nhưng ai ngờ đâu anh sốt sắng cả lên.
"M-mau khỏi đi, cứ lây qua lây lại thì bao giờ mới có thể 'làm' được cơ chứ" khuôn mặt đang mếu máo của hắn sau khi nghe được anh nói bỗng trở nên hào hứng hẳn.
"Được rồi, tôi hứa sẽ nghe lời vợ yêu ạ~"
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip