Những khoảnh khắc đáng iu
__khoảnh khắc 6__:
Tại sân bay quốc tế Haneda của Tokyo, Sae đang đứng đợi lấy hành lý của mình, bình thường quản lí của anh sẽ là người đi lấy cho anh nhưng hôm nay Sae đã nói rằng anh muốn đi một mình nên đã xảy ra viễn cảnh trên. Chiếc vali của anh đã tới rồi, Sae kéo chiếc vali hành lí của mình đi một cách rất nhanh, như thể anh đang háo hức mong chờ một cái gì đó vậy, ruông điện thoại reo lên vì có người gọi, anh lấy nó ra từ túi áo khoác của mình rồi nhấc máy.
«Xuống máy bay chưa?»
«Đang ra rồi» vừa bước ra ngoài đã có rất đông người vây quanh lấy anh, họ nhận ra anh là cầu thủ Itoshi Sae, báu vật của Nhật Bản, mắc kệ đám fan nữ đang nhốn nháo đòi xin chữ kí, anh lại đang ngó trái nhìn phải như thể tìm kiếm hai đó. Rồi bỗng có một bàn tay kéo anh ra khỏi đám đông, người này ôm chầm lấy anh, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi khiến anh nhận ra ngay người đó là ai. Sae vui sướng nở một nụ cười tươi ra mặt, thế rồi hắn nhấc bổng người anh lên bế anh xoay một vòng rồi mặc kệ chốn đống người anh và hắn trao nhau một nụ hôn thắm thiết.
"Nhớ thiên tài bé bỏng của tôi quá đi mất." những lời nói sến súa nhưng chan chứa đầy sự yêu chiều dành cho anh, không ai khác đó chính là Ryusei Shidou- người yêu tà răm của Sae, anh ôm chặt lấy hắn dụi dụi vào cổ hắn rồi nói.
"Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm, ác quỷ Ryusei biến thái." cũng đã 3 tháng anh và hắn không gặp nhau rồi, nghe tin Sae về nước hắn đã cuống cuồng đến sân bay đợi trước hẳn một tiếng đồng hồ, Itoshi Rin- em trai của anh cũng đã ngỏ ý sẽ ra sân bay đón anh mình nhưng anh đã nói là để anh tự về nhà được. Bao ngày tháng yêu xa bây giờ gặp lại hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hắn vuốt ve phần tóc mai mềm mượt của anh rồi tỉ mỉ quan sát đối phương.
"Sae-chan có vẻ gầy đi nhỉ, lẽ nào không có tôi bé yêu mất ăn mất ngủ sao?" vẫn là những lời nói châm chọc quen thuộc nhưng lần này anh không hề cáu giận mà còn chọc ghẹo lại hắn.
"Không phải cậu cũng như thế à, tôi có cảm giác Ryusei bây giờ trông ẻo lả hơn ngày trước nhiều đấy." hắn bật cười thích thú với câu nói trêu chọc của anh, nhưng mà Sae nói đúng, hắn có vẻ tều tuỵ đi nhiều nhưng cũng không đến nỗi như cái xác sống, nói chung là vẫn còn ngon zai lắm.
"Tôi vẫn dai sức lắm, có thể chiều cục cưng cả đêm luôn đấy." hắn cúi xuống hôn nhẹ mấy phát lên chiếc má ửng đỏ do hạnh phúc.
"Ồ, có khi giờ thành ác quỷ yếu sinh lí mất rồi."
"Anh tò mò đến vậy cơ à, tối nay nhé, bao nhiêu tôi cũng cho anh." hắn đang gạ tình anh ở ngay nơi công cộng nhưng Sae lại không hề khó chịu về việc đó mà trái lại còn tỏ ra hưng phấn cơ.
"Để xem sau 3 tháng không hoạt động thì còn phất lên nổi không." nói là không hoạt động thì cũng không đúng cho lắm, nhưng ý không phải là hắn đi ngoại tình mà hắn thường ngắm nhìn những bức ảnh của anh hoặc lấy áo của anh hít sâu mùi hương của nó trong lúc thủ dâm. Chứ nói là nhịn suốt 3 tháng thì là bất khả thi đối với một tên cuồng dâm như hắn rồi.
"Được được chiều ý Sae-chan hết, nhưng trước hết chúng ta đi ăn gì đó đã nhé, tôi phải tẩm bổ cho bảo bối của mình để còn cháy hết mình đêm nay." hắn khoác một tay lên vai anh, tay còn lại thì kéo vali hộ anh nhưng có vẻ Sae không thích việc này, anh cánh tay đang khoác vai mình ra. Điều này khiến Shidou có chút khó hiểu, Sae sao thế nhỉ, không biết có vấn đề gì không, hắn liền quay ra hỏi thăm anh.
"Sao vậy? Anh không thích à" sợ hắn hiểu lầm anh nhanh chóng nắm lấy tay hắn rồi giải thích.
"Không phải, nắm tay đi như này dễ di chuyển hơn, đưa vali đây tôi kéo cho" thấy Sae chủ động khiến hắn có chút bất ngờ nhưng cũng vui sướng.
"Cứ để tôi kéo cho, chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ?" thế rồi hắn kéo anh đi mặc kệ cho anh có muốn lấy lại vali để tự kéo.
"Ừm..ăn gì cũng được."
"Ăn món anh thích nhé."
"Ăn thứ mà cậu thích đi"
"Chúng ta đến quán cũ nhé" hắn quay đầu lại nhìn anh với một anh mắt trìu mến.
"Ừ đến đó đi, lâu không ăn rồi" anh chấp nhận đề cử của hắn.
"Ở bên đó Sae-chan ăn uống kiểu gì mà gầy thế?"
"Đồ ăn ở đấy tôi ăn không quen."
"Phải rồi ăn tôi mới quen nhỉ."
"Trà tảo bẹ muối còn ngon hơn cậu."
"Tôi buồn đấy bé yêu của tôi ơi." vứ thế hai người vừa rời khỏi sân bay vừa trò chuyện rôm rả mà chả thèm đoái hoài đến những con mắt soi mói của người hâm mộ. Sáng hôm sau Sae mới chịu về nhà và có một đống vết cắn đỏ lòm chi chít ở cổ, Rin đã hốt hoảng lo lắng vì nghĩ rằng anh mình gặp chuyện.
"Anh trai, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
"Không có gì đâu Rin"
-Hết-
_______
chương này viết sơ sài quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip