Chương 6: Thất bại
Chương 6: Thất bại
Trận tứ kết vòng sơ loại giải cấp tỉnh Kagoshima.
Chigiri gần như chi phối toàn bộ sân đấu. Khi bóng đến, cậu ấy không chuyền cho anh em nhà Wanima hay ai khác mà băng thẳng một mạch về khung thành đối phương, cậu hạ đo ván đối thủ của mình và cứ thế tiến về phía trước.
(Đi thôi! Tiến đến giải Quốc gia! Chức vô địch! Đại diện Nhật Bản! Và... World Cup!)
Những bước chân mạnh mẽ hạ xuống đất, Chigiri càng lúc càng nhanh hơn. Mỗi khi vượt qua đối thủ, niềm phấn khích trong cậu lại sục sôi hơn trước.
- Hủy diệt đối thủ bằng tốc độ trời phú của đôi chân này, đây là niềm vui mà chỉ mình mới có thể hưởng thụ.
- Mình sở hữu tài năng để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới...
- Mình là Chigiri Hyoma!
Aderenaline dâng trào, Chigiri thả mình trong niềm hứng khởi khi chạy trên chính đôi chân cậu. Không một ai có thể đuổi kịp cậu. Và trước mặt của Chigiri chỉ có độc mỗi bàn thắng của cậu. Cậu yêu cảnh tượng ấy nhất. Rực rỡ và tuyệt vời xiết bao!
Và giờ là thời khắc bàn thắng của cậu sắp sửa nở rộ... Nhưng trong khoảnh khắc một chân của Chigiri chạm đất...
Rắc!
Một âm thanh giống như miếng cao su cứng bị gãy vang lên, cơn đau điếng người bắt từ đầu gối phải của Chigiri như lan tràn. Cơ thể cậu đột ngột mất sức và ngã xuống trong khi cậu còn không ý thức được chuyện gì xảy ra với mình. Tiếng còi xen với tiếng hét từ khán giả. Các trọng tài và đồng đội tập trung lại chỗ Chigiri.
... Chân phải của Chigiri bị bẻ cong theo một hướng không thể tưởng nổi. Nhìn vào ai cũng có thể hiểu trình trạng của cậu không hề nhẹ.
Thế giới chừng như bị đảo lộn tựa vở kịch Othello. (*)
Cậu được đưa đến bệnh viện ngay lập tức và nhận được chẩn đoán nghiệt ngã vô cùng.
"Theo kết quả chẩn đoán... thì dây chằng chéo trước bên đầu gối phải của cậu bé bị rách."
Dây chằng chéo trước (ACL) của đầu gối là nơi giống như cao su ở bên trong giúp kết nối xương đùi với xương cẳng chân. Mệt mỏi quá độ bởi cường độ thi đấu cao và tác dụng lực mạnh dẫn đến dây chằng bị rách.
"Giờ thì đã tạm ổn rồi... Trường hợp của cậu bé thì ACL ở cơ bắp của cháu được gắn kết rất đặc biệt, đó là lý do cháu có thể chạy nước rút nhanh như vậy, nhưng nếu bị rách một lần nữa e là...", bác sĩ ngừng lại rồi nói tiếp, "Cháu bé sẽ khó mà tiếp tục sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá được."
Phút chốc tất thảy dường như vụt tắt trước mặt Chigiri. Đối với một cầu thủ, chấn thương của cậu có khác nào tử cục chứ.
"Trước mắt thì người nhà nên hỗ trợ cháu đi bộ lại đã."
Bác sĩ động viên, mẹ cậu kìm nén nước mắt mà gật đầu. Dây chằng của cậu đã được phẫu thuật nối trở lại, có lẽ hồi phục sẽ khá lâu nhưng phần lớn bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường trở lại mà không gặp biến chứng gì, tuy nhiên nếu là những người theo đuổi thể thao cần phải luyện tập cường độ cao thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nếu bị rách một lần nữa, cuộc đời cầu thủ của cậu coi như chấm hết... Nếu chuyện đó xảy ra... có khi cả đời cậu cũng chẳng còn cơ hội để trở thành tiền đạo số 1 thế giới được nữa.
Những ngày sau phẫu thuật Chigiri cứ nằm suốt trên giường. Lần đầu tiên đi học lại sau quãng thời gian dài, cậu nhận ra rằng mọi thứ xung quanh của mình đã đổi khác hoàn toàn. Cánh báo chí và cả người hâm mộ đã từng cổ vũ Chigiri cuồng nhiệt nay mà biến mất không còn một bóng. Và thứ duy nhất còn lại chính là vết sẹo lớn ngay trên đầu gối phải.
Không có Chigiri, Trung học tài chính Lacosute đã thua trận đấu đó và lỡ mất cơ hội tham gia giải toàn quốc. Đội bóng trường cậu đã luyện tập lại theo một đội hình khác. Thay vì lối chơi lấy Chigiri làm trung tâm, giờ nó đã đổi thành cặp át chủ bài Wanima. Chigiri lúc này đây thậm chí đi đứng còn khó chứ đừng nói là tung mình chạy trên sân. Chân phải của cậu vẫn còn được quấn chặt bởi nẹp bảo vệ đầu gối. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ sự giúp đỡ của nạng chân xa lạ. Khi trở về câu lạc bộ, cậu tựa như một vị khách mà quan sát các hoạt động của họ. Mới một đoạn thời gian trước, mặt đất là nơi cậu thuộc về, là thế giới của riêng cậu. Vậy mà giờ đây, cậu chỉ có thể ngồi ở một góc, nhìn mọi người luyện tập trong bộ đồng phục ấy. Trông thấy Chigiri như vậy, anh em nhà Wanima vui mừng ra mặt.
"Ồ? Lâu rồi không gặp, Thiên tài - kun, cậu đang làm gì ở đây vậy?", người em Wanima cười cợt nhấn mạnh 2 tiếng thần đồng (**). Họ nhân cơ hội chế giễu Chigiri.
"Ha **♪**", như thể trút giận mọi bực tức của ngày trước, người anh Wanima vui vẻ tột độ còn cậu em thì nói chuyện bằng giọng điệu cợt nhả.
"Chà, nếu tài năng của mày hỏng rồi thì sao mà chạy được nữa, giờ mày thì còn có giá trị nào ở đây nữa chứ? Quan trọng là có tài hay bất tài... Phải không nào Thiên tài - kun?", cậu ta lại cất tiếng cười lớn.
Lời nói ấy đã đâm xuyên trái tim cậu một cách tàn nhẫn. Đó đã từng là những lời mà cậu thường nói. Tài năng của cậu chính là đôi chân, nhưng giờ đây nó đã gặp chấn thương, đúng thế, nó đã bị "hỏng" rồi. Khó chịu thật đấy, nhưng cậu lại chẳng thể phản bác điều gì.
Từ sau hôm đó, Chigiri không còn tham gia các hoạt động câu lạc bộ nữa. Nếu cậu đã không thể chạy như ngày trước, cậu chỉ đơn giản là " một kẻ đã từng là thiên tài", và giờ cậu chẳng còn giá trị gì.
(... ước gì chân mình có thể lành lại như trước...)
Phải mất một thời gian khá lâu sau chấn thương, gần 8 tháng ACL của Chigiri mới hồi phục. Cậu không thể chạy hết sức vì lo ngại tình trạng ấy tái diễn. Chigiri đã phải trải qua quá trình trị liệu cơ bắp nghiêm ngặt trước khi có thể tiếp tục chơi thể thao. Tháng ngày tự do chạy như bay của ngày trước bị thay thế bởi những hôm tập cơ bắp buồn chán. Nhưng dẫu vất vả tới đâu, Chigiri vẫn miệt mài cố gắng. Cậu mong mình một lần nữa được tận hưởng niềm vui phấn khích khi xé toạc sân đấu. Cuối cùng, Chigiri có thể đi đứng mà không cần chống nạng. Từng chút từng chút một, Chigiri đã có thể chạy và lực cơ bắp cũng đã tiến triển rất tốt.
Bác sĩ cho phép Chigiri hoạt động câu lạc bộ trở lại, nhưng vào thời điểm đó cậu cũng đã sang năm 2. Đã quá lâu rồi, Chigiri không ra sân và mang đôi giày chơi bóng của mình.
"Mọi người, Chigiri đã trở lại rồi. Cậu ấy đã bình phục trở lại sau quá trình phục hồi chức năng của mình. Chigiri, mừng em quay trở lại thi đấu.", huấn luyện viên nói.
Anh em nhà Wanima run rẩy sợ hãi. Họ chỉ vừa có lại vị trí át chủ bài nhưng giờ Chigiri đã quay lại và cơ hội của họ có nguy cơ bị cậu đoạt mất.
Mọi người đều tưởng sau khi khởi động nhẹ họ có thể bắt đầu luyện tập như năm ngoái nhưng ảnh hưởng của chấn thương nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Lối chơi của Chigiri không còn tỏa sáng như trước. Bức tốc khủng khiếp ngày đó đã biến mất. Khi bị anh em nhà Wanima vây công, cậu không thể đánh bại họ giống như mọi khi.
"Hey hey, Thiên tài - kun, chuyện gì với cậu vậy? Năng lực của cậu chỉ có bấy nhiêu đó à? Đôi chân mà cậu tự hào bấy nay không còn chịu nghe lời nữa hả?"
Người em Wanima chế giễu không chút ngần ngại. Như thể muốn nói Chigiri nay đã chẳng còn đủ sức đe dọa với cách di chuyển chậm chạp đó.
(Câm miệng đi.)
Nỗi bức bối đè ép tâm trí cậu, không thể mặc sức sải chân như trước, Chigiri mới là người khó chịu khôn cùng. Cậu không còn là ngôi sao tốc độ vụt sáng hôm nào. Cậu không thể chạy nhanh như cậu từng có thể. Tựa như có một sợi xích khóa chặt đầu gối của cậu. Vết thương của cậu đã lành rồi mà. Bác sĩ cũng đã cho phép cậu chơi bóng lại. Nhưng tại sao cậu không thể chạy như trước vậy.
(Chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt chết tiệt...)
Khoảng thời gian quay trở lại sân cỏ càng khiến Chigiri stress nặng nề hơn cả khi trị liệu phục hồi chức năng.
( * kịch Othello: được biết đến là 1 trong 3 bi kịch đỉnh cao của văn học nhân loại, vở bi kịch thành công nhất của Shakespeare viết vào năm 1603, dựa theo cốt truyện ngắn của Italy có tên "Thuyền trưởng Maroc". Tác phẩm xoay quanh 4 nhân vật: Tướng Othello, nàng Desdemona xinh đẹp, phó tướng Cassio và hiệu úy Iago. Kể về vị tướng tài nhưng tin lầm người, để rồi giết hạ cấp của mình và sát hại người vợ ông yêu. Sau cùng khi vỡ lẽ sự thật ông đã hối hận tới mức tự kết liễu. Vở kịch cho thấy những lý tưởng tốt đẹp của con người nhưng nếu tăng lên thành ảo tưởng thì nó sẽ chính là biến tướng của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ - Iago vì thăng tiến mà hãm hại người khác, bày mưu khiến Othello nghi ngờ vợ mình và hạ cấp dan díu.
* 天才(笑)くん: tại 笑 là tiếng cười lớn, nhưng tự nhiên lời thoại mà chèn vậy mình cũng ba chấm nên đã diễn giải nó thành câu "cười cợt...")
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=208882768330677&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip