18

Thắng làm vua, thua thế nào được!

Pha bóng cuối cùng là một cú sút trực diện và tôi hành động như thể mình sẽ sút thêm một quả bẻ hướng để đánh lừa thủ môn, khoảnh khắc thằng thủ môn nhảy lên cũng là lúc tôi tung cú đá mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ trong bốn giây cuối để quyết định xem thằng nào mới là đứa phải ăn mì ý bằng lỗ mũi.

"VÀO!!!!!!"

"G, Gà con là người chiến thắng!???"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!!"

"Không thể nào!!"

Cả sân bóng tức khắc vỡ òa khi nhìn thấy cú đá vừa rồi. Không ai tin được thằng gà mờ tự kỷ chảnh chọe tiếng xấu đồn xa như tôi lại làm được thứ mà chỉ có Chansuke với Isa-baka mới làm được.

Đúng rồi mấy con giặc giời, cảm thán và gào to hơn nữa đi. Những tháng ngày qua bố mày đã nhịn quá lâu để được nghe lời này rồi!

"SEIJI!!"

Đấy, đâu thể thiếu nhân tố này được.

"Cậu làm tốt lắm!!!"

Vừa kết thúc trận đấu là y như rằng Isa-baka ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ tôi giơ nắm tay lên ý muốn cụng tay, người ngợm nó mồ hôi như mới chạy một vòng thế giới để đến đây ấy. Tôi bĩu môi nhìn bản mặt nó cười toe toét thấy ghét quá nên lấy trán "thiết đầu công" một cú làm Isa-baka ngã xuống đất la oai oái.

Đáng đời cái đứa dám bỏ tôi một mình!

Không thèm quan tâm thằng Isa-baka đang lồm cồm bò dậy, tôi quay người hiên ngang bước đến chỗ Gâu Đần như một kẻ thắng cuộc. Quên mất, tôi là kẻ thắng trận này mà!

Muahahahahahahaha!!

Gâu Đần thua thằng nó từng chê bai nên đương nhiên thất vọng toàn tập. Nó gục ngã, tay chống chân ngồi quỳ xuống đất giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi như thể tôi vừa sút vào "bi" của nó.

Ôi bạn ơi. Đây là cái kết của những kẻ dám xem thường người khác đấy!

Tôi bước đến khoanh tay, nói với giọng đầy gợi đòn. Đằng sau tôi có tới năm trăm anh em của Chansuke, chưa kể có thằng cu (li) Isa-baka chống lưng nên tôi là tôi năm nay chín tuổi rồi nhưng chả ngán ai bao giờ!

"Cảm giác bị đánh bại thế nào hả đồ kém cỏi?"

Gâu Đần không cam chịu, nó đứng phắt dậy nghiến răng chỉ vào mặt tôi:

"Mày ăn gian! Thằng Isagi chắc chắn đã chỉ mánh hết cho mày rồi!"

Ê ê, bậy bạ. Đừng có vu oan cho cu li nhà tôi nha.

Gì chứ Isa-baka nó keo kiệt vụ mánh lắm. Xin hết nước miếng mà nó vẫn lắc đầu bắt tôi khởi động hết bài tập của nó rồi mới cho biết "mánh khóe" là gì.

Chốt lại là do cu li sợ tôi bị chấn thương nếu không khởi động kỹ, với sợ cái đứa "máu liều nhiều hơn máu não" là tôi manh động.

Tôi khoác vai Isa-baka, chỉ thẳng vào mặt nó nói:

"Mày nhìn cái bản mặt "ngờ u" này coi nó có dám tiết lộ cho tao cái gì không? Với mấy bữa nay nó về quê thì lấy gì mà mánh với chả khóe. Thôi mày đừng nhiều lời nữa, nhận thua đi chứ nắng bể đầu tao rồi."

Gâu Đần gào mồm:

"Không đời nào!! Mày! Isagi Yoichi đồ phản bội!!"

Isagi • ngồi không cũng dính đạn • Yoichi tỏ vẻ không hiểu (đúng là nó không hiểu gì thật).

Ha, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Gâu Đần à, coi bộ mày chán sống rồi.

Thằng Isa-baka chỉ mình tôi được chửi nó thôi!!!

"Tao định tha cho mày, nhưng hình như mày chê mình sống lâu thì phải... Thôi thì tao giúp mày toại nguyện!!"

Sau đó tôi một tay chống hông một tay búng cái tách ra hiệu cho bọn đàn em mang phần thưởng đặc biệt dành cho người thua cuộc đến.

Một đĩa mì ý siêu to khổng lồ với sợi mì màu vàng óng ánh mềm mềm dai dai, xốt thịt bằm cà chua thì vừa chua chua ngọt ngọt ăn vào rất cuốn!!!

Nồi mì ý này nhìn phát biết luôn mẹ Gâu Đần làm, nhìn màu xốt thịt bằm đậm đậm là biết ngay!

Khu phố này ngoài bố mẹ tôi nấu ăn ngon thì tôi công nhận hầu hết các bà nội trợ đều có khả năng mở nhà hàng nếu họ không có đám báo con bọn tôi.

Gâu Đần nhìn đĩa mì mà mẹ đã làm sáng nay, trong lòng vừa thương vừa giận. Thằng nhóc tự hỏi bình thường thức ăn mẹ nấu rất ngon nhưng sao bây giờ nhìn thấy lại buồn nôn vậy nhỉ?

Tôi tốt bụng đưa cho Gâu Đần cái nĩa, miệng cười chúm chím trông chẳng vô hại chút nào nhưng trong lòng lại đang không ngừng cười trên nỗi đau của người khác.

Mình đẹp nên mình có quyền đóng vai ác.

"Ăn đi Gâu Đần, kẻo mẹ mày buồn đấy. Hề hề hề..."

Gâu Đần: "..."

"Hoặc mày có thể lặp lại theo tao, "tao là Gâu Đần tao đã thua Shiraishi Seiji". Nói vậy thì may ra tao còn suy xét."

Lòng tự trọng cao ngất ngưởng như Gâu Đần đời nào dám nói. Đúng như tôi đoán, nó giãy đành đạch:

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!"

Chỉ nhờ có thế, tôi liền chỉ ngón tay vào đĩa mì.

"Mày có hai sự lựa chọn, một là nhận thua hai là ăn hết đống này. Có cần tao chỉ cách ăn mì bằng lỗ mũi cho luôn không? Mấy ngày qua tao không chỉ tập bóng đá mà còn lên mạng tìm hiểu cả cách ăn mì bằng lỗ mũi đó. Tao không ngại chỉ cho mày đâu, Gâu Đần ạ... Hề hề hề."

Thằng Gâu Đần lúc này mới biết sợ liền tái mét cắn răng, tay túm góc áo lắp bắp nói:

"T... Tao... Tao là... Gâu Đần, tao đã... thua Shiraishi Seiji...!!! Được chưa!? Tao nói rồi đó!"

Tôi khoanh tay, mặt hất lên trời:

"Chưa được."

Chó Đần điên tiết nhảy dựng lên như con cào cào:

"Cái gì!? Tao nói rồi mà! Mày đừng có mà được nước làm tới!"

Tôi nhoẻn miệng cười:

"Thái độ của mày vẫn chưa phục tao. Mày còn khinh tao lắm!!"

Gâu Đần muốn bay vào đấm tôi rồi nhưng đàn ông con trai nói phải biết giữ lời, chưa kể xung quanh biết bao nhiêu người đang nhìn? Gâu Đần giữ thể diện như vậy, làm sao nó có thể cho người ta biết mình là đứa không thể giữ lời hứa?

Nó phóng ánh mắt căm phẫn về phía tôi rồi gằn giọng:

"Tao là Gâu Đần! Tao đã thua Shiraishi Seiji!! Tao xin lỗi vì đã trêu chọc mày!!"

Giỏi!

Tôi búng tay cái tách, Chansuke từ đâu chui ra đem một lố nĩa nhựa với đĩa nhựa phát cho từng đứa trên bãi đất trống rồi dõng dạc:

"Bọn bây xử sạch cái đĩa này! Đứa nào nói chuyện của Gâu Đần với Seiji cho mấy thằng khác là tao sút vỡ bi chúng mày!!! Rõ chưa!?"

"RÕ!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip