Mùa hạ.
Có thể gói gọn trong vài chữ.
"Nắng."
Và...
"Nắng thấy bà nội."
Thế nhưng tôi cũng thật sự cảm phục chính mình khi có thể chịu đựng được sức nóng rực rỡ của bông hoa hướng dương trên bầu trời xanh kia, để vào rừng bắt bọ cánh cứng với tụi Gâu Đần.
Đúng.
À, không đúng.
Chính xác là với bạn của thằng Gâu Đần vì thằng Gâu Đần không tham gia.
Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang chìm trong giấc chiêm bao vì Isa-baka không kéo đến nhà mình nữa, thì tụi bạn của Gâu Đần lại xuất hiện trước cửa nhà gọi tôi vào rừng chơi. Nói thật là tôi vừa thấy bản mặt của tụi nó là muốn đóng cửa tiễn khách luôn, nhưng xui là hôm nay bố với mẹ tôi đều có mặt ở nhà nên...
Mẹ tôi rưng rưng nước mắt:
"Ôi mình ơi, Seiji nhà ta có bạn rồi!! Có tới một, hai, ba... năm đứa bạn!! Ôi, con trai mẹ lớn thật rồi!!!"
Bố tôi thậm chí khóc luôn:
"Quả nhiên... con trai bố sau này sẽ có tới một ngàn bạn! Ôi có lẽ ta nên sắm một căn nhà khác để sau này Seiji dẫn bạn về ra mắt mới được!"
Lạy chúa tôi.
Bố mẹ diễn một màn khiến tôi muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Tại sao mọi thứ bất hạnh lại xảy ra với tôi chứ!?
Mùa hè không tiền không bạn bè cũng không có kem ăn, chỉ toàn là banh với bóng.
Tôi chỉ mới học lớp ba thôi! Hãy cho tôi được yên!!
Thế là chỉ đành bấm bụng đi theo tụi nó với cây vợt bắt bọ với cái hộp đựng mới toanh chưa có dịp được dùng. Tôi đội mũ rơm trên đầu, hiên ngang đi cùng với tụi bạn Gâu Đần mà không hề sợ hãi dù quân ta hiện chỉ có một người. Tính bụng đường vào rừng chắc chắn sẽ đi ngang tiệm tạp hóa nhà Chansuke rồi cầu cứu, ai ngờ chúng nó biết bài của tôi nên kéo nhau đi hướng khác - là đường tắt mà chỉ có tụi nào chơi chung với đám này mới biết.
Tưởng gì chứ hồi lúc tôi xì lốp xe mấy anh lớp trên bị phát hiện cũng chạy bằng đường này trốn chứ đâu. Giờ chỉ sợ thằng Chansuke không rảnh để ra cứu thôi.
Gửi tín hiệu vũ trụ kịch liệt!
Manifest nhiệt tình hy vọng có một chàng hoàng tử đẹp trai đến cứu!!
Chắc mọi người không nhớ chứ sau vụ Gâu Đần chơi bóng đá thua tôi là tôi biết tụi bạn nó không phục và có ý định phục thù.
Không nên nghi oan cho Gâu Đần, vụ này nó không có tội.
Mặc dù chó nhà đã hết thời đại nhưng đàn em của chó nhà vẫn muốn cắn gà đá, đúng là cả lũ đần hết chỗ nói.
Không biết mọi người có thể gợi ý cho tôi 101 cách thoát khỏi rừng trước giờ cơm tối không chứ tôi thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi.
Online chờ gấp!!
Hiện tại tôi đang đi theo thằng bạn thân nhất của Gâu Đần là Mèo Lùn vào rừng bắt bọ. Gọi là Mèo Lùn tại nó vừa ốm vừa lùn, được cái chạy nhanh nên rất được lòng anh em.
Ít nhất thằng Mèo Lùn cũng nghe lời bố mẹ tôi là không dắt tôi đi qua mấy chỗ có nước hay kênh mương, cũng bởi tôi nghe thiên hạ đồn hồi trước có nhỏ nào trong khu bị trượt chân té xuống dưới đấy bị gãy tay gãy chân. Hên là cứu được, nhưng mấy cái camera chạy bằng cơm gần nhà đồn nhỏ đó suýt đi đời nhà ma cơ.
"Ê Mèo Lùn."
"Gì?"
Tôi ngoáy mũi bảo:
"Sao bữa mày kêu mày phục tao mà? Thằng Gâu Đần cũng nghe lời tao rồi, sao mày không ngoan ngoãn xíu đi. Có gì tao nói Isa-baka chơi với mày lại."
Mèo Lùn chửi như hát:
"Làm như tao thèm! Yoichi nó chiều mày như vong! Tụi tao có nói hết nước bọt nó cũng chẳng thèm quay đầu. Đâm vào ai không đâm, lại đi chọn thần đằng như mày. Đúng là ngu hết chỗ nói."
"?"
Tự dưng bị chửi oan?
Làm gì khó coi vậy? Có biết người ta khó chịu vô cùng không?
Mèo Lùn tức anh ách trong lòng, thầm nghĩ đến Gâu Đần hiện đang nghe lời răm rắp tại thằng Gà Con có Chansuke với Isagi Yoichi bảo kê. Nhưng với tụi Mèo Lùn - từ khi thấy đội trưởng như thế là chúng nó đã bắt đầu lục đục nội bộ, chính thức từ bỏ cuộc chơi mà hội nhập với băng nhóm bóng đá của khu phố bên kia. Gâu Đần biết chuyện liền quay lưng hợp tác với Chansuke, tạo thành nhóm bốn người đưa thằng Gà Con lên làm đại ca.
Rất tiếc đại ca này có tiếng mà không có miếng.
Đàn em đại ca mạnh chứ đại ca thì không.
Con nít thì đứa nào giỏi với mạnh thì đứa đó được lòng mọi người, chứ như Shiraishi Seiji mưu hèn kế bẩn nhưng vẫn tóm gọn được ba trong tứ trụ của khu phố thì không thằng nào công nhận.
Tứ trụ Saitama gồm có:
Isagi Yoichi.
Chansuke.
Gâu Đần.
Mèo Lùn.
Thật ra ban đầu Shiraishi Seiji nằm trong đám tứ trụ cơ. Nhưng ngặt nỗi thằng này chơi dơ quá nên tập thể anh em đồng loạt bỏ phiếu loại, cuối cùng Mèo Lùn chễm chệ ở vị trí đó luôn.
Giờ Seiji mà thuần phục được Mèo Lùn là nó thành nhân vật chính.
Ừ ha quên, Shiraishi Seiji vốn dĩ là nhân vật chính mà.
"Ê."
"Gì?"
"Bộ mày bị Gâu Đần bo xì rồi hả?"
"..."
"Xời, hóa ra mày cũng biết tự ái cơ. Thôi thì mày nghe lời tao thì may ra tao còn nói khéo với Gâu Đần cho. Gâu Đần giờ ngoan như cún ấy!"
"Mày nín. Chắc bố thèm!!"
Shiraishi Seiji dễ gì nín, nó nói luyên thuyên làm Mèo Lùn điếc cả tai. Đáng nói ở đây là bọn đàn em của thằng Mèo Lùn cũng bị nó thuyết phục do... nói quá nhiều.
Thứ nghiệp chướng gì đây?
"Ê."
"Gì nữa!?"
"Tao thấy con bọ cánh cứng kia to vãi. Mày bắt cho tao đi."
Mèo Lùn: "..."
Bắt nó con tin mà giờ nó ra lệnh cho mình.
Giỏi!
"Tự đi mà bắt!!"
Tôi nghe thế thì bĩu môi, nhờ có tí chuyện mà cũng không làm được, bèn đứng lại hùng hồn tuyên bố.
"Mày không làm thì để tao làm! Tao mặc kệ mày định bỏ lại tao trong rừng nhưng tao sẽ đi bắt bọ!"
Mùa hè tới thì ngoài bóng đá ra còn có trò đấu bọ. Con bọ nào càng to càng khỏe thì dễ thắng, mấy năm trước bố bắt cho tôi con bọ ốm nhom nên vừa ra trận là thua cái một.
Người thành công có lối đi riêng. Gì chứ nếu đã cất công đi bộ giữa trưa thế này mà vác về tay không thì nhục chết!
Tôi bèn xắn tay áo, cầm cây vợt canh me con bọ với lớp vỏ ngoài đen thui lại to bằng bàn tay, chân của nó trông cũng vừa khỏe vừa mạnh, hôm nay mà bắt được thì chơi tới năm sau luôn nhé.
"Chết mày nè!!!"
Vừa đập cây vợt tôi vừa gào lên ra oai, làm tụi Mèo Lùn cũng tròn mắt ngó theo nhưng trong vợt chẳng có con bọ nào ngoài cái vỏ cây bị rớt. Con bọ từ bao giờ đã bay sang cái cây khác, trông nó như đang trêu ngươi khiến tôi tức nổ phổi.
"Mau đứng yên đó cho tao!!!"
"Đứng lại đó!"
"Đừng có bay nữa!!"
Đám Mèo Lùn thấy một trận lung tung beng như thế, chỉ biết nhìn nhau nhún vai bất lực. Quả thật xứng danh Thần đằng.
Nhưng Mèo Lùn tự dưng nảy ra ý tưởng, sao không nhân lúc này mà đi về?
Một đứa khác nghe thế thì có hơi e ngại.
"Lỡ... lỡ Gà Con nó bị gì thì sao?"
Mèo Lùn gào... nhỏ:
"Thì kệ nó! Bộ mày quên nó là đứa bôi mắt mèo lên yên xe của mình hả!?"
Ngoài trò xì bánh xe, Shiraishi Seiji còn có trò bôi mắt mèo gây ngứa lên ghế hoặc yên xe đạp của tụi nó ghét.
Nghe đến đây, đứa nào cũng thầm nghĩ Seiji bị thế này là đáng.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Đứa khác nghe thế liền hùa theo.
"Đúng đó! Tao phải phục thù!!"
Dù sao mục đích ban đầu cũng là như vậy mà. Nhưng bọn nó dẫn Seiji không vào sâu trong rừng, chỉ ở ngoài bìa rừng tại phía sau kia toàn cây cối trông rất đáng sợ. Toàn mấy đứa nhóc con, vẫn biết sợ ma mà.
Mặc kệ Shiraishi Seiji đang tích cực vung vẫy vợt bắt bọ, tụi nhóc đã lủi đi từ đời nào.
Đến khi nhận ra, Shiraishi Seiji mới biết mình đã bị lạc.
"Á đù."
Đó là lần đầu tiên Shiraishi Seiji tôi biết chửi thề là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip