21

Đã được một tuần sau ngày Shiraishi Seiji giành chiến thắng trong trận đấu với Gâu Đần, thằng cu tạm thời đình công cấm tiệt Isagi Yoichi sang nhà lúc cuối tuần để nó nghỉ ngơi. Nhưng Isagi thì không dễ gì nghe lời, liền lén lút đi mua kem soda mà Seiji thích đem qua nhà để "mua chuộc". Sau đó hai đứa sẽ lại đi đá bóng với nhau, mới nghĩ thôi mà nhóc mầm đã thấy vui ơi là vui rồi.

Ding dong.

Nhấn lên chuông cửa, Isagi Yoichi hồi hộp biết chắc giờ này Seiji sẽ ra mở cửa vì hôm nay là ngày chiếu chương trình drama cung đấu mà thằng nhỏ thích.

Lúc tay nắm cửa rục rịch, Isagi đã lùi về sau vài bước như một thói quen vì Seiji sẽ thụi cho nó một cú vô bụng.

Mà quen rồi thì không đau đâu.

Nhưng người mở cửa, không phải Shiraishi Seiji mà là mẹ của Seiji.

Mẹ Shiraishi nói:

"Ủa Yoichi hả con? Hôm nay Seiji đi chơi với bạn rồi. Chắc bây giờ tụi nhỏ đang đi bắt ve trên núi đấy."

Seiji... có bạn?

Bạn mới?

?

Đầu Isagi Yoichi nhảy số được mấy chữ rồi não tạm đình trệ, thằng nhóc ngơ ngẩn tạm biệt mẹ Shiraishi rồi chạy vèo tới tiệm tạp hóa nhà quân sư Chansuke. Bộ ngoài Isagi với Chansuke ra thì Seiji cũng có bạn nữa hả?

Đúng là chuyện thật có lạ.

Nhưng vừa mới tới nơi, Isagi đã thấy thằng ghi điểm số cho trận giao hữu giữa Gâu Đần với Seiji đang nói cái gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Đến cả Chansuke, đứa lúc nào cũng bình tĩnh mà nay phải nhăn nhó là biết chuyện lớn đến mức nào. Isagi linh cảm có chuyện không lành, liền chạy đến hỏi.

"Seiji đâu?"

Chansuke im lặng, ánh mắt có phần lảng tránh.

Isagi siết tay, quay sang thằng nhóc trọng tài.

"Seiji đâu? Tao hỏi mày, Seiji đâu!?"

Mặt mũi nhóc ta biến sắc, lắp bắp mãi mới trả lời vì sợ.

"N... Nãy tao thấy Seiji đi cùng với tụi Mèo Lùn lên núi rồi... Nhưng... Nhưng..."

Isagi hét:

"Nhưng cái gì!?"

Thằng nhóc nói nhanh:

"Nhưng nãy tao gặp tụi Mèo Lùn, không có thằng Seiji ở đó!!"

Nghe như sét đánh ngang tai, Isagi Yoichi mặt mũi tối sầm.

Đã hứa với bố mẹ Shiraishi sẽ bảo vệ và giúp đỡ Seiji mà bây giờ lại... Isagi thầm tự trách bản thân, cố trấn tĩnh chính mình rồi quay sang Chansuke nói.

"Chansuke, mày đi tìm tụi Mèo Lùn xử lý bọn nó. Còn tao sẽ lên núi tìm Seiji."

Chansuke có chút bất ngờ, nhanh chóng hỏi:

"Mày biết nó đi chỗ nào không mà tìm?"

Isagi tự tin đáp:

"Tao từng chơi với tụi Mèo Lùn nên biết. Bọn nó không dám dẫn Seiji đi sâu vào rừng đâu."

Nói là thế nhưng Isagi Yoichi chỉ sợ rằng Shiraishi Seiji bị lạc rồi tự mình đi sâu vào rừng thôi.

Nghĩ bụng là thế nhưng ai dè là thật. Isagi Yoichi có chút bất lực khi gốc cây bọn nó đánh dấu không có bóng dáng thằng nhỏ đen đầu.

Cỡ này hơi lo, Isagi từng nghe mấy thím trong khu bảo từng có đứa nhóc bị té lộn nhào xuống kênh rồi bỏ mạng ở đấy.

Nếu...

Không được! Không được nghĩ đến dù chỉ là nếu!

Đối phương là Seiji, chắc chắn sẽ an toàn!

Vì Shiraishi Seiji máu liều nhiều hơn máu não mà.

Lúc này Isagi Yoichi hét lên, vang vọng khắp khu rừng khiến nhân vật chính của chúng ta đang chìm trong chiêm bao phải thức giấc vì ra đa vô tình bắt sóng được đứa nào đang "nấu xói" mình.

Xì tốp!

Dừng ở đây được rồi.

Tôi mới là nhân vật chính, sao thằng Isa-baka lại chiếm sóng hết phân nửa vậy?

Quay lại đây nào.

E hèm.

Xin chào các con ghệ... À nhầm các đồng nhai của tôi!!

Có bạn nào còn nhớ mình là ai không ạ?

Cho ba giây nhớ lại.

À thôi, các bạn quên tôi rồi chứ gì. Quên tôi tức là các bạn hết thương tôi rồi!!!

Giận.

Không thèm nói nữa, tất cả là tại tác giả!! Đả đảo, đả đảo!!

"Tức cái lồng ngực!!!!"

Tôi gào lên, trong rừng hiện tại chỉ có một mình mình và cây cối um tùm nhìn rất thơ nhưng nếu các bạn đã đọc chương trước sẽ thấy tôi đang rơi vào cảnh éo le như thế nào.

Đúng.

Ai-đồ của các bạn đã bị lạc. Sau bao tháng ngày ngụp lặn thì Shiraishi Seiji tôi đã côm-bách cực mạnh với màn đi lạc vào lòng đất chỉ vì đam mê bắt bọ.

Hậu quả là bọ không bắt được một con mà còn bị lạc nữa, đã thế vừa nãy còn bị ngã trầy hết đầu gối. Đúng là full combo xoay hè khác lạ nhức nách không ai sánh bằng.

Mới học lớp ba mà đã phải học cách sinh tồn giữa rừng.

Khổ.

Ban đầu tụi Mèo Lùn không dẫn tôi vào sâu mà chỉ ngoài bìa rừng, nhưng con bọ cánh cứng thì không. Nó bay tùm lum hướng làm tôi đuổi theo, sau lại phát hiện ra thêm mấy con bọ to vật vã nữa nên tôi khoái chí quên mất vụ mình mù đường.

Thế mới có chuyện để kể các bạn nghe đây.

Tôi ngồi trên bãi cỏ thấy mệt quá nên nằm luôn cho bớt đau chân, kiểu gì cũng có đứa mách lẻo với Chansuke để nó đến cứu. Thôi thì đành nằm chờ sung rụng, nào không tới được thì đành tự mò đường về (dù đây là lần đầu của tôi).

Mà tự dưng nằm đây rồi tôi mới nghĩ lại, thấy mình thảm hại vô cùng. Đường đường là nhân vật chính mà đớp hành không sót một chương. Đã thế vừa mới quay trở lại đã thành ăn hại chỉ biết cầu cứu người khác. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình đang bị mệnh xui vận vào người hay gì mà bao nhiêu điều xui xẻo đều đến dồn dập.

Ừ thì đối với gặp lũ giặc giời kia là xui lắm rồi.

Trong rừng chỉ toàn màu của cây xanh, tán cây to che gần hết nắng nên tôi nằm dưới bóng râm chẳng thấy nóng chút nào, thậm chí còn ngáp dài ngáp ngắn thể hiện mình đang rất thoải mái. Gió thổi, tán cây xào xạc va đập vào nhau tạo thành khối âm thanh dễ chịu, chưa gì mà tôi bắt đầu thấy thích khu rừng này rồi đấy. Ngoài ra còn có lo-fi tiếng chim hòa vang với ve sầu kêu cực chill, khuấy động không gian vốn thiếu mất sự sôi động của khu rừng nọ.

Tôi nằm vắt chân nhịp nhịp rồi huýt sáo, cảm giác thoải mái vô cùng tận khiến tôi chỉ biết nằm đây đánh một giấc say sưa chẳng biết trời trăng mây đất gì.

Nhưng ngủ được một lúc, tôi chợt nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi tên nên đành tỉnh dậy.

Nói đúng hơn là giọng nói ấy đang "nấu xói" tôi.

Lúc này hẳn còn ngái ngủ, tôi ngáp một cái thật to rồi dụi mắt mà xui sao lại có hạt bụi vô tình bay vào làm mắt tôi đau điếng.

"Seiji!!"

Có hơi giật mình, tôi ngơ ngác ngước mặt lên, hạt bụi kia làm mắt tôi đỏ hoe như sắp khóc nên thằng Isa-baka hốt hoảng. Chẳng biết trời xui đất khiến gì nó lại ôm tôi, vụng về dỗ như dỗ con nít.

Tôi kiểu: ???

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip