22

Đó là lần thứ hai Isagi Yoichi thấy Shiraishi Seiji khóc.

Lần đầu là lúc hai đứa mới gặp nhau, Isagi va phải Seiji làm thằng nhỏ bị chảy máu mũi khóc toáng (vụ đó là do Seiji nhưng nó đã thao túng tâm lý khiến Isagi phải nhận tội thay mình).

Còn lần này là lần thứ hai. Isagi Yoichi cảm giác lúc nào mình cũng khiến thằng bạn mình phải khóc, hình như từ khi chơi với Isagi chẳng có ngày nào Seiji được yên thân.

Nếu để Seiji nghe được chắc chắn thằng nhóc sẽ không ngần ngại mà gật đầu ngay và luôn.

Isagi nhẹ vỗ vỗ lưng Seiji, vòng tay ôm nó vào lòng rồi học theo cách mẹ thường hay làm mỗi khi nhóc mầm bị ngã trầy chân.

"Seiji đừng khóc nữa. Tớ ở đây với cậu này."

Seiji: "..."

Cảm ơn con trai nhưng tiếc là bố không khóc. Bố chỉ bị bụi bay vào mắt thôi.

Nhưng thấy thằng Isa-baka nom khá nghiêm túc, bản thân thế mà cũng xiêu lòng. Vì Trụ Vương rồi cũng phải lòng Đát Kỷ mà thôi!! Chỉ là Seiji Vương tôi chỉ im lặng mặc kệ Isa-baka Đát Kỷ thích làm gì thì làm, còn mình lấy áo nó chùi vào chỗ mắt bị bụi bay vào để bớt đau.

Chắc nghĩ tôi nguôi nguôi rồi nên nó mới bỏ tay nghía từ đầu đến chân, cuối cùng phát hiện hai đầu gối tôi đã bị trầy tùm lum tá lả. Isa-baka hốt hoảng, liền ngồi quỳ hai tay chụm sau lưng bảo tôi leo lên lưng để nó cõng về. Bình thường thì khoái lắm nhưng nay thấy sao sao ấy, tự dưng đang mong chờ Chansuke tới cứu thì lòi ra Isa-baka nên tôi hơi... ngại.

Bộ chàng "quàng tử" trong mơ của mình là một thằng lùn hả ta?

"Tao không lên đâu! Tao chưa bắt được con bọ nào hết! Mày bắt bọ cánh cứng giúp tao đi rồi tao mới về!"

Nghe thế, Isagi Yoichi liền đáp:

"Vậy Seiji ngồi đây đi, tớ sẽ bắt bọ cánh cứng cho cậu."

Ôi trời, vầng hào quang sáng chói này khiến tôi phải đeo cả kính râm.

Mà giờ tôi có một thắc mắc.

Liệu tôi có phải con ghẻ không mà bắt nãy giờ hơn hai tiếng không được con nào, trong khi Isa-baka vừa giơ vợt lên đã có con bọ tự chui đầu vào rọ. Tôi nhìn Isa-baka bằng ánh mắt chán chẳng buồn nói, làm nó có hơi bối rối không biết bản thân đã làm gì khiến tôi buồn. Ừ thì việc nó thở thôi đã làm hào quang nhân vật chính của tôi bị lu mờ rồi đó.

"Cậu... không thích hả?"

Thích chứ sao không! Nhưng tôi tự kiêu tự ái level max nên khóa miệng không muốn nói.

Tôi bĩu môi:

"Nãy tao thấy có con còn to hơn cơ. Mày bắt con nào to to chút!"

Isa-baka đúng như tên, nó hì hục chạy đi tìm nhưng vẫn quay đầu kiểm tra xem tôi có còn ở đó hay không. Xời, bộ tưởng tôi là con nít ranh hay gì mà cần phải trông chừng?

Ờ đúng rồi đó.

Lỡ tay một phát là tôi cút đi ngay. Tiếc là chân phế không thể hồi máu nên mới phải ngồi đây.

Đúng khổ.

Nhìn Isa-baka chăm chú vạch từng bụi rậm tìm bọ cánh cứng cho mình tự dưng cũng thấy xiêu xiêu, tôi hừ mũi, ngồi chống tay nhìn thằng nhóc bằng tuổi mình mà không khỏi thở dài.

Người ta có câu: cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện.

Tôi là cống rãnh với máng mương. Isa-baka là đại dương với thủy điện.

Hừm.

Ai đôn khe (I don't care).

Nô thay bồ (No table).

"Úi!"

Đang ngồi, tự dưng thấy có gì nhột nhột, nhìn xuống dưới chân hai mắt tôi lập tức sáng rực lên vung tay bắt ngay con bọ to đùng đùng.

"Ê, Isa-baka! Tao bắt được một con rồi nè!"

Isa-baka nghe thế liền hào hứng chạy tới. Nó nhìn con bọ cánh cứng tôi cầm trong tay đang bung xòe hai cái càng lớn liền không khỏi cảm thán.

"Tuyệt ghê! Tớ chỉ bắt được con này thôi... Cậu lấy tạm nó nhé, Seiji."

Liếc sơ qua con bọ của Isa-baka, tôi thấy con của nó nhỏ hơn mình nhiều liền hí hửng mở cờ ăn mừng trong bụng. Cuối cùng cũng có lúc tôi giỏi hơn Isa-baka rồi!!

Nhưng tôi không thèm thể hiện ra mặt, chỉ quay mặt sang hướng khác hắng giọng:

"Ờ thì... Vậy cũng được. Nể tình mày vất vả nãy giờ nên tao không giận."

Isa-baka cười hì hì rồi bỏ hai con bọ vào trong hộp đựng.

"Tớ có lấy thêm lá cây cho nó rồi đó. Seiji có thích không?"

Tôi ậm ừ, tay cầm cây vợt còn hộp đựng hai con bọ hai đứa vừa mới bắt cho Isa-baka đeo. Nó ngồi xuống chụm hai tay ra sau đỡ tôi lên lưng nó, thằng Isagi cao hơn tôi một tẹo nên mấy lúc thế này tôi có cảm giác mình sánh ngang với cả một tòa nhà.

"Seiji nè."

"Gì?"

"Sau này ấy, cậu đừng đi đâu mà không có tớ nha."

"Tao sẽ xem xét."

"Nhưng hôm nay cậu làm tớ với Chansuke lo lắm ấy."

"Xin lỗi được chưa, hửm, ông tướng."

"Hì hì."

Nghe là biết nó lo cho tôi cỡ nào nên tôi không truy cứu, dù sao người ta cũng đang quan tâm mình mà, dại gì lại không nhận?

Trưa trong rừng gió thổi hiu hiu làm tôi buồn ngủ, thêm cái lưng Isa-baka vừa êm vừa ấm nên tôi ngủ gật từ lúc nào không hay.








































Chansuke: "Mày lo dạy lại Mèo Lùn đi nha, Gâu Đần."

Gâu Đần *vừa mới đi chơi với bố mẹ*: "???"

.

Bật mí: con bọ Seiji bắt được là do Isagi lén lút ném qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip