2
Isagi dù chẳng muốn cũng buộc phải đứng đậy nếu không chị quản lý sẽ lại oanh tạc máy của ... mất. Đáng ghét giấc mơ nằm yên hưởng thụ coi như bay cao bay xa rồi.
Nhân tiện thì thời tiết ở Pháp khá mát mẻ đầy chứ không quá nóng đủ để làm tâm trạng ... khá thoải mái.
Sau khi làm một số thủ tục Isagi mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản quần tây đen cùng một chiếc áo khoác măng tô dài màu đen kèm một chiếc đồng hồ bên tay, phía dưới là đôi dày đen đơn giản nhưng giá thì không.
Thấy giờ sắp đến ... nhanh chóng lái xe đến công ty PXG để nhanh chóng nhận vai diễn. Đến nơi cũng khá sát giờ rồi nên chẳng nghĩ ngợi gì mà lao nhanh vào trong, do không chứ ý nên tông phải người bên trong, ... nhanh chóng xin lỗi giúp người ta đứng thẳng rồi mới chạy biến.
May thay ... đến vừa đúng lúc người ta gọi tên không thì đời ... coi như toi. Cà quá trình phỏng vấn rất thuận lợi hạn qua được vòng sơ khảo, chỉ chờ ngày mai nhận vai thật mệt mỏi, ... chỉ muốn làm cá mặn ăn nằm chờ chết thôi mà không muốn đâu Ụ.Ụ.
Đi một lúc thành ... lạc vào chỗ nào không hay, giờ thì hay rồi đứng như thằng khùng giữa hành lang bơ vơ không biết làm gì. Nên ... quyết định đi tiếp xem mình đi vào đâu, xong ... thấy một đoàn phim hình như đang quay cảnh trên không thì phải mà diễn viên thủ vai có vẻ trông quen mắt thế nhỉ.
Nhưng chẳng mấy chốc ... gạt đi chạy nhanh đến đoàn phim đó bơi Isagi thấy điều chẳng lành với mấy con ốc trên đấy ... thấy những còn ốc đang rơi khỏi vị trí vốn có của nó. Đã thế đoàn làm phim còn chẳng kê đệm xuống dưới cho diễn viên thủ vai hoặc chính xác hơn chỉ là một cái đệm hơi bị rách chỉ cần một lúc đủ mạnh nó sẽ xẹp xuống ngay lặp tức. Thủ đoạn cao tay đấy làm một việc mà không cần nhuộm máu.
Lúc chẳng ai ngờ đến ốc từ thiết bị bất ngờ rơi kéo theo đó là người đang sử dụng nó rồi theo, ... nhanh chân ôm trọn được người rồi nhanh ra xa chỗ đó chẳng may quá đà đầu ... đạp mạnh vào tường nhưng không đến mức chảy máu nhưng đủ khiến Isagi ê ẩm buột miệng chửi thề.
Sự việc xảy quá nhanh chóng khiến tổ đạo diễn không kịp phản ứng, nhờ chửi thề đấy khiến bọn họ sực tỉnh liền nháo nhào chạy đến
Isagi thở dốc, cảm nhận được cơ thể trong tay mình đang run lên. ... nhẹ nhàng buông ra, nhìn kỹ gương mặt người vừa cứu — và bất ngờ sững lại.
— “Nanase...?”
Cậu trai nằm thở dốc, mái tóc rối, mồ hôi đầm đìa và khuôn mặt vẫn chưa hoàn hồn. Là Nanase thật, hậu bối khóa dưới hồi còn học cao trung, người từng hay bám theo Isagi xin lời khuyên về diễn xuất.
— “Senpai...?” — Nanase cất tiếng, giọng yếu nhưng đầy kinh ngạc. — “Là anh thật à nhưng chẳng phải anh đã...?”— Nanase run rẩy cảnh tượng mà nhóc muốn chôn vùi nó vào quá khứ mà không muốn nhớ lại giờ đây ồ ạt tràn về trong đại não khiến cậu như muốn khóc.
Isagi gật đầu, tay xoa gáy còn đau, cố giữ vẻ tỉnh táo dù vừa thoát chết:
— “ Đừng khóc Nanase, đừng nhớ lại những kí ức muốn quên và đừng từ dằn vặt bản thân.”
Nanase chưa kịp trả lời thì đoàn phim đã chạy tới, người hô y tá, người lo lắng kiểm tra thiết bị. Một trợ lý đạo diễn mặt tái mét:
— “Xin lỗi! Trời ơi, xin lỗi! Đáng lẽ phải kiểm tra kỹ hơn... Chúng tôi không biết nó lỏng thế...”
Isagi gằn giọng, không lớn nhưng đủ khiến người kia cứng họng:
— “Không phải diễn viên nào cũng gặp may đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?”
Bên cạnh, Nanase vẫn chưa hết sốc, nhưng ánh mắt nhìn Isagi như sáng lên điều gì đó vừa là sự biết ơn, vừa là thứ cảm xúc quen thuộc ngày trước: ngưỡng mộ.
— “Senpai vẫn như xưa,” Nanase mỉm cười yếu ớt. — “Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.”
Isagi nhìn cậu, môi nhếch lên nửa đùa nửa thật:
— “Cậu vẫn như xưa. Lúc nào cũng làm tôi đau đầu.”
Cả hai nhìn nhau, bật cười giữa đám đông hỗn loạn và tiếng rối rít từ ekip. Bất chấp cơn đau vẫn râm ran sau gáy, Isagi cảm thấy, có lẽ mình vừa cứu được không chỉ một mạng người — mà còn là một điều gì đó sâu xa hơn.
—
Sau khi được kiểm tra sơ bộ và xác nhận không có chấn thương nghiêm trọng, Nanase được đưa đến phòng nghỉ để ổn định tinh thần. Isagi cũng đi cùng, phần vì lo lắng, phần vì trực giác mách bảo ... có gì đó không ổn.
Khi chỉ còn hai người, không khí trong phòng trở nên im ắng kỳ lạ. Nanase, giờ đã tỉnh táo hơn, đột ngột lên tiếng:
— “Senpai, em nghĩ… có người cố tình làm hỏng thiết bị.”
Isagi quay phắt lại, ánh mắt nghiêm lại:
— “Em chắc chứ?”
Nanase chống tay ngồi dậy, gương mặt không còn sự hốt hoảng mà thay vào đó là sự cảnh giác:
— “Em biết nghe sẽ giống như hoang tưởng, nhưng lúc em leo lên rig (giàn đỡ), em thấy có ai đó lảng vảng gần chỗ cố định bu-lông. Khi em nhìn kỹ thì người đó biến mất. Em cứ nghĩ là nhân viên kỹ thuật, nhưng giờ em không chắc nữa…”
Isagi khoanh tay, lặng im vài giây. Đây không phải lần đầu ... nghe về "tai nạn" kỳ lạ ở đoàn phim. Khi còn ở Nhật, cũng có vài tin đồn kiểu đó — chỉ khác là chưa ai dám xác nhận.
— “Có ai biết em đang tham gia dự án này không?”
— “Ngoài người quản lý em, không ai biết. Vai diễn này là bí mật. Em đến Pháp theo dạng diễn viên được mời ký hợp đồng , định xuất hiện bất ngờ như một cú twist trong phim.”
Isagi ngẫm một lúc, rồi rút điện thoại, nhắn vài dòng gì đó thật nhanh. Nanase cau mày:
— “Anh gọi cho ai vậy?”
— “Một người quen cũ... làm hậu kỳ trong ngành. Cô ấy từng nghe về những vụ ‘tai nạn’ tương tự — mà nạn nhân đều là những diễn viên mới nổi, có tiềm năng nhưng… vô tình giẫm lên ai đó không nên giẫm.”
Nanase nuốt khan, môi mím chặt.
— “Ý anh là… có người muốn loại bỏ em khỏi đường đua?”
Isagi gật đầu, giọng trầm hẳn xuống:
— “Không phải loại bỏ. Là dằn mặt. Em được chọn vào vai chính thay một người khác — ai đó có thế lực hoặc ‘chống lưng’. Việc hôm nay có thể không phải để giết em. Chỉ là lời cảnh cáo.”
Căn phòng trở nên lạnh buốt, dù điều hòa đang ở mức 25 độ.
Nanase siết chặt tay, đôi mắt cậu từ run rẩy chuyển sang một ánh nhìn khác — lạnh lẽo và kiên định.
— “Nếu bọn họ muốn em bỏ chạy… thì sai rồi.”
Isagi khẽ cười, nhưng trong mắt không có sự vui vẻ.
— “Vậy thì em nên chuẩn bị cho trận chiến thật sự. Vì khi đã bị để ý… họ sẽ không dừng lại đâu.”
Đêm đó, Isagi đưa Nanase về nhà riêng của mình, một nơi yên tĩnh cách xa khu vực đoàn làm phim. ... không yên tâm để Nanase ở lại khu ký túc chung, nhất là khi chưa biết ai là người đứng sau vụ việc. Nanase không phản đối, chỉ lặng lẽ ngồi ghế phụ, tay siết chặt quai balo, mắt nhìn xa xăm qua cửa kính xe.
Isagi đưa cậu lên phòng, không nói nhiều. Đến khi cửa phòng đóng lại, không khí mới chùng xuống.
— “Anh không cần phải lo đến mức này đâu, senpai.” — Nanase cười nhẹ, nhưng giọng khản đặc.
— “Tôi không lo vì em là hậu bối .” — Isagi đáp, lặng lẽ rót hai ly nước.
— “Vậy... vì gì?”
Nanase nhận ly nước, ánh mắt không rời gương mặt Isagi. Im lặng một lúc. Không khí nén lại như một sợi dây đàn sắp đứt.
— “Vì sao thì em không nên biết, điều đó sẽ tốt cho em.” — Isagi khẽ nói, tránh câu hỏi.
Cả hai không ai nói thêm gì. Tiếng điều hòa rì rầm, tiếng đồng hồ tích tắc trong nền. Nanase ngồi xuống ghế sô pha, gác tay lên trán, mắt lim dim. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi — và có gì đó mong manh đến lạ.
Isagi bước ra từ phòng tắm với khăn lạnh trong tay. Anh ngồi xuống trước mặt Nanase, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán cậu:
— “Chườm một chút, cho đỡ choáng.”
Nanase mở mắt, đôi đồng tử đen lay động khi nhìn thẳng vào mắt anh.
— “Senpai...”
— “Gì?”
— “Nếu hôm nay anh không xuất hiện...”
— “Tôi đã xuất hiện. Đừng nghĩ nhiều.”
Nanase cười khẽ. Nhưng rồi cậu vươn tay, kéo nhẹ cổ tay Isagi khiến người ... nghiêng về phía trước — khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa tới một gang.
— “Anh lúc nào cũng như vậy... lúc gần lúc xa... lúc thì lạnh lùng, lúc lại quan tâm đến mức khiến người ta không biết phải hiểu thế nào.”
Isagi hơi giật mình. Tay vẫn còn cầm chiếc khăn lạnh, giờ đã ấm dần. Anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ Nanase, và một cảm giác lạ lẫm — hỗn hợp giữa trách móc, bối rối và… kỳ vọng?
— “Tôi không phải người dễ hiểu.” — Isagi nói khẽ.
— “Em không cần anh dễ hiểu... chỉ cần anh thật lòng.”
Câu nói lửng lơ. Cái nhìn của Nanase cũng vậy. Cậu không đòi hỏi, không ép buộc, nhưng để lại một vết hằn mềm trên bức tường vốn dày cộm trong lòng Isagi.
Isagi đứng dậy trước, quay lưng lại.
— “Nghỉ đi. Ngày mai có thể còn rối hơn hôm nay.”
Nanase khẽ gật, không nói thêm gì. Nhưng trước khi tắt đèn ngủ, cậu lặng lẽ thốt một câu, không chắc Isagi có nghe thấy không:
— “Anh cứu em… nhưng em không muốn chỉ là một người được anh cứu.”
Có vẻ đêm nay chẳng ai được ngon giấc cả tất cả đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đều chất chứa những điều không thế nói thành lời.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip