Barou Shoei x Isagi Yoichi: day 2
Day 2: Ánh nắng
Au: học sinh
Hạ về, trời nắng khủng khiếp.
Từng tia nắng gắt gỏng chiếu xuống hệt như hàng trăm mũi tên lửa do mẹ thiên nhiên bắn ra, hòng đốt trụi thế gian trong phút mốt. Ánh nắng gay gắt sẵn sàng biến làn da của nhân loại thành một bảng "pha màu" đúng nghĩa - từng mảng da hơi ngăm ngăm lẫn lộn với tí mảng da trắng bóc, lồng giữa mấy mảng cháy nắng nâu thẫm nổi bần bật.
Tóm lại: thời tiết hôm nay rất ghê gớm, rất kinh hoàng.
Và, còn gì đau đớn hơn khi bạn phải đứng chờ xe buýt dưới cái tiết trời oái oăm như thế chứ?
Hỡi ơi, Isagi Yoichi là con người đau khổ đó đây.
Cậu đã đứng chờ ở bến xe gần mười lăm phút đồng hồ trong cái nắng nôi khắc nghiệt của mùa hè. Chàng học sinh tội nghiệp chỉ vì mải chơi đá bóng mà lỡ mất chuyến xe trước, để rồi giờ đây phải chịu đựng tình cảnh khốn khổ này.
Nắng trên đầu oi ả và nóng rát, thậm chí càng ngày càng gay gắt hơn, nắng tới nỗi khiến chỏm tóc mầm xinh xắn trên đỉnh đầu người thiếu niên sắp chết quéo đến nơi. Tay chân rã rời, nhức nhối tê dại, cảm tưởng rằng bọn nó không thuộc quyền điều khiển của não bộ. Mồ hôi tứa ra như thác lũ, thấm ướt cả một mảng áo đồng phục tinh khôi.
Xe. Vẫn. Chưa. Đến.
Isagi bắt đầu phân vân liệu bản thân có nên cuốc bộ đi về luôn (dù có hơi xa) hay là chày cối tiếp tục chịu nắng chịu nóng đứng đợi bác tài đến đón.
"Đứng gọn vào cho người khác còn đứng, mày có phải con nít lên ba không đấy?"
Bỗng một giọng nói quen thuộc chen ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một chất giọng trầm trầm, đáng sợ cùng với ngữ điệu cọc cằn và thô lỗ rất "thương hiệu" từ một ai đó.
"Barou?"
Và, Isagi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Barou Shoei - cậu bạn cục súc học cùng lớp, cùng đá chung câu lạc bộ bóng đá trong trường và cũng là "đối thủ đáng gờm" (trích từ lời mọi người xung quanh) của cậu.
Tại sao hắn lại ở đây?
Tuy họ là hai người cuối cùng trong sân tập nhưng rõ ràng hắn về trước cậu tận mấy phút kia cơ mà?
Nhưng, mọi câu hỏi ấy đều trôi tuột khỏi tâm trí chàng thiếu niên khi ánh nhìn cậu khẽ chạm vào đôi mắt màu rượu vang thân quen nọ. Sắc lam trong trẻo lồng vào màu đỏ thẫm - như hoàng hôn đỏ rực đắm mình vào lòng đại dương xanh thẳm - khẽ khàng thổi vào tâm can cậu vài rung động nhỏ nhoi.
Cứ thế, theo cách không ngờ nhất, hai người đứng cạnh nhau, cùng đứng ở bến xe buýt dưới ánh nắng đầu hè gắt bỏng.
Isagi Yoichi nhớ rằng Barou chẳng bao giờ đi xe buýt cả.
"Ừ."
Rồi, Barou đáp lại, cộc lốc; cố ra vẻ thờ ơ, cố ra vẻ bất cần lắm, cố ra vẻ không quan tâm với kẻ đối diện, dẫu cho bàn tay đã siết chặt lấy cán ô vì căng thẳng và hồi hộp. Tay hắn cầm ô cao và nghiêng (sang phía cậu) hơn bình thường, vô tình (hoặc cố ý, ai mà biết được) để bóng ô mát rượi che qua đỉnh đầu của cả hai đứa.
Hạ về, khiến một mảng nắng cháy giòn vương vấn ngay bên vai Barou và khiến một mảng tâm hồn Isagi râm ran.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip