Ego Jinpachi x Isagi Yoichi
Ngày hôm nay, ngày các thành viên Blue Lock chính thức “chào sân” với công chúng.
“Chuẩn bị xong chưa, Isagi Yoichi?”
Ego cất giọng, thản nhiên bước vào gian phòng hậu cần, đến gần hơn với bóng lưng trước mắt. Còn khoảng ba mươi phút nữa trước khi xe buýt lăn bánh, mọi người cũng đã tập trung gần như đông đủ ở trên xe, chỉ thiếu duy nhất mỗi cậu tiền vệ số 11 - kẻ đang loay hoay mãi ở đây. Dưới cương vị là một tổng giám đốc của dự án, gã tuyệt nhiên chẳng thể để buổi ra mắt quan trọng này bị chậm trễ vì bất kì nguyên do nào, kể cả đó là “trái tim Blue Lock” đi chăng nữa.
Và, gã sẽ không thừa nhận việc bản thân hoàn toàn có thể đẩy cho Anri đi kiểm tra thay mình.
“À! Cũng sắp xong rồi ạ…”
Isagi thoáng giật mình bởi tiếng gọi bất ngờ từ vị huấn luyện viên, tay chân luống cuống mà suýt làm rơi chiếc cà vạt đắt tiền xuống nền đất. Em lí nhí đáp lại, vẻ bối rối xen lẫn sự khó xử đều thể hiện rõ mồn một ở từng câu từ; đầu ngón tay vô thức hơi siết chặt vạt áo khiến lớp sơ mi mới tinh khẽ nhăn nhúm. Đôi mắt màu biển ngước lên, sắc xanh sóng sánh đối diện với con ngươi tối như than bùn.
Tên đàn ông im lặng, âm thần quan sát, nhìn tổng thể bộ trang phục của kẻ nọ. Phần cổ áo chưa cài gọn cúc, hai vạt áo phanh ra làm lộ cả một mảng xương quai xanh trắng trẻo; thêm cả chiếc cà vạt đen tuyền có hơi nhàu nát, trông rõ ràng là được thắt bởi một tên tay mơ vốn chẳng bao giờ đụng tới món đồ này - tất thảy chỉ đều tóm gọn lại trong hai chữ: luộm thuộm.
Thú thật, khi thấy nhìn dáng vẻ chật vật ấy, gã thừa biết nguyên nhân đằng sau.
“Chậc.”
Một tiếng tặc lưỡi nhè nhẹ vô thức bật ra khỏi đầu môi.
“Cậu nên tập làm quen với việc này dần đi, còn bé bỏng gì đâu.”
Rồi, đôi bàn tay Ego Jinpachi nâng lên, xen giữa hai bàn tay Isagi mà khẽ khàng nắm lấy chiếc cà vạt còn đang vắt ngang trên cổ áo em. Ngón tay gã nhẹ nhàng miết theo chiều dài của thứ trang phục phụ trợ ấy, cẩn thận chỉnh lại những phần nếp gấp bị quăn cho đến tận phần đầu nhọn vải. Bằng một lực tay vừa đủ, tên đàn ông đan chéo hai vạt vải lụa với nhau, từ tốn luồn vạt này dưới vạt kia rồi mới vòng lên, thành thạo tới từng động tác.
Isagi Yoichi lúng túng, chẳng biết phản ứng thế nào trước tình huống quá đỗi bất ngờ, bộ não nhanh nhạy thường ngày nay lại sắp nổ tung bởi cái bầu không khí thân mật tới lạ kì này. Cơ thể chàng thiếu niên cứng đờ, gương mặt thoáng ửng đỏ, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn theo những chuyển động thoăn thoắt từ đối phương, còn mọi lời nói đã bị bịt kín sau bờ môi mím chặt.
Và, khi gã vô tình chạm lên mu bàn tay em, cậu tiền đạo số 11 nọ cảm thấy lồng ngực mình nhộn nhạo ghê gớm.
“Xong rồi.”
Nhanh chóng, chiếc cà vạt đen tuyền được chính tay Ego thắt lại hoàn chỉnh, xinh xắn nằm dưới cổ áo sơ mi nay đã gọn gàng.
“Cảm ơn anh.”
Lúc bấy giờ, Isagi mới hoàn hồn, ậm ừ vài tiếng cảm ơn thật nhỏ.
Dẫu vậy, bàn tay tên đàn ông chưa vội rời khỏi. Ngón tay dài và thô ráp chầm chậm vươn lên, khẽ khàng vuốt ve mọi đường nét trên gương mặt tuấn tú nọ. Từ xương quai hàm đến vành tai phiếm đỏ, rồi lại nhẹ nhàng xoa bên viền mắt và dần dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở khoé miệng đối phương.
Dưới lòng bàn tay tựa như chẳng có hơi ấm, Isagi thoáng run rẩy. Nhưng không phải vì lạnh.
“Anh Ego…”
Một cái hôn lướt qua cánh môi hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip