Ego Jinpachi x Isagi Yoichi (2)

Note: cảm ơn 1 cậu tốt bụng đã giúp tôi có mấy câu hỏi để dí lão Ego 🤲🏻
Btw, trong fic này, mình sẽ gọi Anri Teieri là Teieri heh, và Ego Jinpachi là Jinpachi, tại fic trước gọi các nhân vật bằng tên hết rồi, gọi vậy cho đều

o0o

“Tôi không đồng ý mối quan hệ này.”

Anri Teieri (đang thủ vai Isagi Issei) chầm chậm nói, gằn từng câu từng chữ khiến lời nói của cô nghe nặng nề hơn hẳn thường ngày. Giọng điệu lẫn nội dung câu nói càng thêm ăn khớp với dáng vẻ hằm hè, tràn đầy sát khí của vai diễn - ông bố thương con đang ra sức bảo vệ đứa con trai yêu khỏi mối quan hệ yêu đương “lệch lạc” với gã đàn ông già đầu rồi còn ham mê trai trẻ. Tất thảy những điều kết hợp lại, tạo ra cho bầu không khí chỉ có mỗi hai người một nguồn áp lực vô hình.

Còn phía đối diện vị thiếu nữ mong manh, gã đàn ông nay dường như bị “đè nén” đến mức ngộp thở, căng thẳng tới mức lòng bàn tay đã hơi ươn ướt mồ hôi. Trái tim đập liên tục mấy hồi trống to đùng đoàng, lùng bùng ong ong vang lên hết cả hai màng nhĩ. Còn, tâm trí gã giờ đây hỗn loạn, rối tung trong mớ bòng bong của những dòng suy nghĩ chắp vá, với mấy hình ảnh giả tưởng chồng chéo cùng vài câu từ cứ hoài nghẹn cứng nơi cổ họng.

Khó thật, dẫu rằng đây chỉ là diễn tập (lần thứ ba), nhưng Ego Jinpachi vẫn không sao “ứng phó” nổi. Giống như một tên tiền đạo kém cỏi, khung thành trống tơ hơ ngay trước mắt mà vẫn sút bóng lệch, đây còn lệch tận ba lần.

“B-bác có thể nói lý do không?”

Gã đẩy kính, cử động giống hệt một con rô-bốt chập mạch. Con ngươi màu than chẳng dám đối diện người con gái tóc hồng, đảo qua đảo lại từ nhìn sàn nhà (sạch bong), đến mặt bàn (chỉ có hai cốc chè đắng nghét với đĩa bánh ăn vặt linh tinh), cuối cùng mới dám len lén nhìn lên gương mặt xinh đẹp đang diễn cái vẻ cau có ấy. Mỗi tội, khi liên tưởng tới khuôn mặt vị cha (vợ) “hiền lành và hài hước” (Yoichi khẳng định với gã là thế) với cái nét hung dữ nửa vời từ nữ đồng nghiệp nọ, gã lại cụp cái mắt xuống.

Người đời chả phải hay nói rằng “kẻ nào càng hiền lành thì lúc tức giận sẽ càng đáng sợ” đó hay sao?

Hãy nghĩ về một người đàn ông trung niên dành cả cuộc đời để yêu thương vợ con, hết lòng nâng niu và ủng hộ đứa con trai độc tôn theo đuổi đam mê dẫu rằng bản thân còn chẳng biết gì về nó.

Nghe tuyệt lắm đúng không?

Giờ thì, hãy tưởng tượng bậc phụ huynh tuyệt vời đó biết được đứa “con dâu” mà ông cùng vợ hằng mong lại là một tên thanh niên lập dị dành cả đời cho bóng đá, nổi tiếng cái tính điên rồ với ngoại hình gầy còm nghiện ngập, chẳng biết nấu ăn mà cũng chẳng đảm bảo việc chăm sóc tốt cho đứa con quý tử vì đống công việc nhiều như núi biển?

Chỉ cần thế, Jinpachi rùng mình. Lông tơ dựng đứng hết lên sau lớp áo sơ mi đen.

“Cậu vểnh cái tai lên nghe cho rõ này. Thứ nhất, nam yêu nam ư? Quá lệch lạc, quá trái tự nhiên, thằng bé Yoichi không có con và chúng tôi không có cháu bồng, mốt sau này hai cậu già cả thì ai lo?”

Teieri cao giọng quát mắng, ánh mắt (cố gắng) trở nên sắc bén tới rợn người, chăm chăm như muốn đục thủng trán vị cựu giám đốc dự án Blue Lock. Trong thâm tâm, cô thầm xin lỗi nhà Isagi hàng trăm ngàn lần.

Ego Jinpachi trúng vô số mũi tên bạo kích lớn nhỏ, não bộ cố lục lọi giữa biển kiến thức chuyên sâu về bộ môn sân cỏ, giữa đống lý thuyết “flow”, giữa đủ thứ thông tin lằng nhằng về bóng đá quốc tế lẫn bóng đá Nhật Bản, tuyệt vọng tìm ra một thứ gì đó có thể cứu lấy chính mình.

“Thứ hai, cậu và đứa nhà tôi cách nhau hơn 1 con giáp! Hai đứa cưới nhau về khác quái gì bôi tro trát trấu vào mặt gia đình?”

Ego Jinpachi hấp hối, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán vốn bị che khuất bởi mái tóc ngố.

“Thứ ba, làm sao có thể giao Yoichi cho cậu được khi chính cậu còn chẳng lo xong cái thân mình? Yochi nó là cầu thủ quốc gia, hao mất một lạng thịt hay nó bị ốm đau gì thì cậu có đền được cho chúng tôi, cho nền bóng đá Nhật Bản này hay không?”

Ego Jinpachi tử trận lần thứ ba.

“Khoan đã.”

Gã giơ tay xin hàng, đồng thời báo hiệu cho đối phương dừng cái việc diễn tập này lại. Tên đàn ông thấy lượng đường trong mình tăng lên vù vù, cảm tưởng sắp chạm đến mốc nguy hiểm tới nơi, còn máu gã cứ chạy rần rần dưới làn da, liên tục tù tì chu du khắp mọi ngóc ngách cơ thể mặc cho tim gan đang nhảy múa lạo xạo.

Ôi, Jinpachi thấy có một tương lai cả mạng xã hội sẽ rầm rộ các tin tức kiểu dạng: “huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản nhập viện truyền dịch ngay sau khi ra mắt bố mẹ gia đình nhà vợ”.

Hoặc, ““tôi mới hỏi cậu ta được 3 câu, cậu ta đã lăn ra ngất xỉu rồi.” - ông Isagi Issei, bố ruột của cầu thủ Isagi Yoichi cho biết thêm thông tin cực sốc về sự việc”.

Hay là, ““tôi năm nay đã hơn 40 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi trường hợp này” - đại diện phía bệnh viện A nơi huấn luyện viên Ego Jinpachi đang tịnh dưỡng”.

Thậm chí rằng, ““đáng đời.” - Noel Noa, cầu thủ người Pháp từng tham gia dự án Blue Lock thẳng thắn chia sẻ về vụ việc”.

Mất dạy hơn (thứ chắc chắn sẽ xảy ra), ““Lão chưa chết à?” - một thành viên họ Itoshi ẩn danh của đội tuyển quốc gia Nhật Bản lên tiếng phát biểu”.

Mẹ, rặt cãi lũ báo lá cải mất nết.

“Xin lỗi, có thể lần này tôi hơi làm quá lên, phụ huynh của cầu thủ Isagi chắc cũng không quá đáng tới mức vậy.”

Anri Teieri nói, tạm thời thoát vai, ánh mắt dần trở nên hiền hòa như thường ngày.

Dù là “không quá đáng” hay “quá đáng” hơn thế nữa thì sau cùng Ego Jinpachi cũng sống chết vượt qua, sống chết không thể để tuột mất viên ngọc quý màu xanh lam thân thương vào tay kẻ khác. Gã thầm nghĩ, cuối cùng hít một hơi sâu, để hai buồng phổi căng tràn dưỡng khí.

“Được rồi, thử lại nào.”

Quá tam ba bận, thất bại là mẹ thành công, chuẩn bị là vũ trang của cuộc hành trình.

“Cậu có công việc ổn định không?”

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản, có chức có quyền, tiền bơi không xuể.

“Cậu có đảm bảo tài chính khi con trai tôi giải nghệ không?”

Chỉ có thể đảm bảo cậu ấy thành triệu phú, còn tỉ phú thì đợi cháu cố thêm mấy năm.

“Cậu yêu con trai tôi như nào?”

Như Yoichi yêu bóng đá.

“Cậu có thể giới thiệu về gia đình mình không?”

Một bố, một mẹ, hoàn cảnh khán giả, là gia đình gương mẫu, không hề dính líu tới bất kì tệ nạn xã hội nào.

“Cậu có dự định gì cho tương lai?”

Cho Nhật Bản ẵm cúp thêm đôi ba lần nữa.

“Cậu sẽ chăm sóc con trai tôi như thế nào?”

Điều kiện tốt nhất, “nuôi dưỡng” em ấy bằng tất cả khả năng của mình, để em tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân cỏ bằng cái “tôi” vị kỷ của chính em ấy.

Lần thứ tư có vẻ thuận lợi hơn ba lần trước; Teieri hỏi, Jinpachi đáp lại mướt mườn mượt, kẻ tung người hứng trơn tru tới nỗi khiến chính cô nàng cũng phải thầm cảm thán.

Chắc lần ra mắt chính thức sẽ ổn thôi. Cô thầm nghĩ, lòng vẩn vơ bắt đầu suy nghĩ tới việc nên lựa chọn mặc bộ đầm nào để đi dự đám cưới.

Và, thực tế chứng minh, nó đ*o hề ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip