Itoshi Rin x Isagi Yoichi
“Cậu có yêu tôi không?”
Yoichi đã hỏi Rin như vậy khi ngả vào vòng tay gã. Mái tóc màu việt quất ngòn ngọt xoã trên cánh tay tên đàn ông, mùi hoa nhân tạo từ dầu gội hoà với hương thảo mộc, mờ nhạt quẩn quanh bên cánh mũi hai người.
Thân thể chàng thanh niên ấm áp, từng tấc da thịt còn đọng ít hơi nước, âm ẩm lẫn mềm mại hệt như chiếc bánh mới hấp chín ở nồi đun. Rồi, làn da mịn màng ấy dựa vào lồng ngực gã, giống hệt một mẻ bánh nóng hổi bọc trong lớp vải lụa mỏng, quyến rũ và đầy gọi mời.
“Mày hết trò?”
Itoshi Rin hậm hực đáp lại, giọng nói gằn lên ra vẻ hung dữ lắm, ghê gớm lắm. Dẫu vậy, bên dưới, bàn tay gã lại không thể nhịn được mà nhẹ nhàng xoa nắn lên mu bàn tay đối phương. Những ngón tay chai sần vuốt ve, khẽ cảm nhận lớp hơi nước âm ấm phủ bên làn da. Đứa con thứ nhà Itoshi chẳng bao giờ tự thú rằng bản thân thích mọi xúc cảm từ người tình ra sao, thích ôm ấp thân thể mềm mềm nọ đến chừng nào.
Nhưng quái lạ, Isagi Yoichi luôn thấu tỏ những bí mật ấy.
“Thôi nào, trả lời tôi đi.”
Đôi môi em hôn trên xương quai hàm của gã, mái tóc xanh đen thơm nức hương vùi thật sâu vào hõm cổ tên người yêu nhỏ tuổi. Vài cái hôn bé con rải dọc xương hàm, khơi gợi tâm trí Rin biết bao xúc cảm.
Tay gã hơi run lên, vội vã nắm lấy bàn tay Yoichi. Những ngón tay trần quấn quýt xen vào nhau, âu yếm trao cùng một hơi ấm dài. Lòng bàn tay gã nóng như ánh lửa đốt cháy lồng ngực em, còn da thịt em lại mát lạnh tựa làn nước cuốn trôi tâm trí gã.
“Tch.”
Một tiếng tặc lưỡi, rồi một cái chạm chầm chậm len vào lớp áo em, bỏng rát áp vào bẹn đùi căng.
Rin hình như không muốn trả lời lắm.
Và, Yoichi biết tỏng điều đó. Chàng tiền đạo số áo 11 thôi âu yếm người tình bướng bỉnh, khẽ tách rời cánh môi, xoay người để thân thể thêm lần nữa nằm gọn trong cái ôm rắn rỏi.
“Rin. Trả lời tôi.”
Em nói, mái tóc mềm mại dụi dụi trên hõm cổ gã. Gã thấy yết hầu mình hơi khát và mảng da thịt của chính mình hơi nhột.
“Cậu có yêu tôi không?”
Bàn tay em nắm chặt lấy tay tên đàn ông, biến cái khoảng cách giữa lòng bàn tay họ trở thành thứ dĩ vãng. Giọng nói em dịu dàng, nhè nhẹ rót vào màng nhĩ đối phương những âm thanh ngọt ngào chẳng khác gì mật ong thơm nồng.
Chết tiệt hỡi, vành tai gã, gò má gã, viền mắt gã đều phiếm đỏ rồi. Tâm trí vị tiền đạo họ Itoshi sắp nổ tung mất!
Cuối cùng, Itoshi Rin chịu thua trước anh người yêu lớn tuổi. Gã gục đầu vào xương quai em, kín đáo giấu đi vệt hồng đang lân lan khắp mặt, đôi môi vô tình lướt trên bả vai gầy gầy.
“Tao có, được chưa!?”
Hơi thở gã phả vào hõm cổ vị tiền đạo số 11, khiến cậu chàng thoáng rùng mình. Dẫu vậy, mặc kệ cảm giác khó chịu ấy, Isagi Yoichi khẽ bật cười.
“Được rồi, được rồi, tôi cũng yêu cậu.”
Bàn tay chưa bị Rin nắm lấy của Yoichi lúng túng giơ cao, vụng về xoa xoa trên mái đầu xanh rêu nọ. Nụ cười tươi tắn vẫn treo trên khoé miệng, vài lời yêu vụn vặt xen lẫn với tiếng cười giòn - tất thảy chỉ làm cho cậu trai ít tuổi hơn càng xấu hổ, càng thêm hung hăng mà chà xát trên hõm vai đối phương.
Mãi đến một lúc sau, khi Yoichi tạm thời nín cười (chí ít không phải bật cười khanh khách như một thằng đần trước mắt người yêu), Rin tạm thời nguôi giận (nhưng mà vẫn úp mặt vào bờ vai nọ, có vẻ gã nhận ra nơi ấy thoải mái hơn gã tưởng), bầu không khí mới bình thường trở lại.
“Vậy…”
Và, Isagi Yoichi quyết định phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này.
Trực giác Rin đang cảnh báo, lông tơ trên người Rin đang dần dựng đứng, tất thảy mọi tế bào não bỗng căng thẳng tới lạ. Gã đã trải qua cái cảm giác quái gở này đúng một lần duy nhất: khi gã đi thi lấy bằng IELTS đầu tiên, trong vòng thi kiểm tra vấn đáp, ngay tại thời khắc tên giám khảo phun ra một chuỗi câu hỏi nâng cao, hỏi đủ mọi thứ trên cõi đời - thứ chắc chắn 100% nằm ngoài cuộc giao tiếp thông thường.
Nhưng, chắc không sao đâu. Bởi đống câu hỏi chết tiệt ấy gã còn vượt qua, dăm ba câu hỏi của Isagi Yoichi là cái thá gì mà gã không trả lời được!?
“Nếu tôi là con gián, cậu còn yêu tôi không?”
Cái đ-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip