Itoshi Sae x Isagi Yoichi


Nếu sau này, Isagi Yoichi rảnh rỗi mà lập ra bảng xếp hạng những ngày gian truân nhất trong cả cuộc đời, thì hôm nay chắc chắn sẽ phải góp mặt ở trong đó.

Mẹ kiếp, cái ngày gì mà xui khủng khiếp!?

Kiếp nạn đầu tiên: lúc mới mở mắt dậy, Yoichi quơ quào thế nào mà té ngã, khiến cái cổ chân đáng thương nhói đau âm ỉ. Rồi trên đường đi học, xe đang lăn bánh ngon ơ thì tự dưng lăn quay ra hỏng, báo hại cậu học sinh phải vừa dắt xe, vừa cố lết từng bước với chiếc chân bị trẹo (may là trẹo chân nhẹ, chỉ hơi nhức nhức chứ chẳng quá to tát).

Rồi, khi em vừa gửi xe cho tiệm sửa chữa, vừa rút chìa khóa khỏi ổ cắm lại may mắn gặp ngay đứa bạn thân Bachira Meguru vừa đúng lúc đi ngang qua. Bằng tất cả vốn phước tích được từ ba đời, Yoichi thành công “quá giang” trên yên cậu bạn. Dẫu vậy, ngay tại thời khắc đối phương rồ ga, em mới biết bản thân cạn phước rồi.

Meguru lái rất “mượt”, phải, cực kì “mượt”, “mượt” tới mức trực tiếp đưa hai thằng lên ngồi thẳng ở sổ “tử thần”. Buổi sáng hôm ấy cậu ta còn đặc biệt hăng máu, thẳng thắn gạ gẫm con nhà người ta đua xe với mình. Mà, gạ ai thì chẳng gạ, lại đi va trúng anh hội trưởng ban kỷ luật - Itoshi Sae!

Nếu như Isagi Yoichi có khẩu súng và ba viên đạn ngay lúc này, 100% cái mái tóc vàng đen chất chơi kia sẽ có ba cái lỗ sâu hoắm.

“Khỏi cần đọc tên, tôi nhớ tên hai cậu: Bachira Meguru và Isagi Yoichi lớp 11A2.1.”

Sae chậm rãi nói, thản nhiên ghi hai người kẻ tội đồ vào sổ tay, quyết không hề nhân nhượng trước mọi lời xin xỏ của Yoichi hay rỉ rên oai oái từ tên ong vàng. Rất nhanh chóng, cái tên “Bachira Meguru” cùng “Isagi Yoichi” đã chễm chệ ngồi một góc ở trang giấy trắng.

Chắc chắn họ chẳng thể sống sót nổi qua đầu tuần sau. Chàng học sinh tóc xanh đen thầm nghĩ, lén nuốt giọt nước mắt ngược vào trong. Tưởng tượng việc hai thằng bị “vinh danh” trước toàn trường. Nghe nó lãng mạn, nghe nó tình đồng chí, nghe nó anh em huynh đệ thật đấy nhưng mà thôi, xin kiếu.

“Anh ơi, bọn em lỡ dại…”

Em xin xỏ, dẫu biết mọi lời bao biện giờ đây cũng chỉ là mớ tạp âm vô dụng đối với tên đàn anh trước mắt kia. Giọng nói em mềm mại, cùng với hai bàn tay xoa xoa vào nhau, càng thêm cái vẻ đáng thương, khẩn khoản mong cầu một chút xót thương từ đối phương.

Mỗi tội, em đánh giá lương tâm hắn hơi cao.

“Không, đây là luật nhà trường. Kì kèo nữa là tôi ghi thêm tội chống đối.”

Lần này, Sae gằn giọng, đôi lông mày cũng hơi nhíu lại, bàn tay lăm lăm cầm cây bút như thể sẵn sàng thực hiện lời dọa nạt vừa rồi.

“Dạ, bọn em xin lỗi ạ.”

Tất nhiên, hai kẻ phạm lỗi cũng chẳng dại mà ở lại thêm, vội vã lủi đi trước khi gã trai lớn tuổi hơn đổi ý. Cứ thế, thằng kia dắt xe, liên mồm càm ràm về người con cả nhà Itoshi; còn đứa còn lại thì lò dò đi sau cùng cái cổ chân trẹo.

“Giáo viên chủ nhiệm sẽ sấy khô anh em mình mất…”

Yoichi ủ rũ, miệng khẽ than thở, lá mầm trên đầu cảm tưởng sắp héo rũ tới nơi.

“Không đâu, mỗi tao bị sấy thôi, còn mày sống chán. Cái tên Sae ấy kiểu gì cũng tha mày.”

Bachira Meguru lầm bầm, mỗi tội tới vế sau thì nói nhỏ đi, nhỏ tới nỗi khiến người bạn đằng sau chẳng nghe được gì.

Mà cậu ta nói đúng.

Thấy bóng hình người thầm thích xa dần cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, Sae thầm tặc lưỡi. Rồi, hắn lại nhìn tên cậu thiếu niên trong sổ tay, ngắm nghía cái dòng chữ nắn nót ấy một lúc.

“Isagi Yoichi”, cái tên nghe dễ thương thật. Yoichi cũng dễ thương. Hắn thầm nghĩ, khoé miệng hơi cong cong lên.

Và, Itoshi Sae gạch tên ấy đi, vị hội trưởng học sinh vốn nổi tiếng nghiêm khắc nay lại lén lút bao che cho người thương.

Sáng hôm nay chỉ có mình Bachira Meguru phạm lỗi.

Còn kiếp nạn tiếp theo, xin hãy đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip