Itoshi Sae x Isagi Yoichi
[Tôi viết fic này trong tình trạng pin dưới 10% và trong 10p. Fic này là bản chỉnh lại từ bản gốc được chính tôi viết cách đâu đó 2-3 tuần gì đó, nên có thể có lỗi sai, phi logic... tùm lum mọi lỗi nên có gì sáng mai tôi sẽ chỉnh lại sau]
“Anh Sae…”
Yoichi lẩm bẩm, tay quàng lên cổ gã đàn ông, nhẹ nhàng kéo Sae ngả vào lồng ngực mình. Mái tóc đỏ nâu vùi sâu vào lồng ngực phập phồng mà nao nức hương thơm của người tình, để hơi ấm trên da thịt đối phương ùa vào tâm trí anh như những cơn sóng biển dội vào đại dương xanh, lăn tăn thổi vào tâm can chàng thanh niên vài dao động.
Sae không đáp lại tiếng gọi từ người thiếu niên, mặc kệ bản thân xuôi theo vòng tay cậu. Hai thân thể áp vào nhau, chân họ xen vào nhau đầy thân mật, đầu anh tựa lên hõm vai cậu, ngón tay bấu chặt cẳng tay cậu, vùi gương mặt mình khuất khỏi ánh nhìn từ đôi mắt sắc lam. Hai bàn tay cậu vụng về ôm lấy lưng anh, nhè nhẹ vỗ về tấm lưng rắn rỏi. Mấy ngón tay nhỏ lúng túng trượt trên làn da vị tiền bối, nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn bay, như tiếng gió thổi nơi bờ biển xanh.
Hỡi ơi, người anh lạnh quá. Yoichi thầm nghĩ khi nhận ra đầu ngón tay mình đã tê dại từ khi nào.
Cơ thể đối phương tựa một tảng đá cũ nát, lạnh lẽo, âm ẩm ướt và dường như có thể đổ sập xuống rồi vỡ tan bất kì khi nào. Ôm anh như thể đang ôm một con thuyền đắm, da thịt anh mềm nhũn như gỗ mục nát, mùi hương nơi làn tóc ướt sũng còn đậm chát vị muối biển, quần áo anh thấm ướt và lấm lem cát, những đầu ngón tay chai sần nọ nay nhăn nhúm như miếng giẻ bị vò nát.
Và, chàng thanh niên cảm nhận hơi thở anh run rẩy trượt qua vành tai mình.
“Thủy triều lên rồi.”
Cả giọng nói như tiếng thét đầy đau đớn của anh.
Ánh trăng nay mờ quá, cậu chẳng thể nhìn thấy nét mặt hiện giờ của anh, cũng chẳng thể nhìn thấy đáy mắt ướt nhoè bởi nước biển hay vì một thứ gì khác của Sae.
Cậu không rõ điều gì đã xảy ra với Itoshi Sae.
“Thủy triều suýt cuốn anh đi, em ạ.”
Cậu không rõ vì sao thủy triều lại có thể “cuốn” anh đi. Đáng lẽ, anh “cuốn” theo thủy triều thì đúng hơn.
Nhưng. Điều đó liệu quan trọng?
"Anh ơi."
Một lần nữa, Yoichi thầm thì. Gò má mềm mại nhẹ nhàng dụi vào sóng mũi đỏ ửng của đối phương. Mái tóc xanh lẫn với vài lọn tóc đỏ nâu ướt sũng, nước biển từ tóc anh bám dính lên tóc cậu. Vị muối mặn chát am ám trên từng làn hơi thở.
Khoảnh khắc hơi nóng mân man nơi cánh môi và mi mắt, ánh mắt họ đối diện nhau, Sae mới ngỡ ngàng rằng: sắc lam nọ đang lột trần chính mình, theo cách trần trụi nhất, hoang đường nhất.
Thứ sắc lam anh tưởng chừng là màu đại dương xanh.
Thứ sắc lam anh tưởng chừng là gợn thủy triều lên.
Thứ sắc lam anh tưởng chừng muốn xác thây mình cuốn trôi theo.
Hoá ra, cũng đâu phải.
Bàn tay cậu thanh niên tóc xanh đen càng thêm siết chặt, ôm lấy cơ thể rắn rỏi của anh như thể ôm lấy một gốc cây gãy.
“Có em đây rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip