Reo Mikage //R21//

Plot: my birthday




















Màn đêm tĩnh lặng như bao trùm lấy căn nhà tối đen của em và anh. Ngoài tiếng thở dài đầy bất lực, cái nhịp điệu sôi động đầm ấm ngày nào dường như tan biến hẳn với chiếc bánh kem đặt biệt cho em. Hắn không nói lời nào, gác chân lên bàn khoanh tay với ánh mắt chờ chực đầy chán nản.

Cây nến tàn vơi đi gần nửa, ánh lửa le lói, yếu đuối chẵng thể chống chọi lại được thời gian. Hệt lòng hắn, như rực lửa, nao núng nhớ mong em nhưng chẵng thể làm gì hơn

*Tút tút*

" Mẹ nó..."

Reo kêu lên. Sau đó lại tức giận ném chiếc điện thoại đắt tiền của mình đi. Đầu hắn hỗn loạn, tay chân tấy mấy và dường như chẵng chờ nổi được nữa. sinh nhật em, hắn đã định sẽ tạo bất ngờ cho nó rồi đưa em đến một nhà hàng quen cơ mà...

Em để hắn đợi đến 1h sáng. Từ 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng! Nó mất hút trong căn nhà tối mịt này như chưa từng có cuộc tình nào xảy ra. Vứt xó tên thiếu gia đầy cao ngạo này để gã chờ đến phát điên.

Hắn thề! Thiếu gia Mikage Reo này, trãi qua không ít mối tình, cũng chẵng phải loại gà mờ gì. Đây là lần đầu có người dám bắt anh chờ đến nóng ruột như thế và cũng là lần đầu có người khiến hắn phải lo lắng đến mức chẵng còn tâm trạng nào để ăn uống.

Em say sỉn, làm gì, với ai hay chung vui ở đâu người yêu em còn chẵng biết. Nhắn tin đến nát điện thoại, gọi thì nhỡ gần 48 cuộc.

*phù*

Thổi tắt nến với ánh mắt đầy thất vọng. Anh chẵng hiểu mình đang tủi cực vì cái gì, vì em hay vì thời gian mà bản thân đã bỏ ra để chờ đợi.

*cốc cốc cốc*

...

Hắn bước ra ngoài mở cửa. Sau ba hồi đầy đều đặn và nhịp nhàng ấy, cuối cùng reo cũng chịu ra bước ra nhìn kẻ lạ mặt kia. Anh mặc đồ đơn giản, chắc là để em thoải mái hơn. Trước ánh nhìn bất ngờ của cô gái đấy, hắn cũng chẵng muốn nhiều lời mà lên tiếng

" Có chuyện gì...? "

" Bạn gái anh có vẻ hơi quá chén... nên tôi có đưa về giúp "

Cô gái kia đỡ lấy em đang say mèm. Chân tay lóng ngóng đứng chẵng vững, miệng thì cứ ú ớ những từ vô nghĩ khi hai mắt còn đang nhắm nghiền.

" Cảm ơn cô. Phiền cô quá rồi "

Reo cười, có ý niềm nở với đối phương. Một tay còn giúp cô gái kia đỡ lấy em đang xiên vẹo, kêu tên hắn mãi.

" cô cầm ít tiền có gì đổ xăng nhé. Tôi vốn cũng không muốn mắc nợ ai... "

" không cần đâu! Giúp được anh và cô ấy là đủ rồi mà "

" cứ cầm lấy đi, cứ cho là tấm lòng của tôi là được "

Anh dúi vào tay cô gái đó một tờ tiền rồi vội đóng cửa lại. Hắn không muốn nhiều lời. Thứ anh cần nghĩ đến là em mà, vấn đề xung quanh phải giải quyết thật nhịp nhàng để còn xơi con bé chứ...

" chậc, người toàn mùi rượu. Mắt còn chẵng mở nổi để tìm đường mà về. Cô hay rồi đấy y/n "

Reo xốc em dậy, tay giữ lấy hai bên đùi nó mà bế công chúa của hắn lên.

" Reo... reo! Reo à "

" nói chuyện chẵng có phép tắt gì cả. "

Đặt lưng em lên bàn rồi vuốt lại mái tóc của nó. Con bé đấy cuối cùng cũng chịu mở hé mắt nhìn anh một cái, mặt nó nhăn lại như sắp khóc, thậm chí còn đỏ choét vì say rượu. Chẵng biết nó đã uống bao nhiêu với chúng bạn nữa...

" em xin lỗi... xin lỗi, yêu mikage của em lắm... "

Tay em ôm quặp lấy cổ hắn. Đột nhiên khóc sướt mướt như mưa rồi bám chặt lấy anh không buông. Miệng lải nhát "xin lỗi" như biết rõ bản thân không nên đi quá 10 giờ tối để hắn ở nhà chờ vậy.

" Huhu! Yêu anh, yêu bé của em... "

" ai là bé của em chứ!? "

" hic- hic... mikage "

Nó sụt sịt mũi. Túm chặt chiếc áo phông của hắn. Môi hôn chùn chụt lên đôi gò má mĩ nam kia. Cả cơ thể không tự chủ mà cứ quấn quýt lấy anh chẵng buông.

" sau này em vấn muốn lấy anh làm chồng! Kiếp sau! Kiếp sau nữa!! Anh không được phép yêu ai khác ngoài em!"

" chậc. Ồn ào quá! "

" anh ghét em thật rồi sao? "

" con gái con đứa. Anh gọi chẵng nghe máy, nhắn tin cũng chẵng trả lời. Em muốn chọc anh tức chết à? "

...

"Anh giận em à? "

Mặt em nhìn trông vẫn chưa tỉnh, thế mà vẫn mò dậy ngồi trên bàn nhìn hắn.

" em nghĩ anh phải đi đâu để tìm em đây... anh như lục nát cái thành phố này. cảm giác em như biến mất khỏi anh ấy... "

Tên bạn trai của em thì bất lực lắm rồi, hắn vừa lo vừa sợ giờ thấy em như này cũng chẵng biết nên vui hay nên buồn. Reo cứ ngồi trên ghế đối diện nó, ôm lấy đầu mình mà thở dài.

" Anh đang buồn gì sao? "

" Đúng rồi đấy đồ ng-... em làm gì vậy? "

Lời đã đến miệng nhưng chẵng thể thốt ra được. Hắn nhìn em đang cởi áo của mình, nhìn chằm chằm nó chẵng dám rời mắt dù chỉ là một giây

" này, ngoài này lạnh lắm. Em đừng làm lung tung! "

" Reo đừng buồn nữa nhé. Em yêu reo... "

Nó ôm lấy hắn, ôm chặt hắn vào lòng nếu không muốn nói là đang đập bộ ngực đáng yêu của mình lên khuôn mặt anh.

" Ngoài này lạnh lắm y/n à... "

Giọng reo có vẻ dịu đi hẳn. Nó xà vào người anh, đặt cặp mông yên vị trên chiếc quần nỉ xám của cậu thiếu gia đấy.

" thơm quá " - reo kêu lên trong miệng

Con bé nhắm nghiền mắt, nhìn trông có vẻ là mệt rồi. Thế mà vẫn ôm lấy tóc hắn, vuốt vuốt rồi cọ mũi lên trán anh.

Reo vùi dập bản thân trong cảm giác vui sướng đến lạ, hắn tùy tiện dụi đầu mình vào ngực nó. Bàn tay có khi lại lén bóp lấy cặp đào nọ trong khi mặt hắn còn đang phớt hồng.

" anh ơi. Hôn em... "

Nó gật gà gật gù, cụng chiếc trán xinh lên kẻ đối diện. Tay em chạm đến đôi tai anh, có khi lại vân vê trong thích thú cùng cực.

" đừng rụt đầu lại. Lè lưỡi ra, em muốn hôn anh mà "

" ... reo chủ động đi. Em không biết làm "

Reo giữ lấy gáy nó. Đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi em và rồi là cái ôm đầy giận dỗi.

" cởi đồ ra đi y/n... "

...

" em không làm đâu. Em ngại lắm- "

" không làm đâu, anh hứa... "

Nó nhìn chằm chằm anh, gật gù như có vẻ đồng tình với hắn. Tay em giữ lấy vai anh, một tay sờ soạt phía sau gáy và tóc hắn trong thích thú. Giống như đang chơi cùng một cậu bạn lắm lông trong nhà ấy...

" đừng sờ tóc anh nữa. Đi tắm thôi y/n, anh cho em sờ cái khác. "

" vâng... đi tắm- "

.

.

.

Em đứng dưới vòi sen đang xả nước. Quay lưng lại về phía hắn đang đứng sau mình.

" yên nào... để anh tắm cho em. "

hắn bảo. Nhìn chằm chằm vào lưng em với đôi bàn tay thuần thục trên cơ thể nó đến lạ. Mắt anh dán vào cơ thể mĩ nữ kia khiến bản thân con bé dù đang say vẫn cảm thấy rùng mình lo sợ.

" Reo, em tự tắm được rồi. Nếu anh không tắm thì sẽ ướt đồ của anh mất "

" không "

Em cảm thấy lòng mình nôn nao. Chẵng dám quay lại nhìn hắn khi cảm nhận rõ ánh nhìn chẵng mấy trong sáng ấy.

" anh à... "

Lê đôi tay lớn kia chà sát khắp ngực và vùng bụng của nó. Anh như đang cố tình trêu đùa trên nhũ hoa của em, thậm chí cái chạm nhẹ trên bụng và eo cũng đủ để nó run lên vì xúc cảm lạ kì.

" mikage... "

Em kêu tên hắn nhưng chẵng ai đáp lại. Cảm giác bồi hồi đó như thể anh muốn trừng phạt em đến khi nào trong con tim bé nhỏ ấy chỉ còn lại mình tên thiếu gia kia thôi vậy. Em đứng trước hắn với áp lực to lớn, như một sinh vật bé nhỏ bị túm lấy, ép chặt vào đừng chết không lối thoát.

" Thở đi... "

Giọng anh kêu lên sau tai em. Mắt nó lờ mờ, ánh nhìn chập chững chẵng đến đâu. Em nhìn lại cơ thể mình, chớp chớp mắt cố tỉnh táo và cũng là để những giọt nước rơi xối xả kia được trôi đi.

" em ướt rồi... "

...

" em... "

" em đang cảm thấy nứng vì được anh tắm cho đấy à? "

Em im lặng, không phản bác hay có ý phản kháng lại anh. Con bé ngoan ngoãn ấy trườn đầu về phía sau ngực anh, mắt mở to nhìn thật kĩ bản thân mình.

" mikage... "

" Đúng rồi. Em chỉ cần kêu tên anh thôi, một mình anh "

Ngón tay hắn luồng vào bên trong, mạnh mẽ đâm rút sâu vào đóa hoa nhỏ của em như đang khao khát tận cùng của nó lắm. Anh nhịp nhàng trong khi những đầu ngón tay ấy đang cố cào cấu lên vách thịt của nó. Một tay bóp ngực một tay giúp đỡ "chú mèo" tội nghệp của em

" dang chân ra và đặt tay lên tường đi "

" Anh bảo... khô- Ưm~"

Reo hôn lên cổ em, lê đôi môi của mình lên gáy nó và lưng trong khi ngón tay lại liên tục chăm chọc vào điểm G nhạy cảm của em. Mọi thứ về nó, hắn nắm rõ hơn hết. Mọi nơi trên cơ thể, chẵng nơi nào là anh không biết.

" em chỉ cần là của anh thôi... "

Anh lôi hàng nóng ra, không chút chừng chừ mà dí lên trước đóa hoa đã ướt đẫm thủy dâm của em pha chút với dịch nhờn đầy trơn tuột. Hắn như vờn em, chẵng chịu đút vào nay mà chà sát như thế trước mông nó. Tay còn không quên véo đầu ngực con bé

" Reo... "

* CHÁT! *

Sau cái tát mông đấy. Người em như tỉnh hơn đôi chút, cái cơn đau tê tái ấy khiến da em ửng đỏ. Hoa huyệt tiếp tục rỉ nước như đang sung sướng lắm

" đau em. Đừng đánh em! "

" Em ra chỉ vì bị tát mông sao? Phê lắm à? " - reo vừa bảo vừa xoa xoa cặp đào căng mọng nọ

" Dừng lại... từ từ Reo, nhà tắm trơn lắm "

...

" mai anh sẽ mang giường vào đây để ta làm. Thế nên im lặng và đừng ý kiến nữa "

Em cảm giác bên trong mình đang đầy dần. Một loại cảm giác mạnh mẽ tiến sâu vào em và đâm như muốn xé toạc bụng nó làm đôi vậy.

" Anh ơi! Reo, từ từ! "

Em kêu lên, thở với nhịp điệu dồn dập khiến phổi bản thân chẵng quen nổi. Mọi thứ diễn ra với nhịp độ quá nhanh và có lẽ Reo cũng biết rõ điều đó. Bụng em trướn lên, nhấp nhô khi bàn tay con bé còn đang ôm lấy nơi đó

" anh di chuyển đấy... "

" reo... reo đừng mà "

" Anh bảo em là thở đi... "

Bóp lấy má nó để em có thể há to miệng, anh đặt môi mình lên khóe miệng của em. nóng vội ôm chặt eo nó làm điểm tựa. Đâm rút từng cú đầy bạo lực như muốn đục nát nơi sâu thẳm trong đấy. Em không rõ, đây không phải lần đầu nhưng nó lạ quá.

*Chát!*

"AGH!"

Em hét lên, phản ứng lại với cái tát điếng người của anh trên mông mình. Cả khuôn mặt lẫn cẳng tay nó tựa lên tường với đôi chân nhũn cả ra. Reo hôn em, nụ hôn cùng sự xô đẩy của da thịt khiến lưỡi nó lẫn hắn dường như không tự chủ được, có khi lại cạ răng lên nhau.

*Chát! *

" Đau quá. Đừng đánh em nữa mà! "

Cái nồng nàn mà hắn mang lại không chỉ đến từ cú đâm mạnh bạo và cái hôn đầy hấp tấp ấy, nó còn đến từ đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu kia. Cái đôi mắt nhìn em như một vật sở hữu mà hắn mong sẽ bóp nát nó trong chính đôi bàn tay mình

" em thực sự đang sướng vì cơn đau à? Tại sao bên dưới lại có thể chặt đến thế vậy? "

Mikage có ý cười cợt cái vẻ thảm thương của nó, ánh mắt anh như chẵng tin nổi những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Miệng em rên rỉ, trong đầu luẩn quẩn những câu từ vô nghĩa khi chính cơ thể đang không ngừng đón nhận da thịt của anh một cách mãnh liệt.

Ngón chân em có rúm lại với cảm giác khoái dục chẵng thể nói bằng lời. Tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên má anh như đang khen ngợi tên người yêu mình đang làm rất tốt.

" Anh ơi... Reo- "

" Đứng thẳng chân lên. Em té giờ "

" Em mỏi chân. Mỏi chân quá "

Từng cú thúc đầy tàn bạo đấy luôn mang đến dư vị da thịt vang vọng khắp phòng tắm. Tiếng bành bạch của đôi trẻ ngày một lớn đi theo đó là tiếng hét, tiếng rên rỉ của nữ nhân kia.

Em say, những gì bản thân có thể làm em đều đã làm khi chính mình chẵng còn tự chủ được nữa.

Hắn khuấy đảo bên trong đấy như phát điên. Dồn dập, cuồng si và sắc dục, nó gói gọn cả trong từng cử chỉ anh. Tên Reo ấy nóng vội, mong sẽ khiến em điên đảo vì mình nhưng cũng muốn trao cái hôn đầy nhẹ nhàng lên cánh môi người con gái ấy

Nhìn chằm chằm em đang đuối sức đến cực cùng. tắt nước, rút cự vật khỏi người nó. Trông em mệt mỏi kìa, thở còn không nổi thì huống chi là đứng

" Ngẩng đầu lên "

"Em mệt... "

Hắn dí sát thứ to bự kia vào mặt em, tay liên tục lên xuống trên cây hàng đó. Một tay còn túm lấy tóc em kéo sát lại. Ừ, hắn bắn đầy lên mặt em khi vừa tắm cho em xong

...

" anh nghe bảo tốt cho da "

" Dơ quá đi mất... "

Nó mắt nhắm mắt mở, tinh trùng quyện với nước chảy khắp mặt em và có khi còn nhễu xuống ngực lẫn sàn nhà tắm. Hắn xuất đầy lên khuôn mặt khả ái của bạn gái mình, tay không ngừng vuốt ve má nó.

" em buồn ngủ quá. Mau lau sạch mặt cho em rồi bế em về giường mau lên! "

Con bé quát lớn vì tức giận, trước sự quan sát của hắn. Anh coi việc đặt những sinh mạng đáng yêu chưa thành dạng ấy lên mặt người yêu mình là điều gì đó thú vị lắm thì phải.

" Em đang dần tỉnh rượu đấy à? "

" em buồn ngủ... "

...

" thì sao? "

" Anh dám trả lời như thế với em sao!? Mau lau mặt cho em và bế em về phòng đi! "

nó quát lên và có khi lại chỉ chỉ tay về phía hắn. Chân mềm nhũn, bụng đau chướng.

" huhu! Anh làm em đau! Em ghét anh!! "

" đừng khóc. Bế em về phòng nào "

.

.

.

Ánh trăng soi sáng. Dẫn lỗi trái tim về nơi vốn có của nó, về nơi cõi trần đầy thơ mộng và lung linh. Reo rắc lên mỗi người một sự thơ mộng lạ kì khiến tim ta rung động.

" trăng hôm hay đẹp nhỉ?"

" ƯM!~"

...

" anh quên mất. Em không nói được "

Anh túm mạnh lấy tóc nó. Thúc dương vật của bản thân vào thật sâu trong họng em, từng cú từng cú đầy hoang dại và mất kiểm soát. Mặt em đỏ lòm, có vẻ là đang khó thở. Mũi nó cứ cố hít lấy hít để không khí trong khi cổ họng lại bị chặng đứng.

Bao cao xu vương vãi khắp chiếc giường lớn đầy xa hoa, em và hắn. Cả hai không một mảnh vai che thân điềm nhiên tiếp tục cuộc vui của mình trong căn nhà trống vắng.

Đến khi bắn đầy bụng nó. Anh mới chịu buông tha cho chiếc miệng nhỏ kia.

" an...anh ơi..."

" anh nghe đây? "

" trăng hôm nay đẹp lắm... "

Nó nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy thâm tình phất lên một mùi sắc dục nồng nàng phủ lấy "thằng nhỏ" của anh. Nó ngồi trên hắn, hôn lấy anh và còn không quên cắn nhẹ lên đôi tai kia. Trong khi tay còn bận sờ soạn khắp cơ thể săn chắc của thiếu gia mikage ấy

" Hết bao rồi... "

" hết thì thôi ạ "

" sao lại thôi được. Em muốn làm tiếp à? "

Nó không đáp, cúi đầu nhìn thằng nhỏ anh lại tiếp tục cứng lên một cách kì diệu. Nhìn chằm chằm nó như muốn ám chỉ đây là lỗi của hắn vậy.

" nếu không đeo, em sẽ có em bé mất "

" em bé? Em sẽ có em bé sao? "

" Ừ "

" em cũng muốn có em bé "

...

" em biết mình vừa thốt lên điều gì không? "

"Em biết. Em biết mà... "

Nó nhìn chằm chằm anh, gật gật đầu. Tựa cằm lên vai hắn thở từng hơi ấm nóng. Nó tự tay đút thứ kia vào bên trong mình, nhịp nhàng nhún xuống không chút vội vã như cái tên tàn bạo nào đó.

" cưới thôi. Có em bé cũng được "

...

" anh sẽ cưới em sao? "

Hắn nhấc mông em, lút cán sâu tít bên trong nó khiến con bé chưa kịp phản ứng lại mà giật bắn cả lên. Mọi thứ của hắn như đang muốn đâm nát tử cung em rồi...

" Anh sẽ cưới em... "






































P/s: nếu thấy hay hãy vote cho tớ để tớ có 1⭐️ nhé.

Hoặc không, nếu truyện có bất kì sai sót gì, mọi người có thể thoải mái cmt, nhắn tin để tớ cố gắng hơn vào lần sau!

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip