angst | Isagi Yoichi | Mono no Aware
<><><><><><><><><><><><><><><><>
Mono no aware _ tiếng Nhật : Cảm giác nuối tiếc khi điều gì đó đang đẹp nhưng bạn biết rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi
<><><><><><><><><><><><><><><><>
Tôi - một kẻ có sở thích với những cuốn truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản, ừm.. gọi là manga và anime cho dễ hiểu đi.
Tôi chỉ vô tình xem thử và rơi luôn vào những câu chuyện sẽ không bao giờ xảy ra ở thực tại, nó ý nghĩa, nó yên bình, đôi khi lại rất căng thẳng, nó mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc mà tôi đã đánh rơi từ lâu. Nói chung là rất cuốn.
Rõ ràng, những thứ luôn bị nhiều người lớn cho rằng "vô bổ" này, chính chúng lại đang cứu rỗi lấy tôi mỗi ngày đấy!
Trong cái thời hiện đại này, khi mà con người đang "tồn tại" thay vì "sống", áp lực này chồng chất mệt mỏi kia cứ thế đè lên tất cả mọi người.
Thử hỏi, đã bao nhiêu lần họ thức dậy với một tâm trạng sảng khoái, hào hứng bắt đầu một ngày mới đầy tốt đẹp? Đã bao giờ họ tận hưởng khung cảnh hoàng hôn yên bình với ông mặt trời lặn dần sau lưng thành phố tấp nập? Đã khi nào họ nhâm nhi tách trà nóng hổi, lật từng trang sách, cảm nhận làn gió se lạnh từ ban công một tòa chung cư nào đó? Sẽ có bao nhiều câu trả lời "có" chứ?
Ngay cả những đứa học sinh như tôi cũng còn chẳng có thời gian mà thở.
"Kì vọng của phụ huynh" - cha mẹ, gia đình chẳng bao giờ hài lòng với kết quả của tôi, dù cho tôi có cố gắng đến mấy thì họ cũng chỉ đánh giá tôi qua điểm số. Họ cho rằng chỉ việc học thật giỏi mới giúp tôi có cuộc sống tốt mỗi lần tôi không ngoan, họ đều nói tôi khiến họ buồn. Nhưng lúc tôi buồn, họ cho rằng trẻ con như tôi thì có gì mà phải lo lắng. Tôi hiếm khi được đi chơi đây đó, ăn chơi đú đởn như mấy đứa cùng trang lứa, không hẳn là tôi không thích, dù có thích thì cũng chẳng có đươc. Là họ muốn tốt cho tôi, hay đây là sự áp đặt, kiểm soát? "Nhà là nơi để về" cái gì chứ, tôi chỉ muốn chảy trốn khỏi cái nơi cổ hủ đáng sợ ấy thôi.
"Bạn bè ghét bỏ" - Tôi chẳng làm gì cả, vẫn có những con người cứ coi tôi là cái gai trong mắt, lúc nào cũng châm biếm, bịa đặt những điều vô lí về tôi, lôi kéo nhiều người xa lánh tôi hơn. Hàng ngày đi học phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, bất lợi vì không có nhiều mối quan hệ, thật sự muốn sụp đổ mà. Những người từng đối tốt với tôi, không phản bội thì cũng dần rời đi, thời gian tàn nhẫn chẳng để ai ở lại bên tôi cả, cuối cùng thì lại cô độc đến đáng thương
"Áp lực học tập và điểm số" - Đã có những đêm tôi thức trắng, ôn bài thật kĩ, tôi cố gắng quên sức khỏe chỉ vì vài con số. Ấy thế mà mọi thứ chưa bao giờ là theo ý tôi cả, thậm chí còn bị giáo viên sỉ nhục, bạn bè khinh ra mặt. Cảm giác vô dụng bao trùm lấy tôi, không có cách nào thoát khỏi cái bóng của sự thất bại ấy nữa.
Tôi cũng chỉ là một cô gái, như bao cô gái khác, cũng muốn sống vô lo vô nghĩ, cũng muốn được đi chơi suốt ngày chẳng sợ bị mắng, muốn lắm chứ
Suy nghĩ nhiều đến đau đầu, chính tôi cũng không biết tại sao mình lại yếu đuối đến vậy, có những chuyện thật nhỏ nhặn đã đủ để tôi khóc nức nở. Tôi chẳng tài nào nhớ nổi số lần mình nghĩ đến việc tự hủy hoại bản thân, tự kết thúc cuộc đời của chính mình. Có lẽ điều ấy sẽ tốt hơn cho những người xung quanh?
Tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa đâu, tha cho tôi đi..
Tôi hay thức khuya, tôi biết nó có hại cho sức khỏe, nhưng ai mà quan tâm chứ? Đó là thời điểm cả thành phố chìm vào giấc ngủ say, là lúc tôi lui vào góc phòng, đọc manga, xem anime, cảm giác thật yên bình biết mấy, giá như nó kéo dài mãi mãi. Chính những khung truyện, đoạn phim ấy đang níu kéo tôi lại, cho tôi chút hy vọng ít ỏi về thế giới này. Đôi khi nó khiến tôi suy nghĩ ngốc nghếch "nơi có ánh sáng, chắc chắn có lối ra". Khi đến với những thế giới giả tưởng ấy, có lúc tôi phá lên cười vì sự dễ thương của mấy nhân vật tôi yêu thích, lúc bất ngờ bởi cách tạo tình huống cuốn hút của tác giả, đôi khi lại bật khóc nức nở bởi sự ra đi của những nhân vật chẳng hề có thật.
Những thứ ấy thực sự rất có ý nghĩa với tôi, không tưởng tượng nổi nếu manga và anime không tồn tại thì tôi sẽ sống ra sao nữa.
Và rồi tôi tìm thấy Isagi Yoichi, một bông hoa với nụ cười ấm áp, mọc ở trên đỉnh ngọn núi cao chót vót, tuy xinh đẹp nhưng lại không thể hái. Cậu sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ Isagi à? Chính giây phút cậu đau lòng hét lên dưới ánh chiều tà, đôi cậu mắt long lanh đầy sự ấm ức, nước mắt cậu tuôn ra, ngay lúc ấy, tôi thấu hiểu nỗi đau thất bại của cậu hơn bất kì khoảng khắc nào khác.
Tôi biết quá rõ cái cảm giác hối hận vì đặt quá nhiều niềm tin vào thứ gì đó để rồi thất vọng bấy nhiêu. Thấu hiểu cái sự cố gắng vô ích mà cậu phải gánh chịu. Trông cái vóc người đáng thương đứng giữa góc trời bị mặt trời lem lên một màu hồng cam dịu dàng, bóng hình in dài trên nền đất. Bất giác khiến trái tim này nhói lên một cái, cảm giác gì thế? cảm giác gì mà kì lạ vậy? là yêu đấy.
Tôi dần thấy mê mẩn cậu, thấy cậu nói gì cũng đáng yêu, làm gì cũng quyến rũ. Ngày nào cũng ngắm nghía cậu, tập vẽ cái khuôn mặt dễ thương nhà cậu, tìm tên cậu trên mấy web truyện, dành hàng giờ lướt những tấm fanart về cậu.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi còn tưởng tượng ra cả trăm câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa tôi và cậu ấy, nào là cậu vỗ về tôi khi buồn, nào là tưởng tượng hơi ấm khi ở trong vòng tay cậu. Càng ngày tôi càng đắm đuối cậu, đây đích thị là tình yêu rồi chứ còn gì nữa, đôi khi tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy những người cũng bias cậu, thích thú gọi cậu với mấy cái biệt danh "hai mầm", "anh bé", "yoichin",...
Nhưng mà.. Tôi lại lo lắng ràng: Liệu tình yêu tôi dành cho cậu có mãi mãi thế này không?
Hiện tại, tôi coi cậu là động lực cho tất cả những thứ tôi làm, tôi tiếp tục sống để có thể tiếp tục yêu cậu, tiếp tục học để sau này kiếm thật nhiều tiền, mua một đống goods của cậu. Nhưng biết đâu tương lai sau này, khi tôi có cuộc sống hạnh phúc, thực sự kiếm được nhiều tiền, lỡ đâu tôi không còn hứng thú với cậu nữa.
Tôi u mê cậu tới mức quên luôn việc cậu không có thật rồi. Cảm xúc tôi dành cho cậu chính là tình yêu đơn phương đấy, nhưng nó khổ hơn rất nhiều, vì cậu không có thật, ngay cả có can đảm cũng không thể bước đến bắt chuyện, ngay cả được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt cũng không còn cách.
Giá như tác giả cho cậu một cô bạn gái - một người thật xinh đẹp, tài giỏi, một người con gái xứng đáng với cậu hơn tôi rất nhiều, điều ấy khiến tôi chấp nhận việc mình là kẻ đến sau, càng dễ dàng bỏ cuộc. Giá cậu nói với tôi rằng cậu không yêu tôi, cho tôi sụp đổ hoàn toàn mà từ yêu thành ghét cậu.
Tôi yêu cậu lắm đấy, yêu cả những khuyết điểm của cậu. Nhưng tôi cũng đâu thể tiếp tục như vậy khi mà cậu không hề đáp lại tình cảm này chứ? Thật khó khăn, lỡ rơi vào lưới tình của cậu mà ảnh hưởng tới tôi nhiều đến vậy, nên vui hay nên buồn nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa
-----------------------------------------
Ngày hôm nay tôi gặp nhiều chuyện tồi tệ lắm Isagi à, ước gì cậu thoát ra khỏi màn hình rồi vỗ về tôi ha, nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ không cho phép cậu chui lại vào cái màn hình điện thoại bé tí kia đâu! Tại sao lại cứ phải vất vả chạy lòng vòng trên sân bóng trong khi cậu có thể chạy thẳng vào tim tôi cơ mà? Ở trong tim tôi, cậu sẽ thật hạnh phúc, sẽ thật an toàn đấy.
Nào, Isagi à, mau thoát ra đây đi chứ. Người con trai như cậu cũng nỡ yên vị ở trong cái màn hình chật chội mà nhìn tôi yếu đuối như này đây, đúng là tồi quá rồi... Tôi thực sự rất cần cậu đấy, những viết thương trong trái tim tôi, tâm hồn tôi cần được câu xoa dịu. Tôi muốn cậu có thật ở thế giới của tôi, hoặc tôi ở thế giới của cậu, miễn là tôi ở cạnh cậu.
Isagi Yoichi, tôi muốn chạm vào cậu.
Isagi ơi
Isagi à
Nếu cậu có thể nghe thấy tiếng lòng nơi tôi, tôi chỉ muốn nói cậu biết rằng tôi yêu cậu.
Phải, tôi không biết tình cảm này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa, tôi cũng thắc mắc nếu cậu nghe được, liệu cậu có chấp nhận một người như tôi hay không nữa. Sợ thì sợ, nhưng dù cảm xúc này là bao lâu, bao nhiêu đi nữa. Xin cậu hãy nhớ một điều rằng ngay bây giờ, chính khoảng khắc, giây phút này, ngay ngày hôm nay,
Tôi đang yêu cậu rất nhiều !
-
01/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip