fluff | Bachira Meguru | Trouvaille

https://youtu.be/cOqFTtZfgiE


<><><><><><><><><><><><><><><><>

Trouvaille _ tiếng Pháp : Sự toại nguyện khi tìm thấy, có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Bachira đi ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái thật lớn không quên kèm theo âm thanh ngỡ như một chú mèo lười đáng yêu. 

Tại ban công ở kế phòng khách của căn chung cư - tầng thứ 17, cậu thấy em - cô vợ nhỏ của cậu đang ngồi nhâm nhi thứ nước uống yêu thích, đôi mắt hướng thẳng về phía trước, ngắm nhìn thành phố của 9 giờ sáng, ôi cái không khí này, thật dễ chịu làm sao. 

Vì hôm nay là ngày nghỉ, em muốn tận hưởng nó, những ngày qua em và Bachira đã quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân rồi, thời gian nghỉ ngơi gần như rất ít, thời gian dành cho nhau thì càng không. 

Con ong Bachira lẽo đẽo đi ra, nhẹ nhàng mở rồi lại đóng cánh cửa kính dẫn ra ban công, khẽ ngồi cạnh em trên chiếc sofa dài màu xanh lá trà, có vẻ như anh đang cố để không làm phiền em tận hưởng làn gió mát đầu hạ ( mặc dù từ khi nghe được tiếng mở cửa, mọi sự chú ý của em đã dồn hết về anh rồi ). Anh ngồi gần lại với em hơn, tay trái luồn ra sau lưng em, nối với cánh tay còn lại ôm trọn cái eo ấm áp ấy. Anh chỉ mới ngủ dậy nên còn rất lơ mơ, đầu nhanh chóng hạ xuống, tựa lên bờ vai bên phải mang hương thơm đặc trưng của riêng em, mắt nhắm tịt, không quên "hư-ưm" lên một tiếng. 

Lâu lắm rồi mới được thế này,Bachira của hiện tại đang rất thoải mái.

Em cũng vì cái ôm ngọt ngào của anh mà thấy dễ chịu hẳn, mắt lờ mờ cụp xuống:

- Hôm qua lúc về sao cậu không gọi tớ dậy? Tớ muốn đón cậu mà..

"Tại lúc đó cỡ 2 giờ sáng rồi, tớ không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu đâu.

Phải rồi, cả Bachira và em đều rất mê ngủ, hai đứa đều ưu tiên đặt đối phương và giấc ngủ lên trên cùng cả. Cái hồi em và Bachira bắt đầu hẹn hò là đầu hè, vậy nên hai đứa quyết định ôm nhau ngủ nguyên cái mùa hè ấy luôn, trong kí ức về mùa hè năm nhất Cao trung của đôi tình nhân đó đa số là những ngày cuộn tròn cạnh nhau ngủ trong cơn mưa ngày hè, chỗ còn lại thì chắc chắn là hình ảnh em và Bachira ngồi kể về giấc mơ mà mình thấy sau khi hai đứa ngủ dậy.

- Vậy sao cậu không ngủ thêm nữa đi? Cậu nói lần này cậu được nghỉ rất lâu mà.

"Ưm, tớ muốn dành từng giây phút của mình cho cậu cơ!"

- Cái đồ dẻo miệng nhà cậu, chỉ giỏi nịnh thôi

Em mỉm cười đặt ly nước uống xuống bàn, quay lại vòng tay qua eo anh, đầu rúc vào hõm cổ anh mà làm nũng ngược:

- Tớ nhớ cậu, những chương trình cậu xuất hiện tớ đều lưu lại để khi thấy nhớ sẽ mang ra xem, có vài lần tớ đã suýt khóc..

"Sao vợ yêu của tớ lại khóc? Cậu phải mạnh mẽ lên chứ! Tớ cũng rất nhớ cậu nên đã cố gắng rèn luyện bản thân, đá bóng thật tốt để mau được về với cậu!"

- C..cậu mới gọi tớ là gì vậy?

"Là vợ chứ sao nữa, bộ cậu không thích sao?" _ Anh khúc khích trêu ghẹo em

Em thích lắm chứ, nhưng chẳng phải xưng hô như vậy là quá sớm sao? 2 đứa em mới chỉ đề cập tới việc kết hôn, thậm chí dự định đính hôn còn chưa rõ ràng cơ mà. 

- Tự nhiên tớ nhớ lại hồi mới gặp cậu.

"Phải rồi ha, hồi còn là con nít vui ghê"

- Ước gì lại được quay lại khoảng thời gian ấy, bây giờ đã 25 tuổi đầu rồi, chẳng còn được thoải mái nô đùa như trước nữa

"Có sao đâu chứ, chỉ cần Bachira Meguru và L/n Y/n vẫn được ở cạnh nhau là đủ hạnh phúc lắm rồi"

Thật ra bọn em đã gặp nhau từ hồi lên 5 rồi, lúc đấy em chán quá vô tình lại làm quen được với cậu nhóc Bachira ở gần nhà. Mẹ em và mẹ anh vốn là bạn của nhau, lúc đấy anh theo mẹ tới nhà anh chơi. Mặc dù rất ngại nhưng em vẫn cố làm quen với anh, không thì mẹ em sẽ la em mất. Ban đầu thì em thấy anh kì cục lắm luôn, chẳng trách anh không có bạn. Nhưng dần dà, em bắt đầu nhận thấy anh là người rất tốt, ủa? Không đúng lắm nhỉ? Phải nói anh là cực kì đáng yêu luôn. 

Em đã nghịch ngợm sẵn, có thêm một đồng chí trên cơ lại càng phá hoại, hai đứa hết đi tắm mưa, nghịch bùn lại đến những lần trốn hai mẹ vào rừng bắt bọ. 

Lớn hơn một chút thì Bachira dạy em đá bóng, em tuy là đứa lười nhưng hơi bị chăm học hỏi đấy, thời gian thấm thoát trôi chẳng mấy chốc em đã nổi tiếng là đứa con gái có khả năng đánh bại mọi thằng oắt con trong xóm, tất nhiên là trừ vị sư phụ Bachira Meguru ra. Chính anh cũng là người dắt mũi em tham gia đội bóng đá nữ của khu vực, nghĩ lại hồi đấy mà vui thật, em cứ được giải là lao đi khoe anh, mặc kệ tiết mục trao tặng dăm ba cái huân chương giấy khen luôn. Bởi niềm vui thực sự khi ấy vốn chỉ đơn giản là được anh xoa đầu, khen ngợi, công nhận bao nỗ lực của em. 

Cơ mà Bachira toàn làm hư em thôi, tại anh mà thành tích của em cứ giảm sút theo thời gian, mẹ của hai đứa mắng mãi mà chẳng đứa nào thèm nghe, toàn đứng cạnh nhau cùng nghe mắng, lâu lâu liếc nhìn nhau mà suýt không nhịn được cười. 

Nhắc đến trùm cúp tiết thì không thể không nhớ đến em và Bachira. Cứ hôm nào trời mưa thì lớp sẽ vắng 2 bóng người bận rủ nhau trốn học đi đá bóng. Nhưng phải công nhận là đá bóng dưới trời mưa rất vui, ngoại trừ việc dễ bị trượt ngã và bị cản trở tầm nhìn thì nó vui thật.

Thấm thoát đã 30 phút trôi qua, hai đứa mải nhắc lại chuyện xưa chẳng để ý mây đen kịt đang kéo tới gần. 

- A, hình như trời sắp mưa rồi kìa

"Hay là chúng mình đi tắm mưa đi, ra sân bóng của khu chung cư này rồi đá bóng như trước đây ấy"

- Ừ ừ, phải tận dụng thời gian được ở cạnh nhau để được một vé quay về quá khứ chứ"

*Ọt ọt ~ *

- ...

"..."

- pfffft

Tiếng cười giòn tan nhanh chóng phá vỡ sự yên tĩnh bất ngờ.

Sáng giờ Bachira chưa ăn gì hết, ngồi nói chuyện cuốn quá mà quên luôn cơn đói. Bây giờ còn định đi đá bóng dưới mưa, cái bụng rỗng như thế thì sao có sức đá được? Tất nhiên là phải biểu tình rồi.

- Để tớ nấu cho cậu bát mì, dù sao thì trời vẫn chưa mưa. Cậu chuẩn bị quần áo để lát thay đi, bộ đồ đá bóng hồi Cao Trung của bọn mình, tớ vẫn giữ trong tủ đó.

"Mong là nó vẫn còn vừa, cơ mà cậu giữ đồ tốt ghê, mong là cậu giữ tớ cũng tốt như vậy ha!"

- Ha ha, tất nhiên rồi!!

Hai đứa hôn nhanh một cái thật ngọt rồi mới chịu tách ra.

Công nhận là đã nhiều năm trôi qua, em và anh mới có thể chơi vui tới vậy. Người đi qua ai nấy đều tròn mắt nhìn cặp tình nhân, trong bộ đồng phục đá bóng của học sinh Cao Trung, cùng nhau tranh giành quả bóng trên sân cỏ rộng lớn.

Ở bên cạnh em, Bachira đâu có giống khi thi đấu chính thức. Anh vốn giỏi hơn em từ nhỏ, bây giờ trình độ của anh còn tiến hóa cao hơn nữa, vậy nên anh cũng rất biết nhường cho nóc nhà vài quả, em mặc dù biết thừa rằng anh đang cố tình cho mình cướp bóng nhưng vẫn rất vui. Em vui vì em đã chọn đúng người sẵn sàng hạ cái tôi cao ngạo của một cầu thủ bóng đá xuống để nhường bóng cho em, em mừng vì cậu bạn thanh mai trúc mã hồi nào giờ đã là chồng sắp cưới của em, em hạnh phúc vì vẫn có thể cùng anh tìm lại cảm giác vô lo vô nghĩ ngày bé.

 Anh vẫn vậy, vẫn trẻ con đáng yêu như ngày em mới gặp anh, vẫn vội chạy lại đỡ em dậy mỗi lần em trượt chân ngã, vẫn thích nhấc bổng em lên rồi quay lòng vòng dọa em giật mình. Vạn vật thay đổi theo thời gian, nhưng em và anh thì không, dù có lớn thêm, già đi thì tình yêu và chuyện tình nở hoa của hai người sẽ không bao giờ phai tàn.

Phải chăng đây chính là tình yêu đích thực? Nghe trẻ con thật đấy, vậy thì ta cũng nên đặt cho nó một cái tên trẻ con không kém nhỉ?


"Chuyện tình mùa hạ của cặp ong vàng nhà Bachira"






-

03/01/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip