1- Blue Lock
Đầu năm, ở Anh quốc ngoài đường sương mù mờ kín, có chút khó chịu. Lewis nhận được thông báo tư ba mẹ rằng bà nội của cậu vừa mới xất viện, bà ấy bị tai biến. Nhắc đến người phụ nữ này, đối với cậu đó không chỉ là bà nội mà đó còn là người kéo cậu ra khỏi thế giới nhàm chán, không có bà, Lewis không chắc bản thân có thể được như bây giờ hay không. Cuộc đời cậu là một chuỗi thẳng tắp không cản trở, mọi thứ thật dễ dàng đến nỗi mà cậu chẳng cần phải bỏ ra chút sức lực nào. Nó nhạt nhẽo và đơn sắc, cho đến ngày ấy, cái ngày định mệnh năm cậu 13 tuổi, cái ngày đã đem thế giới của cậu từ đơn điệu bỗng hoá muôn màu.
Ngày ấy, Lewis theo bà nội đi xem một trận đá bóng giải trung học, ban đầu có chút nhàm chán nhưng dần dà, tiết tấu trận đấu ngày càng được đẩy lên cao trào khiến cậu không thể rời mắt, ngay tại khoảnh khắc ấy, Lewis đã nhận định bóng đá và cậu sẽ buộc chặt lại với nhau suốt đời.
Từ ấy, mọi thứ cứ thế đi lên cùng với niềm yêu thích chưa bao giờ giảm của cậu, từ một cầu thủ nghiệp dư rồi dần dần bước chân vào con đường đá bóng chuyên nghiệp. Một con cá nhỏ quanh quẩn trong vùng an toàn phá vỡ vòng vây bơi ra biển lớn.
Vì tất cả những điều ấy, Lewis quyết định thẳng tay xin nghỉ phép nửa năm (nói trắng ra là vừa hay hợp đồng hết hạn nên nghỉ ngơi chút) ở Manshine City để về Nhật Bản sống cùng bà nội. Ngày cậu đi, các thành viên trong câu lạc bộ cùng tiễn cậu, đặc biệt hơn, chiếc cầu thủ nổi tiếng nào đó cũng tới tiễn cậu với lí do "Anh đang tiện đường có việc ở Anh nên tới tiễn em luôn" anh giải thích sao mà chẳng được-by Lewis.
=======================o(*^▽^*)┛
Chớp mắt mới đó đã 3 tháng trôi qua kể từ lúc Lewis về Nhật sống cùng bà nội, sức khoẻ của bà dạo này tốt lên không ít. Ngoài ở nhà bồi bà nội, cậu cũng đi thăm thú khắp nơi, đặc biệt cậu rất hay ra khu đất trống để xem lũ nhóc đá bóng. Vừa hay, mấy tháng nay đang có giải bóng đá cấp trung học, xem cũng thú vị, thế là cuộc sống bớt chán đi phần nào.
Trong suốt mùa giải ấy, Lewis thực sự rất ấn tượng với cậu nhóc Kira, nghe đâu cậu nhóc này được mệnh danh là "báu vật của giới bóng đá Nhật Bản", coi bộ có triển vọng đấy, cậu rất mong chờ ngày cậu nhóc Kira này bước chân ra trường quốc tế, cậu sẽ chờ nhóc ấy để được chơi chung một lần. Chỉ là Lewis không ngờ, sẽ chẳng có tương lai cậu nhóc Kira ấy được đứng ở vị trí kia, nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, Lewis vẫn mong chờ điều ấy.
Cứ thế, 3 tháng trôi đi, mùa giải bóng đá thiếu niên khu vực cũng dần đi vào hồi kết, ngày hôm ấy, là một ngày nắng đẹp, gió thổi trước hiên nhà nhè nhẹ ru người ta vào giấc ngủ. Lewis và bà nội đang lim dim mắt ngủ thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng, cậu chớp chớp mắt mấy cái, lò mò tìm điện thoại để xem là ai gọi, vừa nhìn thấy dòng chữ "Tiền bối trân quý" bao nhiêu buồn ngủ coi như bay biến sạch. Cậu nhanh chóng ổn định tinh thần rồi bấm nhận cuôc gọi:
"Ego-senpai gọi em có chuyện gì không ạ???"
"Ừm, tôi muốn cậu tham gia vào dự án của tôi."-giọng nói lãnh đạm đều đều đi qua ống dẫn
"Dự án về cái gì ạ, bóng đá?"
"Ừ, đúng, nó là dự án đào tạo cầu thủ trẻ cho Nhật Bản."
"...Anh không sợ em tham gia dự án rồi leak ra bên ngoài cho người khác nghe thấy sao? Dù gì thì em cũng thuộc đội tuyển quốc gia Anh."
"Cũng có sao đâu, nhóc leak ra thì thôi, sao, có tham gia không, dù sao thì giờ nhóc cũng đang không kí hợp đồng với bất kì bên nào cả."
"Hmm, không mấy anh phổ biến một chút nội dung đi."- cậu gãi cằm ra chiều suy nghĩ.
"Cũng được, thì Blue Lock một dự án bồi dưỡng tiền đạo...*lược bỏ một ổ giải thích*... anh mày giải thích xong rồi đấy, mày thấy sao?"
"...Hè hẹ, hay lắm, rất thú vị, em đồng ý!!!"- Lewis ở đầu dây bên kia cười đến run cả người, trong cơ thể cậu có cảm giác như có cái gì đó đang kích thích tinh thần của cậu vô cùng mãnh liệt.
Mấy ngày sau, buổi gặp mặt của 300 cầu thủ diễn ra, Anri và Lewis đứng trong phòng quan sát camera. Ở bên dưới, các ứng cử viên đang toả ra khí tức đề phòng, trong căn phòng này có rất nhiều gương mặt quen thuộc, điển hình là cậu nhóc Kira.
"Chị Anri nè, chị nghĩ xem tiền bối sẽ làm cách nào để thuyết phục đám nhóc này nhể?"
"Hmm, ngôn từ, chắc chắn Ego-san sẽ sử dụng những ngôn từ "nhẹ nhàng" để thuyết phục bọn họ."
"Có khi là vậy"- chắc tôi tin nó nhẹ nhàng ha
Ngay lúc ấy, trên màn hình phát ra tiếng nói của Ego, có vẻ như anh đang thuyết trình về lí tưởng cũng như chủ nghĩa vị kỉ (?) Nghe rất có tính cổ vũ và kích thích ham muốn của con người nhe, hay lém, nhưng mà hình như cái này là cái hôm bữa ổng nói với mình đây mà... Đã là một buổi thuyết trình thì sẽ luôn tồn tại người đồng thuận và người không đồng thuận, bất ngờ thay, người phản đối mạnh mẽ nhất hiện tại là cậu chàng Kira, quả là người theo suy nghĩ "bóng đá là môn thể thao đồng đội" mà, ừ thì nó cũng đúng, nhưng không biết cái suy nghĩ này tồn tại được thêm bao lâu nữa.
Sau khi màn thuyết trình kết thúc, hầu hết các ứng cử viên đều đồng ý bước qua cánh cửa kia, chỉ còn lại 2 người, một người tóc trắng và một người tóc tím.
"Hai người này chắc là Mikage Reo và Nagi Seishiro nhỉ."- Lewis chống tay nhìn vào màn hình.
"Ừ, đúng là hai người đó."
"Chắc là cũng phản đối chủ nghĩa của tiền bối đây..."-Lewis còn chưa kịp nói dứt câu thì Reo và Nagi cũng bước qua cánh cửa luôn rồi-"Hơ, tui đã mong chờ cái gì chứ."
Các ứng cử viên cứ thế lần lượt lên xe rồi được chở lên núi-nơi đặt trụ sở chính của Blue Lock. Tại đây, các cầu thủ sẽ được huấn luyện đặc biệt qua các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1, với mục tiêu là đánh bại đội tuyển U20, nếu không thành công thì dự án này cũng coi như bỏ, thật sự rất khó khăn. Trước khi chính thức bước vào giai đoạn 1, 300 cầu thủ sẽ được chia thành 5 khu, mỗi khu 5 đội, mỗi đội 12 người. Vòng đầu tiên sẽ là loại đi 1 người trong 12 người bằng trò chơi "Onigokko", sau khi loại được 25 người thì sẽ chính thức bước vào giai đoạn 1, cũng không khó để được ở lại.
Ngồi suy nghĩ miên man mãi chẳng mấy đoàn xe đã tới điểm dừng, trụ sở nằm ở giữa nơi rừng núi hoang sơ, Lewis xuống xe rồi cùng Anri đi thu các tư trang cá nhân, sau đó phát quần áo đã được đánh số hạng từ trước. Lúc phát quần áo, Lewis để ý thấy có vẻ như quốc bảo của bóng đá Nhật cũng chỉ mới xếp ở No. 289/300 coi bộ không được đánh giá cao lắm:
"Hmm, em hẳn là Kira của Matsukaze Kokuo nhỉ."
"À, vâng ạ. Anh là..."-Cậu nhóc nở một nụ cười toả nắng
"Shirotani Lewis, rất vui được gặp em."
"A-Anh có phải là Lewis đó không, cái vị mà đang chơi cho đội tuyển quốc gia Anh."-khuôn mặt cậu nhóc trông bất ngờ lắm.
"Ờm, em nhầm người rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°),anh chỉ là một nhân viên bàn máy bình thường thôi, tại anh hay thấy em ở trên tv nên có chút hứng thú ấy mà."
"À, ra là vậy, thế anh là nhân viên của dự án này ạ."
"Ừm, có thể coi là như vậy, ban nãy thấy em có vẻ phản đối tư tưởng của Ego-san nhỉ."
"Không đúng sao ạ, ngay từ đầu người ta đã nói bóng đá là môn thể thao đồng đội rồi mà, ai ngờ anh ta lại nói ra cái tư tưởng sai lệch như vậy chứ."-Kira cau mày trả lời-"Nên em vào đây chính là để chứng minh cho anh ta thấy tư tưởng của anh ta là sai lệch."
"Ồ, ra là vậy, thế thì cố lên nhé, anh chờ ngày nhóc thành công chứng minh điều ấy."-nói rồi đưa bộ quần áo cho Kira, sau đó Lewis quay trở về phòng kiểm soát.
"Em làm gì mà bây giờ mới quay lại vậy? Đồng phục đã phát xong từ lúc nãy rồi mà."-Anri thắc mắc hỏi cậu.
"À, em đi gặp người nổi tiếng ấy mà, sao rồi, vòng 1 sắp bắt đầu chưa?"- cậu đi tới chỗ bên cạnh cô rồi ngồi xuống.
"Ego-san đang phổ biến luật chơi rồi."
Vài phút sau, trò Onigokko bắt đầu, Lewis ngồi quan sát một vài team khác nhau, cuối cùng ánh mắt lia tới team Z khu 5, cuộc chiến ở team này có vẻ trông không khác phim hài là bao, đứa đuổi đứa chạy, y như mèo vờn chuột. Quả bóng đánh vào bụng của cậu nhóc Isagi Yoichi rồi, nhóc ý trông có vẻ hoang mang lắm, cuống lên rồi kìa.
Dưới phòng tập, Isagi đang rê bóng đuổi theo Igarashi, ngay lúc ấy, Igarashi bị ngã dẫn đến việc không thể di chuyển được, cậu hoảng sợ cầu xin Isagi không đá bóng về phía cậu. Và đúng như vậy, Isagi chuyển mục tiêu sang Kira, cậu cùng Bachira kết hợp lại, cứ ngỡ Kira sẽ bị loại không ngờ quả bóng ấy bị Kira đá vào mặt Yudai Imamura. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng, đến cả Isagi và Bachira còn không ngờ tới việc nhắm sai mục tiêu, tuy sai mục tiêu nhưng chí ít bọn họ vẫn còn trong đội. Đúng lúc ấy, tiếng chuông thông báo kết thúc vang lên, Ego xuất hiện tuyên bố người bị loại.
Vòng loại đầu tiên kết thúc, 25 cầu thủ đầu tiên bị loại ra khỏi dự án, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ tương lai, 275 người còn lại bắt đầu bước vào chặng đầu tiên của giai đoạn 1. Trong vòng này, công việc chủ yếu của Lewis là phân tích số liệu, việc nhẹ lương cao, bao ăn bao ở, sướng vậy ai chả thích, nhưng cậu thì chê. Chê là bởi kể mà chỉ làm một khu thôi thì ta thấy nó nhẹ nhưng đây phân tích cả 5 khu, nhẹ đâu chưa thấy chỉ thấy mắt sắp lên hương.
Tối ngày đầu tiên, Lewis sau vài giờ úp mặt vào máy tính cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cậu về phòng tắm rửa, sau đó thả mình xuống giường, chuẩn bị trùm chăn lên để đi ngủ thì điện thoại của cậu vang lên ting ting mấy tiếng. Lewis ngồi dậy, lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường mở lên xem là ai nhắn, thật không ngờ, tin nhắn đến từ một người mà 3 tháng nay im hơi lặng tiếng, biệt tăm biệt tích chả thấy bóng dáng đâu- Luna.
Luna: "Hú, nhóc con lai ơi, còn thức không?"
Lewis: "Còn. Sao? Có gì mau thưa."
Luna: [Đã gửi một ảnh]
Trong hình là một e-mail được chụp từ máy tính, trên đó là thư mời từ dự án Blue Lock, nội dung vô cùng đơn giản là mời Luna Leonardo làm khách mời cho dự án.
Luna: "Lão Ego gửi cho anh, nhóc có nhận được không?"
Haizz, anh đây là muốn flex với tôi hay gì, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm như vậy hả. Đó là suy nghĩ của Lewis, chứ cậu nào dám nhắn lại như thế, nhưng không sao, anh ta khoe với cậu thư tham gia với tư cách khách mời thì cậu sẽ cho anh ta thấy cậu có gì.
Lewis: "Em không nhận được cái mail nào cả."
Luna: "Ui tiếc thế, vậy là không được chung nhóm với nhóc rồi."
Hừ, nghe là biết anh ta không thấy tiếc rồi!!!
Lewis: "Ừ, tiếc thật, nhưng em là nhân viên chính thức của dự án thì làm sao mà tham gia world five được."
Luna:"..."
"Ơ, thế là nhóc làm việc cùng lão Ego à!"
Lewis: "yep"
Sao, bất ngờ chưa, kinh hỉ chưa
Sau đó, 5 phút, chẳng có tin nhắn nào được trả lại, Luna chính thức offline, ơ cái tên dở đời cậy mình sống cách nửa vòng trái đất mà làm càn hay gì, bực mình. Sau đó, cậu vứt điện thoại qua một bên, đắp chăn đi ngủ.
--------------Còn tiếp-----------
Giải thích tình tiết vô lí: Có một đoạn Lewis nói chuyện với Kira, rồi mẻ chối là mẻ không phải cầu thủ bóng đá ấy, thực ra cũng dễ lí giải thôi, còn người ấy mà, tỉa tót lại đầu tóc một tí, đeo thêm cái kình phong ấn nhan sắc một cái là có đẹp mấy cũng thành hư vô. ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Btw, chiệc truyện này tập hợp tuy không nhiều ảnh đế, nhưng tình tiết đủ làm chúng ta cua an toàn, đừng lo lắng đầu bạn bị thương vì Au không có khả năng viết plot twist cũng như cái plot Au đang nghĩ, đã có nhiều người phát triển rồi. (yêu nhiều<3)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip