3- Tưởng đi đón khách là không phải làm việc à?!

Để phục vụ cho vòng 2 của dự án Blue Lock, Ego đã quyết định mời 5 cầu thủ ưu tú nhất hiện nay từ các đội tuyển quốc gia khác nhau. Đầu tiên là Julian Loki- người được mệnh danh là "thần đồng bóng đá" bởi vì cậu ấy chỉ mới 17 tuổi đã trở thành thành viên chính thức của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp, người thứ hai là Luna Leonardo- được mệnh danh là quý công tử của Real Marid với kỹ năng rê bóng siêu cấp, người thứ 3 là Adam Blake với tên gọi là kẻ nghiện ghi bàn, người thứ 4 là Pablo Kavasos- cậu bé tàn nhang (thần bí quá Au chả biết nói gì), cuối cùng là Dada Silva- chiến xa hạng nặng hắn lấy thể hình của mình để đánh bại tất cả. Tất cả những người trên đều được Ego chọn lựa kĩ càng trước khi gửi hợp đồng thuê người, các bạn sẽ thắc mắc nếu là ưu tú tại sao không chọn Noel Noa, thì câu trả lời là lão Ego không thích (nói chứ, kinh tế hạn hẹp, không là cũng mời rồi)!

9 giờ sáng, Lewis tới sân bay Narita để đón 5 con người nào đó vừa bay từ Đức sang, lý do tại sao lại là Đức thì đơn giản là vì bọn họ vừa mới tham gia giải ở bên đó nên tiện sang luôn. Chờ đến 9h30 thì Julian Loki và Pablo Kavasos xuất hiện.

"Lầu rồi không gặp, anh Lewis!"- Loki vẫy tay chào cậu

"Ừm, lâu rồi không gặp, nhóc cao lên không ít nhỉ."- Cậu gật đầu, rồi quay sang nhìn Pablo-" Vẫn dễ thương như lần đầu gặp ha, Pablo."

"Dĩ nhiên, tui bảo dưỡng nhan sắc tui kỹ lắm ó."

Ngay lúc ấy, từ đằng sau vang lên giọng nói ồm:

"Ồ, ra là Shirotani tới đón chúng ta à, chán thật đấy tôi còn tưởng là một nhân viên nữ nào đó cơ."-Adam Blake thở dài thườn thượt đầy vẻ thất vọng

"... Hẳn là phải thất vọng lắm nhỉ, quý ngài thanh lịch với giới nữ."-Lewis nhếch môi cười khẩy một cái.

"A, thằng nhóc phá bóng của tao đây mà."-Dada Silva đi theo phía sau lên tiếng.

"... Tôi không phải thằng nhóc, cảm ơn. Tiện thể thì, Leo đâu rồi?"

Ngay khi câu nói này được thốt ra, tất cả mọi người cùng khựng lại giống như phát hiện ra chuyện gì đó, bọn họ nhìn dọc nhìn ngang.

"Ô, gọi hẳn tên thân mật luôn rồi kìa!"-Pablo như vừa tỉnh ngủ nhận ra được điểm gì bất thường.

"...Không anh, bọn họ gọi nhau như thế từ năm ngoái rồi á."-Loki giải thích.

"Vậy hả, thế lão ấy đâu rồi?"

"Nãy thấy nó bảo đi vệ sinh xong ra ngay mà sao đến giờ chưa thấy đâu nhỉ."- Dada gãi gãi đầu.

Sau đó, mọi người bình tĩnh nghĩ lại chút xem nên xử lí thế nào, rồi cùng thống nhất chờ thêm một lúc nữa, nhưng gần 10 phút vẫn chẳng thấy người đâu. Lewis quyết định gọi cho hắn, gọi 3 cuộc thì cả 3 đều bận máy, hay lắm, giờ thì lạc bố nó rồi. Theo cẩm nang người ta vẫn luôn dạy, nếu như trẻ con mà bị lạc ở nơi đông người thì hãy tới khu vực an ninh báo tìm trẻ lạc, thế là cả 5 người chạy tới khu tìm trẻ lạc... Vài phút sau, trên loa phát thanh vang lên giọng nói tiếng anh trong trẻo, thanh thuý:

"Thông báo tìm trẻ lạc: Họ tên Leonardo Luna, tuổi 27, tóc vàng mắt xanh, cao cỡ 1m85, bé mặc áo khoác màu xanh dương, quần dài đen, đi giày trắng sọc đen. Nếu ai tìm thấy bé, hãy đưa tới phòng an ninh ở tầng 1. Xin được nhắc lại..."

Ở khu mua đồ của sân bay, Leonardo Luna đang hứng thú ngắm nghía mấy cái kính ngố thì nghe thấy thông báo tìm trẻ lạc, càng nghe hắn càng thấy có gì đó không đúng, cái gì mà Leonardo 27 tuổi, ha, bố mẹ nào mà con 27 tuổi rồi mà còn gọi là bé chứ hắn thấy thật là nghịch lí... Ơ khoan, họ Luna tên Leonardo, 27 tuổi, lại còn tóc vàng mắt xanh, mặc áo xanh quần đen... này chẳng không phải là hắn sao, bố đứa nào chơi chó thế. Sau một hồi định hình giữa những ánh mắt phán xét của người qua đường, Luna chạy một mạch đến phòng an ninh tầng 1. Ở đó, hắn nhìn thấy 4 cái con người trời đánh nào đó và một cái đầu vàng, hắn nhìn Adam sau đó lại nhìn Dada, rồi lại nhìn Loki và Pablo sao hắn nhìn ai cũng thấy không giống kiểu sẽ làm cái trò này nhỉ, ai làm nhỉ??? Hắn đang thắc mặc thì có một giọng nói vang lên:

"Tôi làm đấy, anh ở đâu mà gọi mãi không được hả Leo."

Hắn nhìn cái con người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt nhìn sao cũng thấy là sắp đồ sát tới nơi rồi. Hắn mở điện thoại lên, trong đó có 3 cuộc gọi nhỡ, thần kinh của hắn tự cảnh báo hắn đây là giới hạn gần cuối của cậu trai trẻ kia rồi.

"Ờm... điện thoại của anh để chế độ im lặng cho nên anh không biết em gọi."

"Ồ, thế anh đi đâu từ nãy tới giờ."- giọng nói của Lewis vẫn cứ đều đều lành lạnh chẳng thay đổi gì.

"Thì sau khi anh đi vệ sinh xong thì đi ngang qua tiệm bán kính... ở đó anh thấy có mấy cái hay hay nên ghe vào một chút."

"Một chút của anh là gần 30 phút hả?"-cậu đập tay xuống bàn 'rầm' một cái.

Không gian như đóng băng, ai nấy đều im lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng đại ý đều là 'Chết mịe Leonardo rồi!'. Chẳng biết sau đó mọi thứ diễn ra làm sao, chỉ biết rằng khi về khách sạn, Leonardo bị sai vặt làm cu li xách hành lí.

"Mọi người sẽ có 1 tuần để chuẩn bị trước khi bắt đầu công việc, thích làm gì cũng được miễn sao đừng gây scandal, nhớ chưa."

Tất cả gật đầu lia lịa biểu hiện đã hiểu.

"Nói thế chứ tôi sẽ ở đây với mấy người cho đến khi mấy người hết việc."

"Ủa làm chi phải phiền rứa?"-Pablo ngơ ngác hỏi.

"Thì lão Ego đuổi ra ngoài cho lão dễ thở với lại ở ngoài cũng thoải mái, đỡ bị ép deadline..."

Ngay lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là "Tiền bối trân quý"

Lewis: "Alo, Ego-senpai có chuyện gì ạ?"

Ego:" Anh quên chưa nhắc mày, lát nữa nhớ nộp báo cáo quan sát của mấy trận hôm nay nhá."

Ngay sau đó, Ego cúp máy luôn, để lại một chiếc Lewis nhìn đời với ánh mắt bơ phờ, ngay lúc này cậu chỉ muốn chửi tục cái lão già tư bản bóc lột con người quá đáng, bảo sao trước khi đi hắn dặn mình mang máy tính, chó má. Chẳng còn cách nào khác vì miếng cơm manh áo, cậu ném chìa khoá phòng cho 5 người kia rồi chạy đi làm việc. 

Hôm nay là ngày thứ 6 của vòng loại 2, tính đến bây giờ cũng có kha khá team hoàn thành được 4/5 người, trong đó có 1 team vừa mới full thành viên trong sáng ngày hôm nay- team Itoshi Rin. Ngay khi vừa nhìn thấy dòng thông báo, mắt của Lewis như sáng rực lên, cậu cười phá lên, tiếng cười ấy mang đầy vẻ hả dạ, sung sướng mà theo những đương sự có mặt ở nơi ấy nói là nó cười mà tui nghe xong còn thấy sợ. Lí do cậu cười cũng đơn giản thôi, khi có một team clear thì 3 ngày sau sẽ đấu với team World Five , đồng nghĩa với những con người nào đó sẽ phải đi làm sớm hơn dự kiến. Ngoài trận đấu của team Itoshi, còn trận của team Shidou đấu với team Reo, trận này anh hùng Kunigami bị loại, cậu nhóc chính thức bước chân vào wild card cách đây mấy tiếng rồi.  Cuối ngày, là trận đấu 2v2 giữa team Nanase và team Kira, nếu những trận trước khiến Lewis thấy khá ổn thì trận này cậu lại thấy hơi buồn, hầy cái con người mà cậu đặt cược sẽ clear đến tận cùng của dự án thì lại bị loại ngay lúc này-Kira.

"Aaaaaaa!!!! Không thể chấp nhận nổi mà, tôi đặt niềm tin vào cậu lắm luôn đó cậu trai trẻ à, vậy mà... vậy mà... mẹ nó cậu lại bị loại."

Cảm giác niềm tin bị phản bội vô cùng nặng nề đang dần đi lên rồi cậu chớt nhớ:

"Ơ, chứ chả phải còn wild card à, nhóc ấy chắc chắn sẽ vào wild card mà đúng không, hừm, cũng có chút hi vọng ha."

Nhưng mà, cái niềm tin ấy rồi sẽ bị phản bội lần nữa trong tương lai không xa khi giải Neo Egoist bắt đầu. Còn hiện tại, tuy cậu có chút bình tĩnh lại rồi nhưng vẫn còn bực mình lắm nên cậu quyết định viết báo cáo thật nhanh để nộp, sau đó cậu sẽ đi nhậu cùng cái đám kia, chắc chắn là vậy rồi.

Tối ấy, 5 "thanh niên" (dĩ nhiên là không có mầm non tổ quốc Julian Loki ròi) lên tầng thượng khách sạn để uống rượu, uống chán uống chê đa số đều bắt đầu ngà ngà say rồi, lúc này Pablo đánh bạo hỏi:

"Nè Lewis, hồi chiều tôi thấy cậu cười khằng khặc như nặc nô ấy, cậu cười cái gì á???"

"Hồi chiều á hả, tui cười vì mấy người 3 ngày nữa sẽ phải đi thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, có một team clear rồi."- Lewis chầm chậm trả lời.

"Hả? Có mỗi nấy mà cậu cũng cười á hả, nhạt vừa thôi chứ nhóc con."- Adam nói với giọng cười nhạo.

"Có làm sao đâu, tôi có quyền cười mà, mấy người hành hạ tôi quá nhiều rồi."

"Thế còn sau đó sao tự dưng em lại than vãn"-Leonardo chen vào hỏi.

"Lúc đó... tui làm báo cáo... rồi tui phát hiện tên nhóc tui đặt hi vọng vào... bị loại rồi."

Cậu vừa dứt lời, ai nấy đều bất ngờ, người mà Lewis đặt hi vọng mà cũng có khả năng bị loại ư??!

"Ai mà nhóc kỳ vọng rồi mà còn bị loại thế?"-Dada đang nằm bẹp trên bàn ngóc đầu lên hỏi.

"Ờm, Kira Ryosuke, nhóc ấy được mệnh danh là báu vật của nền bóng đá trẻ Nhật Bản, kiểu mệnh danh gần giống tên Sae ấy. Nhóc ấy chơi cũng tốt lắm, cũng có kĩ thuật, cùng có chính kiến riêng, haizz, tiếc là nó không trụ được với hệ tư tưởng của Ego, nó bị loại trong trận 2v2."

"Bị loại trong dự án đó thì có sao đâu, còn có thể gặp lại ở ngoài mà."-Pablo thắc mắc.

"Không đơn giản vậy đâu, người bị loại trước khi ra khỏi cái trại đó còn phải trải qua một thứ khác mang tên wild card... nếu ở trong wild card rồi mà cũng bị loại ấy, thì căn bản ý chí chẳng còn lại một mống gì luôn. Mà đã mất ý chí thì phần còn lại của sự nghiệp bóng đá coi như bỏ."

"Lão Ego ghê quá."-Adam rên lên.

"Thôi thôi quên mấy cái chuyện đó đi, uống tiếp nào."-Leonardo xen vào rót cho mỗi người thêm một li và tăng 3 bắt đầu...

Sáng ngày hôm sau, Lewis tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cậu thấy trần nhà của phòng khách sạn thì tự nhủ chắc mình về phòng rồi, tính cựa người thi lại thấy có cái gì nằng nặng đè trên bụng, cậu nhìn xuống, thì ra là tay của Leonardo Luna. Lewis nhấc tay hắn ra khỏi người cậu, rồi lật chăn xuống giường, lúc này cậu mới ngỡ ngàng phát hiện ra mình đang mặc áo choàng tắm, còn cái tên trên giường nào đó thì trần như nhộng. 

"Chắc tối qua chưa hành sự đâu đúng không(?)"- Lewis lẩm bẩm, sau đó đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Lúc cậu ra ngoài, Leonardo đã tỉnh, hắn đang xoa xoa thái dương cho đỡ nhức, ánh mắt đầy sự mông lung nhìn về nơi phát ra tiếng động aka nhà tắm.

"Tối qua em tuyệt lắm luôn ấy."- hắn nói

"Tôi tuyệt? Ủa, tuyệt cái gì???"- cậu hoang mang nhìn hắn

"Ơ, em không nhớ à, tối em qua sung lắm luôn, anh đỡ không kịp."- hắn cười cười nhìn cậu

"... Ý anh là... tối qua chúng ta phát sinh quan hệ (?)"

Sau câu nói ấy, cả căn phòng như tĩnh lặng, bốn mắt nhìn nhau thật lâu thật lâu thật lâu...

"Hả, em nghĩ cái gì vậy, em nghĩ chúng ta tối qua lên giường á hả?"

"Ừ, chứ ý anh là sao?"

"Tôi nói em uống nhiều quá nên quẩy hơi mạnh, vậy mà em nghĩ là tối qua chúng ta làm tình? Em đen tối quá nha bé cưng."- Leonardo đứng dạy đi tới cạnh cậu, chọt chọt vào má như trêu ngươi.

"...mịa nhà anh, ăn nói gây hiểu lầm vừa thôi!"- mặt Lewis đỏ ửng lên như trái cà chua, cậu thẹn quá hoá giận đập bôm bốp mấy cái vào lưng hắn, đập xong thì vùng vằng bỏ đi.

Sáng hôm nay trôi qua yên bình, vẫn diễn ra 2-3 trận đấu, lại có thêm vài người bị loại, thế là hết ngày. Còn các thành viên của World Five thì tìm chỗ tập bóng, chờ đến ngày đấu trận đầu tiên.

------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tui thấy tui bắn hơi nhanh, mới 3 chương mà chạy đến second selection rồi, như thế thì chớp mắt cái là sẽ xong luôn vụ World Five rồi nhảy cóc sang tận U-20 arc luôn quá.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip