Chương IV
𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙸𝚅: 𝙲𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚐𝚘̛̃ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒(𝟸)_
"Nghe đồn cậu là thủ khoa nhỉ?"
Y/n nghe xong câu hỏi liền cau nhẹ mày lại, gương mặt có chút khó chịu nhìn cô nàng lòe loẹt trước mặt.
"Phải"
"Vậy không biết thủ khoa có hứng thú chơi một bản để thể hiện mình là thiên tài không?"
Mikage Reo nghe xong thì lo lắng nhìn nàng nhỏ, có một lần đi biển và tận hưởng giai điệu du dương của dương cầm quá lâu, Y/n đã nổi cơn điên mà dùng ghế đập lung tung. Giờ đây con điên trước mặt lại muốn lôi kéo em chơi đàn, thật biết cách trêu tức người ta. Riêng Y/n im lặng từ nãy đến giờ, sau đó thở dài một cái.
"Ngại quá, tôi không thích chơi đàn cho người mù nhạc"
Cả trường bỗng phụt cười trước lời nói của nàng nhỏ, khác gì em đang chửi xéo Hanabi là kẻ ngốc cả. Mặt cô ả cũng đỏ ửng cả lên, tức điên lên vung tay định đánh em thì bị Itoshi Sae cản lại.
"Ai cho cô cái quyền đánh em ấy?"
Gương mặt gã trai lạnh lùng nhìn Hanabi, trước sự ngỡ ngàng của bao người vì xưa tới nay gia tộc hai bên đều thân với nhau lắm. Thậm chí bên L/n đang muốn liên hôn Hanabi cho Itoshi Sae mà. Nhưng chẳng ai biết rằng người gã trai đem lòng thương nhớ lại có nhan sắc không chút gì nổi bật.
Y/n túm áo sơ mi của Itoshi Sae rồi lắc đầu nhẹ, ý không muốn làm lớn chuyện. Gã trai cũng hiểu ý em, hất mạnh tay cô ả Hanabi rồi xoa đầu em. Hành động ôn nhu ấy của gã khiến bao thiếu nữ hú hét, nhưng chỉ vài giây sau thôi, Itoshi Rin bước đến chỗ của cả hai, túm lấy tay em mà kéo ngược về phía hắn. Nàng nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn ta, có chút hoang mang khi một lần nữa đám con gái hét lên. Mikage Reo với Nagi Seishiro có chút bất lực, cả hai chưa muốn gả bảo bối sớm nha.
"Buông tôi ra.."
Nàng nhỏ bây giờ mới ý thức được những chuyện đang xảy ra, khẽ nói với hắn. Nhưng Itoshi Rin lại làm như không nghe thấy, tiếp tục nhìn anh trai mình với ánh mắt khó chịu. Itoshi Sae cũng chả nhượng bộ, gã trai nhướng mày nhìn đứa em của mình, thằng ranh con đó lớn thật rồi, dám cướp vợ tương lai của anh trai mình luôn.
"Buông con bé ra. Y/n đang khó chịu kìa"
"Buông ra để anh cướp à?"
"Đcm buông ra coi, đấm cho cái giờ"
Itoshi Rin lần đầu nghe nàng nhỏ chửi thề liền có chút hoang mang, hắn vội buông nàng nhỏ ra để rồi nhìn em leo lên chỗ cây dương cầm kia. Em ngắm một hồi rồi quay sang cười toe toét nhìn sang Mikage Reo.
"Reo, cậu chơi dương cầm nhé? Để tớ chơi vĩ cầm"
"Được"
Thiếu gia Mikage khẽ bất lực gật đầu, chân bước đến chỗ cây dương cầm đen bóng kia rồi bắt đầu thử phím đàn. Y/n tranh thủ đi tìm cây vĩ cầm, may là phòng thanh nhạc gần đây nên em mới đi lấy nhanh như vậy. Cả hai nhìn nhau một cái đầy ăn ý, sau đó không nói trước điều gì mà cùng chơi một bản nhạc. Thật ra đây chính là bài hát sắp tới của nhóm, đáng lý Nagi phụ trách dương cầm còn Reo phụ trách vĩ cầm để Y/n ngồi viết nhạc, nhưng giờ tên gấu bắc cực nào đó lại đang đánh game nên là có mỗi em với Reo.
Cả hai hợp nhau đến mức âm thanh giai điệu mềm mại của hai loại nhạc cụ hòa vào nhau, bản nhạc như thể một mùa thu cô đơn hiu quạnh nhưng có đôi tình nhân nọ thắp sáng sưởi ấm cả một vùng trời nhờ tình cảm của họ. Học sinh toàn trường im lặng nhìn cả hai, đúng là trai tài gái sắc, hợp nhau đến lạ thường. Hanabi siết chặt tay lại, móng tay đâm đến bật máu nhưng cô ả vẫn không quan tâm. Gương mặt ả biến dị vô cùng, trông thật thảm bại.
Kết thúc bản nhạc cũng là lúc tràng pháo tay đến từ những học sinh đáng yêu vang lên, Y/n vui mừng quay lại nhìn Reo, cả hai vui vẻ đập tay vào nhau. Nagi lười biếng vừa chơi xong ván game, đôi mắt xám đen nhìn cả hai người bạn của mình phối hợp với nhau đầy ăn ý mà không nói gì cả. Tên đầu trắng ấy lấy trong túi ra vài viên kẹo ngọt, bước đến bên nàng nhỏ rồi dúi vào tay em, sau đó vươn tay xoa đầu em.
"Làm tốt lắm"
"Tớ biết mà"
Y/n cười tươi nhận lấy những viên kẹo, bất ngờ Itoshi Rin từ đâu xuất hiện mà bế em lên theo kiểu công chúa khiến nàng nhỏ hoang mang vội ôm lấy cổ hắn. Toàn trường lại được pha điên đảo, hú hét đủ kiểu khiến em đau cả đầu. Nhưng hắn thì lại không quan tâm cho lắm, từ lúc thấy em kết hợp ăn ý với tên tắc kè hoa nhà Mikage kia là đã không chịu nổi rồi.Giờ lại thêm tên gấu bắc cực Nagi nữa, aish..em người thương thu hút trai quá.
Bỗng nhiên Hanabi cố tình lao đến rồi túm lấy tóc em mà kéo mạnh khiến Y/n đau đớn mà ngã xuống sàn, Itoshi Rin cũng không kịp phản ứng vội quỳ xuống xem em như thế nào. Cả trường được phen chấn động, Itoshi Sae cũng khó chịu chạy đến chỗ nàng nhỏ xem em có bị làm sao không. Riêng Hanabi vẫn tráo trợn khẽ hỏi em.
"Chị à chị không sao chứ?"
"Má trơ trẽn thật, nhưng mà cô ta gọi Migi - san là chị...?"
"Thấy người sang mà bắt quàng làm họ hay gì?"
"Má Mikage - san với Nagi - san cáu rồi kìa"
"Itoshi - san cũng cáu mà"
"Hanabi chết chắc"
Y/n đau đớn đứng dậy như một vị thần, em cau mày đưa tay tát một cái thật mạnh vào má cô ả khiến nó đỏ ửng cả lên. Một vết đỏ rát in trên gương mặt trắng trẻo của ả, Hanabi hét toáng lên rồi gục xuống sàn khóc nức nở. Vừa hay hành động đó như trò cười của thiên hạ, ai nấy cũng đều cười ha hả. Itoshi Sae ôm em vào lòng, gã trai không chút biểu cảm gì nhìn cô ả lòe loẹt trước mắt.
"Phiền phức"
Sau đó gã trai bế em lên, cùng Rin đi đến phòng hội học sinh trước mặt bao người. Mikage Reo với Nagi Seishiro cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ, vốn dĩ cả hai biết anh em nhà Itoshi thương nàng nhỏ cỡ nào rồi, biết từ lâu rồi cơ.
Y/n sau khi đến phòng hội học sinh thì ngồi giữa cả hai con người đáng sợ, nàng nhỏ run cầm cập nhìn Itoshi Sae bày bánh kẹo ra bàn để mời em, bên cạnh là Itoshi Rin cầm ly matcha latte lắc lắc như dụ dỗ trẻ nhỏ vậy. Nhưng mà em không phải trẻ nhỏ nên em không có dễ dụ đâu à nha. Tay vội cầm ly matcha latte mà nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngọt thơm thơm của nó khiến em hạnh phúc nhấp thêm ngụm nữa.
"Từ bé đến lớn vẫn thế"
"Mấy năm nay em ổn cả chứ? Có được uống matcha latte đều đặn không?"
Itoshi Sae không mấy biểu cảm nhìn em, vội lấy một thanh chococlate dúi vào tay cô nàng rồi lấy hết kẹo của Nagi cho khi nãy để sang một bên bàn. Y/n có chút khó hiểu nhìn gã trai, sau đó quay sang nhìn Itoshi Rin rồi quay lại nhìn gã. Cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, sau đó nàng nhỏ phồng má hờn dỗi.
"Sao hai người cao quá vây....đợt trước còn lùn hơn em mà?"
Anh em Itoshi ngạc nhiên nhìn em rồi khẽ mỉm cười, một kẻ xoa má kẻ xoa đầu dịu dàng nhìn em.
"Em bé nhỏ như vậy được rồi"
"Nếu em cao lên nữa thì tao sẽ không bảo vệ em được mất"
Y/n bĩu môi hờn dỗi, thế quái nào mới có hơn hai năm thôi mà bọn họ vượt cả em. Nàng nhỏ không chịu, nàng nhỏ sẽ quyết tâm cao lên 2m để cà khịa lại anh em nhà Itoshi lẫn Nagi và Reo. Itoshi Sae và Itoshi Rin nhìn dáng vẻ giận hờn ấy của em, vội dỗ dành thỏ nhỏ bằng những đồ ngọt và ly matcha latte mát lạnh. Em cũng mau chóng quên đi mà tận hưởng đồ ngọt rồi một lúc sau lại lim dim ngủ trong lòng Sae.
"Anh, con bé sẽ ổn cả chứ?"
"Sẽ ổn cả, chúng ta sẽ bảo vệ con bé"
Itoshi Sae lạnh nhạt vuốt mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ của nàng nhỏ, gương mặt em trông bình yên và đáng yêu vô cùng khi ngủ. Itoshi Rin mím môi nhìn anh trai mình sau đó lại nhìn em, hắn ta thề kiếp này hắn ta sẽ bảo vệ em và đem em cướp khỏi tay Sae.
Riêng con thỏ nhỏ nào đó ngủ ngon đến mức không hề biết rằng ở trên lớp mọi người đang bầu cử mình làm lớp trưởng.
.
.
.
Buổi trưa đến, Y/n vươn vai sau một giấc ngủ dài. Chiếc áo khoác thoang thoảng mùi hương của Sae khiến em cảm thấy dễ chịu vô cùng. Mò tới chiếc kính của mình rồi đeo lên, đôi mắt màu đen mơ màng nhìn đàn anh đàn chị năm hai năm ba trước mắt..
Y/n quên mất rằng mình đang ở phòng hội học sinh và Sae chính là hội trưởng...
"Em tỉnh rồi hả? Đợi xíu thằng Rin nó đang đi mua đồ ăn trưa cho em"
Itoshi Sae đang duyệt đơn vài câu lạc bộ với các hoạt động sắp tới, vừa thấy nàng nhỏ ngóc đầu dậy liền ngó lên xem em tỉnh hẳn chưa. Cả đám ở phòng hội học sinh ngạc nhiên, phải đáng ngạc nhiên vì đó giờ hội trưởng cục súc có quan tâm đến ai đâu? Nói nhiều nhất chắc cũng chỉ phát biểu đầu năm thôi.
"Hội trưởng! Bạn gái của cậu hả?"
Một đàn chị năm hai hào hứng hỏi, gương mặt cô ấy nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Y/n bỗng e ngại, liệu em có chết trước khi trả thù được con ả Hanabi không chứ em nghe đồn fangirl anh em nhà Itoshi đông lắm.
Itoshi Sae gật đầu thay cái đáp đó, gã trai nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ của em, sau đó gã bế em lên rồi đi về lại vị trí của mình và đặt em ngồi vào lòng gã trai. Hành động đó khiến cho cả đám ngưỡng mộ nhưng có một người lại vô cùng ghen tị. Y/n ngồi trong lòng gã trai, ngoan ngoãn hưởng thụ mà lấy điện thoại ra nghịch. Mãi một lúc sau Itoshi Rin quay trở lại với miếng bánh sandwich và một hộp sữa socola. Y/n vừa thấy đồ ăn đã sáng hai mắt lên, mau chóng rời khỏi lòng Sae mà chạy lại ôm Rin làm nũng.
"Đói rồi?"
"Rất đói"
Itoshi Rin nhếch mép rồi bế em ôm vào lòng, đặt vào tay em miếng sandwich để em ăn. Mặc kệ mọi người trong phòng đang hoang mang và Sae đang khó chịu. Hắn ta mau chóng bế nàng nhỏ ra khỏi phòng hội học sinh và dạo bước về lớp học. Bao học sinh dọc hành lang mà cả hai đi ngang qua đều thấy hết, ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao vô cùng. Bước vào bên trong lớp, Reo với Nagi đã chờ sẵn từ sáng rồi.
"Cậu sủi đi đâu từ sáng tới giờ thế?"
"Tớ ngủ.."
"Hay quá nhỉ?"
"Hehee.."
Y/n cười ngây ngốc, em mau chóng được Rin thả xuống rồi vòng vào bên trong kế cửa sổ ngồi. Phía ngoài là Reo ngồi kế bên nên nàng nhỏ khá là an tâm. Nagi thì ngồi phía sau Reo, còn Rin thì ngồi sau em, kế cửa sổ. Nhìn nàng nhỏ ríu rít với Reo khiến hai người con trai khẽ thở dài, đúng là chỉ có Reo mới bắt được tần sóng của nhỏ.
____________________
- Nói chỉnh một tí mà chỉnh hết mẹ nguyên fic. Yên tâm lần này hành con Hanabi lên bờ xuống ruộng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip