i
một giờ sáng.
"ôi.. truyện hay thế này mà sao giờ mình mới biết nhỉ? cốt truyện cuốn hút mà cách xây dựng tâm lí nhân vật cũng khá ổn nữa."
t/b là sinh viên đại học X. do phải vừa học vừa làm thực tập sinh ngành sáng tạo nội dung nên cuộc sống có hơi bận rộn, khó khăn. vào một tối mệt mỏi và căng thẳng, em nổi hứng mua cuốn truyện ngôn tình trên đường về nhà.
và thực sự, câu truyện hay hơn em tưởng. em thấy ấn tượng tới nỗi vừa mân mê trang truyện thơm mùi giấy mới vừa cẩn thận nhấm nháp từng câu chữ. t/b lật đật lên mạng kiếm tập 2, nhưng tác giả đã lên thông báo ngừng sáng tác từ hai tháng trước.
"thôi xong, lọt hố chưa lấp rồi."
"tò mò quá. sao tự dưng nữ chính cãi nhau với nam chính rồi bảo mình thích con gái vậy? giá mà biết được cái kết nhỉ..."
em tiếc nuối buông quyển truyện qua một bên, cố chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị tinh thần học tập và làm việc cho sáng hôm sau.
đang chìm trong mộng mị, em nghe được giọng nói phát ra từ đâu đó.
[ nếu đã muốn biết cái kết tới vậy, chi bằng bạn xuyên sách tự viết nên cái kết đi! ]
oOo
sau giấc ngủ dài, t/b miễn cưỡng tỉnh dậy. thắc mắc tại sao hôm nay không nghe thấy tiếng báo thức quen thuộc. em quờ tay xung quanh kiếm chiếc điện thoại, nhưng lại không thấy đâu. và tấm nệm, cái gối sao tự dưng êm lạ thường. con gấu nghiền của em cũng không ở trong vòng tay nữa.
em giật mình mở mắt láo liên nhìn xung quanh.
- vãi?! ở đâu đây???
t/b hoảng hốt tự véo tay bản thân. hay em vẫn đang ở trong mơ nhỉ? hay trong lúc ngủ có chuyện gì nên người ta bốc lên bệnh viện rồi.
"hay mình cứ ngủ tiếp nhỉ?"
bất chợt h/b t/b nghĩ thế, nhưng rồi lại tự phản đối vì còn phải đi học, phải đi làm, tư bản độc ác lắm! không làm lấy gì mà ăn?
khi em đang hoang mang không biết bản thân gặp tình huống oái oăm nào thì có tiếng nói vang lên, nghe giống hệt cái giọng đã xuất hiện trong giấc mơ em tối qua vậy.
[ bạn là độc giả tò mò về cái kết của bộ truyện tối qua đọc không? hiện tại tác giả cũng ngừng viết mấy tháng rồi, xét trên khả năng và tài năng của bạn, hệ thống muốn cho bạn thử xuyên vào truyện để viết cái kết. ]
- xuyên? gì cơ? xuyên sách tối qua tôi đọc á?
[ đúng rồi. ]
- gì chứ - em khó hiểu hỏi - truyện tối qua tôi đọc lấy bối cảnh quý tộc châu âu thời xưa mà. sao lại có phòng y tế?
[...]
cả gian phòng bỗng im ắng lạ thường.
[ x-xin lỗi.. có lẽ tôi cho bạn chuyển sinh nhầm vào tác phẩm khác rồi. ]
-...
- đ*t mẹ.
t/b ôm đầu, úp mặt xuống gối. cái hệ thống kì quái kia mà xuất hiện trước mặt thì thảo nào em cũng tới đánh đấm cho mấy cái. xuyên vào tác phẩm khác, em không biết cốt truyện, cũng không biết thể loại là gì, làm sao để quay về được?
- ê, nhiệm vụ cuốn truyện này là gì?
[ bạn... phải cưa đổ các nam chính, và chọn người phù hợp nhất để viết nên cái kết cho câu chuyện. ]
- vãi chưởng?
t/b tức giận gào lên, ai mà biết "người phù hợp nhất" là ý gì?
- tên kia, cuốn truyện này cũng chưa có kết à?
hệ thống ậm ừ một hồi mới trả lời em: [ tác giả của 2 bộ là wz, sau khi quay lại với người yêu cũ thì hơn 2 tháng không viết tiếp truyện rồi. cuốn này và cuốn bạn đọc đều chưa có phần hai. ]
-...
em không biết phải nói gì, toàn bộ sự bực bội xen lẫn bất lực biểu thị hết trên gương mặt. có chết đi sống lại, em cũng không tin mình lại xuyên sách. và còn xuyên vào một cuốn "kịch bản ba xu" một nữ nhiều nam thế này.
[ xin lỗi, do tôi sai sót... đây là chiếc điện thoại liên lạc, bạn có thể nói chuyện với tôi thông qua cái móc hình con mèo nhỏ đính cạnh ốp. tôi không thể thay đổi hành trình của người chơi, nên đó là tất cả... ]
hệ thống dứt lời, trên tay em lập tức xuất hiện chiếc điện thoại. em ngắm nghía một hồi, tạm chấp nhận nó. có lẽ tên kia day dứt quá nên tìm cách chuộc lỗi.
t/b để điện thoại lên đầu giường, kéo chăn lên cổ. em quyế không nghĩ nữa. dẫu sao, cuộc sống hiện tại của em cũng quá căng thẳng và áp lực rồi, giải trí một chút cũng hay.
dù gì cũng chỉ là diễn kịch trong một cuốn truyện.
chiều thu, vài tia nắng mỏng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ. t/b nhắm mắt lại, cũng lâu rồi em chưa thấy thoải mái như thế. chiếc rèm trắng mỏng cạnh giường bay nhè nhẹ, gió từ ngoài thổi vào man mát trên khuôn mặt em. em thả lỏng người, lim dim ngủ.
cửa phòng y tế khẽ khàng mở ra, tiếng bước chân chầm chậm vang lên. tấm rèm được ai đó khéo léo vén qua bên phải. mơ hồ, giọng nói của ai đó nhỏ nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt nước phát ra cạnh em.
- t/b ơi, cậu chưa dậy à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip