Ánh sáng trao anh

Chú ý: Truyện không bám sát theo thời gian trong mạch truyện chính

   Em là một cô bé nhỏ, lẽ ra cuộc sống của em sẽ được bình yên như bao gia đình khác nhưng tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả. Nhà của em cũng bị họ hàng lấy đi mất, em lúc đấy chỉ mới 6 tuổi thì làm được gì họ đây? Lang thang giữa tiết trời lạnh giá, em đói, em lạnh, em không thể đi được nữa rồi

   Ngồi bệch xuống trước nhà của một ai đó, em khóc, em tủi thân, em nhớ ba mẹ, em đã quá mệt rồi

*Mình....sắp chết rồi*

Cạch

-Em là ai?Sao lại ở đây? - một cậu trai lớn hơn em vài tuổi bước ra hỏi

  Em hoảng sợ muốn chạy đi nhưng cơ thể em vì quá đói mà chẳng còn tí sức lực nào

- E-Em là L/n Y/n em xin lỗi em ngồi đây tí rồi em sẽ đi ngay

- Đâu có được, nhìn cháu đói sắp ngất rồi kìa. Vào nhà cùng ăn tối với mẹ con cô nha- một người phụ nữ cũng bước ra và nói

  Em ngỡ ngàng trước sự giúp đỡ của người phụ nữ ấy, người ngoài giờ đây còn tốt hơn họ hàng nhà em nữa. Sau khi ăn xong,  người phụ nữ ấy hỏi em sao lại ngồi ở đấy. Ban đầu em lưỡng lự không muốn kể nhưng nhìn ánh mắt trước mặt thì em chỉ bất lực mà kể toàn bộ

- Thật đáng ghét, sao họ có tàn ác đến thế? Thôi được rồi cháu ở đây với cô, cô sẽ nuôi cháu

  Gì đây? Thiên thần giáng thế sao? Cho ăn rồi còn nhận nuôi một cô bé tự nhiên xuất hiện trước nhà của mình .....quả là một thiên thần, cậu trai kế bên thấy mẹ mình đã quyết thế thì cũng chẳng phản đối gì

  Kể từ đó em cũng là một phần trong gia đình nhà cậu, nhà cậu quý em lắm chỉ có cậu là em không chắc. Dần dần cả hai lớn lên, cậu giờ đang được đào tạo để làm tiền đạo bên gì đó cậu hay gọi là Blue Lock, còn em đang học ngành thiết kế đồ họa bởi em mê vẽ lắm

P/s: Này tôi lấy theo sở thích của thôi nên các nàng thông cảm
  
  Cũng đã một năm rồi em không được gặp cậu thú thật em nhớ cậu nhiều lắm, em đã phải lòng cậu, thứ ấy cứ từ từ nhen nhóm rồi đến khi em nhận ra thì bản thân đã lún quá sâu vào tình yêu với cậu rồi

- Y/n này mai thằng [tên hus] về đấy con cùng dì đón nó nhé?

- Thật ạ dì?Anh ấy sẽ về hả??

- Ừ nó bảo nó đã hoàn thành xong khóa đào tạo của Blue Lock gì đó, mai thì nó sẽ về

  Nói rồi mẹ cậu quay đi, đợi bóng lưng quay khuất đi thì em nhảy cẫng lên hú hét trong sung sướng nhưng em nào hay, mẹ cậu chỉ núp phía sau và phì cười. Em yêu cậu ba mẹ cậu đều biết và khá ủng hộ em, họ hơi bất lực vì thằng cu nhà mình quá ngây ngô nên chẳng nhận ra tình yêu của em

  Sáng hôm sau em chuẩn bị cho mình thật tươm tất, đánh nhẹ lên mặt tí phấn son rồi cùng mẹ cậu ra ngoài đón cậu

  Chả hiểu sao em hồi hộp lắm, tim muốn nhào ra ngoài. Đợi hồi thì cậu cũng bước ra, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao gương mặt láng bóng ahhh đúng là người em yêu. Về đến nhà cậu ngỏ ý muốn em dẫn đi một vòng quanh thành phố với cái lý do giờ đường xá thay đổi nhiều quá cậu sợ lạc. Được cơ hội em đâu ngu mà từ chối, hai ông bà cũng thấy thế đồng ý ngay còn không quen trêu chọc

- Đi dạo hay hẹn hò đây!!!

  Ahh!!Dì này thật là ngượng chết con rồi. Trên đường đi cậu luôn liến thoắng về việc cậu đã đánh bại các cầu thủ khác như nào, cậu đã tiến bộ ra sao.....cậu bói nhiều lắm, nhưng em hiểu đéo gì đâu chỉ biết gật gù nhưng chỉ cần nghe cậu nói dù một từ thôi cũng đủ khiến em vui đến ngất rồi

  Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ nếu không có một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào cả hai. Đau, rất đau đó là những gì em cảm thấy lúc bấy giờ, hé dần mắt ra em thấy cậu, đầu cậu chảy rất nhiều máu rồi em nhận ra em đang nằm trong vòng tay cậu. Là cậu bảo vệ em sao? Hoảng hốt bật dậy em gọi tên và lay người cậu nhưng cậu chẳng có động tĩnh gì mọi người xung quanh gọi cấp cứu hộ em

  Đến bệnh viện, cậu được đẩy vào cấp cứu em thì chỉ bị xây xác nên được bác sĩ băng bó sau đó thì ba mẹ cậu cũng chạy đến. Hai ông bà lo lắng hỏi han em rồi cùng ngồi chờ trước phòng phẫu thuật. Sau vài tiếng đèn chuyển xanh, bác sĩ bước ra thông báo tình hình của cậu. Ông bảo rằng mọi thứ đều không sao không quá ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ trừ đôi mắt của cậu, vụ tai nạn đã làm mắt của cậu bị tổn thương dẫn đến mù lòa

  Hai ông bà nghe thế thì đứng không vững, mẹ cậu ngã khụy xuống mà nức nỡ. Em cũng ù cả tai đi, nếu cậu biết thì phải làm sao? Còn những ước mơ, hoài bão của cậu thế nào. Em khóc, khóc nhiều lắm em cứ ngồi trước giường cậu mà khóc mãi

  Đến hôm sau cậu tỉnh dậy, thấy mọi thứ tối om cứ ngỡ là do bệnh viện mất điện nhưng đâu có phải, cậu vẫn nghe tiếng máy đo nhịp tim, tiếng xì xào xung quanh, dần dần hiểu ra mọi chuyện cậu bắt đầu la hét, cậu mò mẫm xung quanh, cậu gọi tên em. Em vừa đi uống tí nước quay về thì nghe tiếng của cậu, em chạy đến thật nhanh, ôm chặt lấy cậu

- Y/n phải là em/mày không?

- Dạ em đây

- S-Sao anh/tao chả thấy gì cả, tao mù rồi à?

-......anh...bình tĩnh.....em xin lỗi

- Vậy là đúng rồi phải không, anh/tao bị mù rồi à? Không phải như vậy mà tuyệt đối không!!!

- Anh/tao vừa được chọn làm đội hình chính thức cho đội tuyển rất nổi tiếng bên ____ anh/tao chưa muốn như vậy

  Cậu cứ ôm lấy em mà gào lên, cậu tiếc cho cái hoài bão của cậu, cậu tiếc cho cái ước mơ con đang dang dở. Em giờ đây chỉ biết bất lực mà ôm lấy anh mà khóc

  Từ khi biết bản thân mình bị như thế cậu cứ bỏ ăn mãi thôi ai đưa gì cũng chẳng thèm ngó ngàng dù đó là món ăn yêu thích của cậu. Ba mẹ và em sót ruột lắm nhưng đành bất lực. Bỗng trong đầu em lóe lên một suy nghĩ, em lưỡng lự nghĩ xem mình có nên làm không. Đúng một tuần sau em bàn với mẹ cậu

- Thưa dì con nghĩ.....con sẽ hiến mắt cho anh ấy

-Con đùa à? Ta không đồng ý đâu

- Con nhìn anh ấy như thế con không chịu nỗi.....Anh ấy có nhiều ước mơ và hoài bão lắm....

- Anh ấy tài năng lắm, con không muốn ước mơ của anh ấy bị bỏ dở...

- Nhưng còn con thì sao? Con cũng rất thích vẽ nữa mà, không còn mắt sao con nhìn mà vẽ được

- Nhưng anh ấy xứng đáng hơn con, dì đừng lo con nghĩ kĩ lắm rồi, con không hối hận đâu!!

- Nếu dì không cho thì con vẫn có cách

  Bất lực trước sự bướng bỉnh của cô bé trước mặt mẹ cậu cũng đành ngậm ngùi đồng ý. Sau đó em và mẹ cậu bảo đã có người hiến mắt cho cậu lúc đấy cậu vui lắm, cậu cười rất tươi lẩn đầu em thấy cậu cười như thế. Có vẻ em đã lựa chọn đúng đắn nhỉ?

  Đến ngày phẫu thuật nói không sợ thì là nói dối, em sợ lắm nhưng em vẫn không hối hận vì quyết định của mình. Trước đó một ngày em đã ngồi bên giường lúc cậu đương ngủ say thủ thỉ lời yêu, nói những điều em chẳng dám nói với cậu

  Em và mẹ cậu cùng thống nhất sau khi phẫu thuật xong. Mọi người sẽ cùng dàn cảnh rằng em đi du học còn em thì sẽ đi đến ngoại ô thành phố sinh sống

  Sau vài tháng thì cũng đến ngày cậu tháo băng mắt ra đồng thời cũng là ngày em rời xa cậu

- Mai là anh/tao có thể nhìn lại rồi

- Mong chờ thật đấy

- Vậy ạ.....

- Sao nghe giọng em/mày buồn thế?

- À-À tại....em sắp đi du học....là ngày mai

- Không thể nán lại được sao?

- Bao lâu?

- Dạ....lâu lắm....không xác định được

- Vậy à....? Vậy mỗi ngày anh/tao sẽ gửi ảnh cho em/mày nhớ phải xem đó

- Dạ!!

  Đúng hôm sau cậu được tháo băng ra, tuy mọi thứ còn khá mờ mịt nhưng cậu vẫn giữ lời hứa chụp thật nhiều tấm ảnh gửi em. Chụp cậu, chụp phong cảnh......và em vẫn trả lời và người giúp em đương nhiên là mẹ cậu, em đọc câu trả lời, mẹ cậu sẽ nhắn giúp em. Rồi cứ thế năm tháng trôi qua cậu và em vẫn như thế

Góc nhìn của hus
  Hôm nay là ngày tháo băng bịt mắt, nói thật tôi muốn nhìn thấy mặt em nhưng em đi du học mất rồi. Tôi gửi em thật nhiều ảnh, em bảo em muốn thấy phong cảnh tôi gửi thật nhiều ảnh chụp cách cảnh đẹp, tôi gửi em đôi mắt mới của tôi, nói thật đôi mắt này nhìn có chút quen thuộc mà kệ đi

   Rồi ngày, tháng cả mấy năm trôi qua em chả quay về thăm tôi và nhà một lần nào. Em ghét tôi à? Hay em giỏi rồi chê tôi? Tôi đâu có tệ lắm đâu, tôi có chút hờn em nhưng không nỡ bởi vì tôi thương em cái tình cảm tôi ấp ủ từ ngày hai đưa còn nhỏ. Tuy em vẫn hay nhắn tin, voice chat với tôi tuy ẻm hay từ chối call video lạ thật? Ngại à? Đoán thế, mà có gì phải ngại dù thế nào đối với tôi em vẫn luôn đẹp

   Rồi biến cố ập đến ba mẹ tôi dính phải con bạo bệnh rồi qua đời. Tôi giờ đây tôi cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Tôi cần em, tôi nhớ em, tôi luôn nhắn cho em thật nhiều nhưng em chẳng một lần hồi đáp. Em bỏ tôi lúc tôi cô đơn nhất. Tôi hận em

   Trong ngày tang ba mẹ tôi em không đến nhưng tự nhiên có một cô gái trùm kín mít cầm cây dẫn đường dành cho người mù. Nhà tôi có họ hàng thế à? Cô gái đó ngồi trước linh cữu của cả hai lâu lắm còn khóc nữa có vẻ người này khá quý ba mẹ tôi

    Năm tháng trôi qua, tôi mất liên lạc với em cũng được 10 năm nói hận thì hận chứ tôi nhớ em kinh khủng. Hôm nay ngày dỗ ba mẹ tôi, tôi vào phòng hai người dọn dẹp

Bộp

   Gì thế? Một quyển sổ rơi xuống mọi khi tôi dọn đâu thấy đâu? Mở ra thì ra là nhật kí của mẹ tôi. Tò mò tôi mở ra đọc. Bà viết về ngày đầu tiên nhận nuôi em, nói về cách em dần mở lòng với gia đình tôi hơn còn khen em dễ thương hơn tôi. Càng đọc tôi càng giận em hơn, mẹ tôi thương em thế này vậy mà ngày đám tang hay đám giỗ chả thấy em ghé thăm

Ngày x tháng x năm x
   Con bé Y/n nó đòi hiến mắt cho [tên hus] thật sự mình chả muốn chút nào nhưng con bé cứ kiên quyết thì làm gì được đây?
[...]
.
.
.
.
Ngày x tháng x năm x
    Hôm nay là ngày con mình nó tháo băng mắt, Y/n nó nhất quyết đòi rời đi nó bảo nó không muốn thắng bé phải cảm thấy có lỗi vì nó. Dù có ngăn cản thế nào đi chăng con bé cũng chẳng lung lay. Con bé bảo nó sẽ làm giáo viên cho mấy đứa trẻ bị khiếm thị ở ngoại ô thành phố
[…]
.
.
.
.
.
Ngày x tháng x năm x
  Thằng [tên hus] bảo ghét nó khi nó chẳng thèm quay về thăm thằng bé. Mình muốn nói nơi con bé nó ở nhưng đã hứa với con bé là không nói mất rồi
[...]

   Đọc đến đây tay tôi run run, là em hiến mắt cho tôi à? Sao em không nói, em chẳng phải cũng cần đôi mắt ấy như tôi sao? Sao ngốc thế em ơi? Tôi bấn loạn ngồi trên máy tính tôi tìm ra được 1 ngôi trường khiếm thị ở ngoại ô thành phố. Soạn đô đạc tức tốc đi ngay trong đêm

    Sáng hôm sau, tôi đến nơi ấy trường vẫn chưa mở cửa dù gì cũng khá sớm, tôi đã nghĩ mình đành phải ngồi đợi rồi thì bỗng một thân hình thiếu nữ bước ra. Mái tóc bay phấp phới trong làn gió ngày mới làm sao nhầm được em kia rồi

"Hãy để anh làm đôi mắt của em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip