isagi yoichi | jasmine [ r16 ]


❗️Warning ❗️ <Alpha x Omega>
Tag: NSFW, OOC
Rating: R ( 16+ )
Kẻ răm đi vào, bé ngoan đi ra..

______

này là mừng 9.25đ Anh=) và có bạn rq tui viết pỏn doichiii😧 Kclkcld194

(ˊᵕˋ)* ੈ✩ (rabbit supermancy)

_____

Trời tối, mây nhạt ngả xanh lam trải dài từng đám khắp bầu trời. Gió vi vu thổi qua kẽ lá, rung rinh tán cây. Miếng bánh trung thu trắng phớ đã gần lên đỉnh đầu.

T/b đan tay vào mái tóc, cuộn tròn mấy lọn. Em với lấy chiếc cặp in hoa tulip, quay qua vỗ vai đứa bạn.

"Xong rồi thì tao về đây."

"Về đi, có gì tao giúp nốt cho."

Hài lòng nhìn lại tác phẩm của mình một lần nữa, em tấm tắc khen. Ngày mai là ngày trường t/b tổ chức hội chợ, em đã dành nguyên buổi chiều để điểm xuyết, trang trí cho cổng trại. Những ánh đèn nhấp nháy giăng vòng quanh tấm biển màu pastel làm nổi bật dòng chữ in 'Lớp 12A' được em viết cách điệu uyển chuyển.

"Cậu chưa về hả?"

Em giật mình đưa mắt về nơi có tiếng gọi thì thấy một hình bóng quen thuộc đang lo lắng hỏi. Cặp mắt xanh tựa cánh hoa đậu biếc nhìn chăm chăm vào em đợi câu trả lời.

"Chắc lát nữa tớ đi bộ."

"Không được đâu.", Isagi nhích tới gần nơi T/b đang đứng, giọng điệu pha chút can ngăn em, "Về một mình nguy hiểm lắm."

"Hmm.."

Vậy là sau xe Isagi có thêm một thân hình nhỏ đang bám vào yên xe, líu lo hỏi chuyện. Cậu khẽ mỉm cười, quãng đường về nhà như vui nhộn hơn mấy lần.

"Nghe bảo cậu gia nhập BlueLock năm lớp 11 ha."

"Ừm, tớ bỏ dở mất nửa học kì năm đó."

"Cậu chuyển qua trường này vì gần trụ sở hơn đúng không? Vậy mà vẫn học kịp được, giỏi thật đấy."

"Hì, tớ còn kém nhiều cái lắm.."

Đôi bạn vang lên tiếng cười rả rích. Hai má em hồng nhẹ, khuôn mặt tươi nụ cười. Nụ cười tuổi học trò. Nụ cười độ tuổi ngọt ngào nhất.

Trên con đường về nhà, từng cơn gió lạnh bỗng thổi tạt vào người T/b.

"A."

Em bất chợt cúi người, lúi húi dùng tay dụi dụi nhoèn đôi mắt. Có hạt bụi bay vào khoé mi, em đoán vậy. T/b đổi từ ngón tay này sang ngón khác mà không quẹt được ra.

"Cậu có sao không? Hình như sắp mưa rồi."

Yoichi gấp gáp phi xe nhanh để băng qua quãng đường, trong khi bạn thì lúi húi tìm chìa khoá nhà. Gương mặt hoảng hốt dần khi đã lục hết các ngăn cặp mà không nghe được tiếng chìa leng keng.

Tiếng sấp chớp rẹt ngang bầu trời, loé lên một đường sáng. Em ngẩng mặt ngó nhìn xung quanh, gió thổi dữ dội hơn lúc trước, ào ạt cuộn chiếc lá rụng xoáy thành vòng. T/b giật mình khi những giọt mưa xuyên qua tán lá đáp xuống áo em. Bầu trời ban nãy có chút đục, giờ đây xanh thẫm và mù mịt gợn mây đen.

"Tớ không thấy chìa khoá! Đến nhà cậu tạm đi được không."

"Ừm, tớ biết rồi."

Bước xuống xe, T/b lúi húi chạy lên hiên nhà, đôi tay mải miết ôm chặt lấy chiếc sơ mi ướt nước mưa trên thân mình. Mưa ngày càng mạnh hơn, những tia nước ào ào, xiên xẹo thi nhau đáp xuống mặt đất tĩnh lặng.

Isagi cất xe xong mới vội vàng chạy lên hiên, lạch cạch mở cửa. Em hít một hơi, cảm nhận mùi hương dễ chịu và ấm áp từ bên trong.

"Hay là, cậu cứ vào tạm nhà tớ."

Isagi nhỏ nhẹ cất lời. Mái đầu xanh xẹp bởi nước mưa ngại ngùng quay đi nơi khác. T/b thấy vành tai ưng ửng hồng, khẽ cười thầm.

"Vậy phiền cậu rồi."

Nhà của Isagi có gì đó rất bình dị và ấm cúng. Em quan sát xung quanh, nhìn bức tranh gia đình treo trên tường, lại nhìn bó hoa tươi tắm được cắm trong lọ ở góc nhà. Mọi thứ như toát lên vẻ ấm áp và giản dị.

"Cậu.. muốn thay quần áo không?"

Isagi đi ra với bộ quần áo gấp gọn trên tay, sau vài phút lục tung tủ. Thấy mặt em nghệt ra, bỡ ngỡ, đôi tai đã ửng nay càng đỏ hơn nữa.

"Y- ý tớ là, quần áo ướt thì dễ ốm lắm nên--"

"Haha tớ biết rồi, để tớ thay."

Em nhoẻn cười, dang tay đón lấy quần áo phẳng phiu từ tay người kia. Sải chân bước tới phía phòng tắm mà Isagi chỉ.

T/b cởi từng lớp quần áo ướt sũng, tay vươn ra mở vòi hoa sen. Từng hàng nước đều nhau đáp lên làn da mịn màng của em, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu khó tả.

T/b ngửa cổ, hai mắt nhắm nghiền. Giọt nước lăn dài từ cổ xuống bả vai, lăn qua cả nhũ hoa nhỏ bé khiến em khẽ rùng mình. Nước tắm âm ấm khác hẳn với sự lạnh lẽo của cơn mưa tạo sự tương phản trên cơ thể T/b. Mắt em lơ đễnh trong hơi nước mờ, cổ họng vô thức rỉ một tiếng.

"Ah.."

Với chút lí trí cuối cùng, em hoảng hốt và bấu vào bắp tay mình, chật vật chống chọi với sự quay cuồng của tâm trí khi mùi hoa nhài thanh khiết loáng thoáng phất lên.

Không thể nào? Hôm nay mình tới kì phát tình á?

Nước từ đài hoa sen vẫn cứ chảy, buông xuống, vương trên mình người con gái đang nặng nhọc thở từng hơi. Feromone của em dồn dập tiết ra, hương nhài nhẹ nhàng mà giàu sức gợi.

Đầu em choáng váng, tầm nhìn mập mờ không rõ, phủ bởi làn sương. Một tay yếu ớt chống lên tường, tay còn lại không tự chủ mà đưa lên xoa nắn bầu ngực nõn nà. Từng tiếng kêu lít nhít của con bé vang từ cuống họng. Em khó chịu cựa mình, phía dưới truyền tới sự bức bối vô cùng.

T/b hít một hơi, em cắn răng chịu đựng, tay tìm kiếm thuốc ức chế trong túi quần ướt. Không tìm thấy thứ mình cần, em nín thở, cố gắng giữ chút bình tĩnh, mở hé cửa phòng tắm. Giọng em gấp gáp cất lên.

"Isagi.. lấy hộ tớ túi đồ nhỏ trong cặp.. nhanh--"

Yoichi cầm túi đồ của bạn, chạy vội tới của phòng tắm. Ngay khi cánh cửa hé mở, một mùi hương vừa mới mẻ vừa cuốn hút xộc vào mũi cậu. Đầu Isagi chớp một dòng điện xẹt qua, cậu khẽ nheo mắt lại. Thiên thần vai phải thành khẩn khuyên cậu quay đi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, thiên thần đen vai trái hiện lên, khi Isagi thấy thân hình em ẩn hiện trong hơi nước mờ. Tâm hồn cậu dấy lên hồi chao đảo, dần mất kiểm soát.

(Nah isagi thiên thần lắm😨)

Bản tính alpha thuần chủng của Yoichi trỗi dậy, nhả ra lượng lớn hương trà vồ vập bao lấy nhài thanh. Ngay lập tức, thần trí em choáng váng.

Đó là lần đầu em gặp alpha thuần chủng, sau một lần nghe được trong buổi xét nghiệm ABO năm 15 tuổi.

"Cháu không muốn sống dựa dẫm như thế. Đương nhiên, cháu muốn là Beta."

"Cô biết. Nhưng xét nghiệm ra như thế đấy. Đừng lo, nhiều Omega cũng có thể sống tốt đấy."

"Sao thế nhỉ? Trước giờ cháu có gặp alpha nhưng mà.."

"Có lẽ kì phát tình của cháu đến chậm hơn dự kiến. Và sẽ khá nguy hiểm nếu vài lần đầu phát tình gặp alpha định mệnh."

Giờ đây, em hiểu rõ câu nói đó hơn bao giờ hết.

Isagi tiến vào. Sự hiền lành của đôi ngọc xanh dương không còn nữa, thay vào đó là hai đồng tử tối đục, chăm chăm như muốn nuốt chửng em.

Cậu vuốt má em, tay dừng lại, nâng ở cằm. Nhắm môi em, trao lên đó một nụ hôn dây dưa quấn quýt.

Em mở to mắt bất ngờ.

'erster Kuss'

Nụ hôn đầu.

Không dồn dập cuồng nhiệt như em thấy trên phim, cũng không nhẹ nhàng trìu mến như những dòng chữ của cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Mắt chạm mắt, môi chạm môi, Isagi từ tốn để em làm quen dần rồi tăng tốc độ. Em nhấm nháp vị trà nhẹ, vừa mới lạ vừa tò mò muốn thêm. Yoichi vừa hôn vừa nhẹ nhàng mân mê vành tai, khiến em xao xuyến tới nỗi đầu óc mơ hồ trống rỗng.

Tới đây, thân thể con bé cũng chao đảo vì hương trà nhài.

Isagi Yoichi dời môi em, ngây ngốc ngắm nhìn t/b khi con bé thở gấp từng hơi. Yết hầu cậu nhấp nhô, dang vòng tay rộng lớn bế con bé ra khỏi phòng tắm.

Em mím nhẹ môi.

"S-sao không làm luôn.."

Yoichi thoáng cười khi thấy giọng em nhỏ dần.

"T/b sẽ bị ốm mất."

____

Ý là cuối cấp + mở sốp làm tui mệt zl, lười viết fic nhma thấy mấy lượt vote mới thì cũng thích thích 🥺 hong biết sủi lâu quá mng còn nhớ hông.

😈 Thí dụ mà sốp tui hoặc tui dc ng khác ủng hộ thêm deal thì tui sẽ tiếp chap hâhha.

(Btw, dạo này tui qua đu goods nhiều hơn ><
Ké p-pr cho sốp nhỏ của tui: 'thỏ đen trà nhài')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip