itoshi sae | untill the end
🙊 nếu như Itoshi không làm cầu thủ bóng đá?
_________
Bên cạnh nhà Itoshi có hàng xóm mới chuyển đến.
Nghe bảo là cặp vợ chồng trẻ, trai xinh gái đẹp, cũng hoà đồng tốt bụng nên chẳng bao lâu đã kết thân được hết với láng giềng xung quanh.
Hôm ấy, khi cả gia đình đang tận hưởng ngày cuối tuần trong sân vườn thì mẹ anh muốn làm quen với hàng xóm mới. Tay cầm hộp bánh, bà vỗ vỗ vào vai Sae.
- Đi chào hỏi với mẹ!
- Thôi, phiền lắm, con đi làm gì.
Mẹ cảm thấy, liệu có phải vì nuông chiều quá độ mà giờ thằng bé láo toét thế này không?? Người ta nói "con hư tại mẹ", bình thường thì bà phản đối câu này quyết liệt lắm. Nhưng giờ ngẫm lại thấy cũng đúng, vì là con đầu lòng nên chiều chuộng hơi quá tay.
À không sao, đây còn non nên yên tâm uốn thẳng.
- Giờ có đi không. Hay là cắt bớt thời gian chơi bóng?
- Đi là được chứ gì..
Sae hậm hực theo sau. Thật ra anh không lo lắng lắm, vì mẹ cưng nên đời nào mẹ cấm chơi? Nhưng mà cũng hơi day dứt tí nên lại theo.
- Chào ạ, gia đình tôi ở ngay bên cạnh nhà chị. Nhà chị mới chuyển đến nhỉ, tôi muốn tặng chút quà làm quen. Sae, chào cô đi con!
- Chào.
- Cái thằng ông cụ non này--
Mẹ bé T/b cười trừ, cất tiếng cảm ơn để giải hoà hai mẹ con nhà nọ. Tay bắt mặt mừng, tay mời họ vào nhà chơi.
- Xin chào ạ! Em cảm ơn nhiều, mong sắp tới sẽ thân thiết hơn với gia đình mình. Chị với bé cứ vào trong chơi, gia đình em cũng có một bé gái trạc tầm tuổi ấy.
Mặc kệ hai mẹ đang tíu tít làm quen nhau, Itoshi đút tay vào túi quần, đủng đỉnh đi cách một quãng xa. Phía sân vườn, anh nhìn thấy một vật thể gì hồng hồng (?).
À không, nói đúng hơn là "đứa bé trạc tuổi" mà cô hàng xóm lúc nãy nói.
- Ó, cậu ở bên cạnh nhà tớ đúng không?? Tớ là T/b á. Hân hạnh được làm bạn hihihi.
Bé gái hai má phúng phính, mắt tròn vo nhe răng cười hì hì, muốn bắt tay kết thân với Itoshi lớn.
- Ai làm bạn với mày?
T/b hơi rụt tay lại, chắc là cú sốc đầu đời với con bé mới đang ở mầm non.
Itoshi lùi lại, nhíu mày. "Vật thể lạ" cách xa 2 mét, tay chân bẩn thỉu vì vừa nghịch cát, đào đường đắp ụ. Chi trên dính đầy đất cát thế mà cũng muốn làm quen với người ta á?
- Đằng ấy chứ ai ! Thôi đừng ngại làm gì, mới bây lớn bày đặt trưởng thành hơn tui nữa.
- Ngại chỗ nào, đã bảo không muốn thân rồi??
T/b phủi phủi tay, con bé cau mày, khoanh tay trước ngực hỏi Itoshi. Trong đầu của đứa trẻ 5 tuổi khi ấy chỉ muốn nghĩ cách làm quen.
- Không. Học thuộc bảng cửu chương, bảng chữ cái chưa mà đòi làm thân?
Không cùng đẳng cấp. Không muốn chơi!
Tuy chưa trở thành học sinh lớp 1 chính thức, nhưng vì tự rèn luyện ở nhà và được ông bà già mua cho mấy quyển tập đọc, tập viết kèm theo trí "thông minh vốn sẵn tính trời" nên Sae tự tin khẳng định mình đã thuần thục hết các skill tiền tiểu học.
- Học lắm thế cho đau đầu à, chơi thử đi!!
Chắc mấy lời Sae lảm nhảm con bé không để vào tai là bao. Nó chỉ chăm chăm dựng sao cho ụ cát không bị đổ. Xong xuôi, bé kéo tay Itoshi qua bên sân cát nho nhỏ.
- Thách xây được cái lâu đài cát luôn. Xây được tui gọi bằng cụ.
- Dẹp, tao không muốn làm cụ ai hết.
- Thật ra là không xây được chứ gì..
- Đừng có đánh đồng--
Mẹ Itoshi bước ra ngoài, vừa nhìn vừa che miệng bảo mẹ T/b.
- Xem lũ trẻ kìa.. Sae nhà tôi bình thường còn không chơi được với ai.
- Thế thì thi thoảng cho qua đây, T/b nhà em trông nghịch nghịch thế chứ dễ mến lắm!
Sau buổi hôm đó, mẹ +1 hàng xóm. Sae +1 kẻ thù.
Lũ trẻ con vốn dĩ là rất dễ thân nhau. Chúng hồn nhiên lắm, đương nhiên cũng không có chuyện giận dỗi thù dai gì. Chả mấy, hai bên nhị vị phụ huynh đã không còn lạ lẫm khi thấy cảnh hai đứa trẻ, một đứa chạy trước, một đứa ríu rít đuổi theo sau, thành cảnh cô học trò, cậu học sinh sánh bước tới trường mỗi buổi sớm.
Sae càng lớn càng giỏi, khuôn mặt, cơ thể cũng bảnh trai trông thấy. Giao diện đi ngược với hệ điều hành, T/b nhận xét, Sae gặp ai là phũ người nấy. Hôm đó confession trường X hot lắm, tin đồn mà cả khối đều nghe qua là "Itoshi tuyệt tình" nay lại được tận mắt chứng kiến.
Hoa khôi trường xinh đẹp rạng ngời, tay cầm bó hoa vừa đoạt giải nhất cuộc thi "Người đẹp thanh lịch" tiến tới ghé vào tai Itoshi Sae. Cũng chẳng cần có thiết bị nghe lén gì, tất thảy camera chạy bằng cơm xung quanh đều đoán được một cuộc tỏ lòng sắp diễn ra.
Nó không dám theo sau, từ lan can tầng 2 mà nhìn đăm đăm xuống một góc khuất sân trường.
- Sae à, t-tao thích mày!
- Gì ấy, dịch vụ lồng tiếng à?
T/b nhướn mày nhìn qua bên cạnh. Chắc là phúc đức khi nó tìm được một cô bạn hợp cạ vô cùng, hóng chuyện không kém nó.
- Tao lồng tiếng không sai nhỉ. Điệu bộ kia thì còn lạ vào đâu nữa..
Nó mím môi, nhìn chị hoa khôi khối 9 má phớt hồng, môi chúm chím nói ra từng câu chữ trong lòng. Tóc vàng mượt bay lua xua trong nắng, mắt long lanh như hồ nước yên ả mùa thu. Nãy đi ngang qua các lớp, nó còn vô tình nghe tiếng bàn bạc của tụi học sinh, tụi nó bảo, " Anh Itoshi mà thành đôi với chị Linda thì đẹp biết mấy, nhỉ!"
Không hiểu sao, nó có chút chạnh lòng.
Sae yên lặng nhìn bó hoa, lại nhìn người con gái kiều diễm đang ngập ngừng trước mắt. Không cần đọc suy nghĩ, anh cũng biết Linda hồi hộp cho câu trả lời này lắm. Tới nỗi, tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở vội thoảng ra khắp không gian. Cuối cùng thở dài mà hạ giọng:
- Biết làm phần d bài hình, bài 5 nâng cao Toán tuyển sinh chưa mà đòi tỏ tình tao.
Coi đoạn gay gấn của phim tình cảm từ cự li trăm mét, T/b thấy môi Sae mấp máy vài từ rồi xua tay bỏ đi. Rốt cuộc cả nó lẫn cô bạn đoán mãi cũng không hiểu Itoshi lớn nói gì, chỉ biết sau câu từ ấy, mặt hoa khôi trở nên cực kì khó hiểu.
Nhân lúc trời về đêm, thích hợp cho mấy hành động có phần mờ ám, T/b rón rén khoá cửa nhà, đặt chân vào địa vị của gia đình Itoshi.
Tiếng mở cửa nhẹ như gió thoảng, nó nhón từng bước vào trong phòng.
- Tới đây là có chuyện gì?
- Ăcc-- hú hồn!
Sae ngừng việc giải đề, xoay ghế qua phía nó.
- Không có gì, nay bố mẹ tao đi đâu hết rồi, ở nhà chán. Tao muốn hỏi bài này..
T/b đẩy về phía Sae một đề bài toán lớp 8 dễ ợt. Như nghĩa đen, anh nhắm mắt cũng có thể hoàn thành.
Nhưng mà Sae không đời nào làm thế.
- Có chắc là tới đây chỉ để hỏi bài không?
Nó giật mình, cảm giác như bị nắm thóp vậy. Thôi cũng không còn gì để giấu nữa. Nó ngồi phịch xuống giường, hai tay tựa lên má bầu bĩnh, hỏi vu vơ.
- Mày từ chối hoa khôi à?
- Ừ.
- Sao nhở.. Chị í vừa xinh, giỏi lại ngoan hiền nữa. Tao còn nghe đám học sinh nói mày với chị ấy hợp đôi. Sao lại từ chối..
- Thích thì đi mà yêu.
- Tao bê tha chứ không có bê đê nha mày!
Nó thở dài ra vẻ não nề lắm í. T/b nghĩ đi nghĩ lại, dù trong lòng có hơi có chút tiếc rẻ, nhưng nó vẫn ủng hộ hai người đến với nhau. Cũng 14 năm trời, 14 năm rồi cơ đấy! , anh hàng xóm của nó không rung rinh trước bất kì lá thư hay người con gái nào.
- Mày bao đồng thế.. Học đi.
Sae nhìn nó với ánh mắt ba phần bất lực, sáu phần như ba. Đương nhiên là thiếu một phần nữa rồi, một phần thất vọng sâu trong đáy mắt mà lúc đó đời nào T/b thấy được, có tác giả thấy thôi.
" Em không thấy buồn à.. "
Sae và T/b rất giống kiểu học đuổi theo nhau. Năm trước Sae học gì, thì năm sau sẽ đến lượt bé con trải nghiệm những kiến thức ấy. Đại loại là, nó cảm thấy có Itoshi thì tiết kiêm được một khoản tiền học thêm. Chỉ nói tiết kiệm thôi, vì không phải được quỵt mà phải trả bằng cái khác.
- Mày nói là.. trả bằng gì cơ??
- Sau này sẽ biết.
T/b năm 3 Trung học phổ thông, đương nhiên là khác rất nhiều so với T/b năm 3 Trung học cơ sở.
Tuy để mắt đến mỗi ngày, thì Itoshi lớn cũng không nắm bắt được rõ ràng từng nhịp đổi thay này. Tóc nó làm xoăn, từng lọn từng lọn trông mềm mại uyển chuyển, mắt nó to tròn, đôi môi hồng tràn đầy sức sống.
Bông hoa mà Sae chăm bẵm sắp đến ngày bung nở, cũng vì thế mà cần chú ý hơn với ong bướm xung quanh.
T/b được tỏ tình.
Con bé nhìn hào hứng lắm, môi nó tủm tỉm cười, tay cầm bó hoa hồng phấn mãi không rời. Mấy tiếng trêu đùa của bạn, nó cũng phì cười theo. Cái bộ dạng của T/b hôm ấy, được nhân vật quần chúng nhận xét là " bẽn lẽn như gái mới yêu".
Nó tựa đầu lên chiếc gối, mắt vẫn tràn ý cười mà kể với Sae.
- Giờ tao mới biết được tỏ tình là thế nào, vui thật ý!
-...
- Mày biết lúc đó bạn ấy bảo gì không? Bảo là tặng hoa hồng màu hường phấn vì mang nghĩa tao là người nồng ấm, dịu dàng nhất bạn ấy từng gặp. Ui nghe rung động thật ấy nhỉ? Tao cảm giác bập bùng trong lòng luôn á!
- Nói đéo gì lắm thế.
Sae im lặng cả ngày trời rồi. T/b có đi bên cạnh ríu rít bao nhiêu thì Itoshi lớn im bấy nhiêu. Anh nhìn đăm chiêu hơn mọi ngày nữa. Trong khi nó nguyên ngày nay chỉ có cười, thì Sae lại trải cái nhìn dài ra xa, một cái nhìn buồn man mác.
Phải chăng là Itoshi thất vọng vì không ngờ đến việc T/b sẽ vui vẻ với một lời tỏ tình bộp chột thế này? Anh ta sợ nó sẽ gặp phải mấy thằng đàn ông không tốt?
T/b thảy bó hoa qua một bên, chống cằm thở dài đằng đẵng. Nó cuối cùng cũng bỏ đi cái giọng ríu rít mà chuyển qua trầm thấp hỏi Itoshi.
- Mày thất vọng à?
Sae vẫn im lặng. Anh sợ, có nói ra thì con nhóc ấy cũng chỉ bất ngờ và từ chối thôi, không có điều gì tốt đẹp xảy ra cả. Chỉ là nó không biết, người anh muốn thấy mỗi ngày chỉ có T/b thôi, không phải một cặp uyên ương gà bông chim chích!
- Không. Thất tình.
Sae cũng năm hai đại học rồi. Với anh, đây cũng chỉ là một môi trường mới. Rộng rãi hơn, khó nhằn hơn, và cũng.. nguy hiểm hơn nữa.
Đại học chào đón T/b với sự ngọt ngào và thân thiện - tất cả những gì nó cảm nhận được, khác hẳn với đàn anh nhìn thế giới bằng nửa con mắt kia.
Hai đứa hẹn nhau ra quán cafe, nó xong việc trước nên thư thả gập laptop, nhâm nhi chiếc bánh kem Itoshi vừa mua và đặt trên bàn.
- Mày, mày không có nhu cầu yêu ai à?
- Sao?
- Mày cũng lớn lắm rồi đấy. Nhìn lượt tỏ tình được nhận mà mày cũng không rung động với ai à?
- ...Có. Nhưng nó chả biết đâu.
- Gì cơ??? Mày để ý ai? Chị X, Y hay em Z..
- Không phải.
Sae mặc đấy cho con bé ngồi đoán mò. Lúc nó nói xong tên cả khối công nghệ thông tin cũng là lúc anh gõ xong dự án mới. Chắc phải xong chục cái dự án nữa nó mới nghĩ tới tên của bản thân mình.
Tốt nghiệp đại học, T/b được đàn anh hàng xóm, hiện tại đang làm CEO cho công ty SR, đẹp trai, nhà mặt phố, làm to, không ki bo, vẫn còn độc thân và tên là Itoshi Sae dẫn ra bờ biển dạo chơi.
Nó cười tươi lắm. Nguyên mấy tháng cắm đầu cắm cổ ôn thi tốt nghiệp, không ra ngoài mấy, nên giờ nhìn thấy mặt trời, bờ biển, cứ muốn hoà mình vào thiên nhiên. T/b chạy dọc bờ bãi, cát vàng êm mịn lót dưới chân, ngay cạnh là từng đợt sóng êm đềm dạt dào. Hướng về nơi đất trời giao thoa, nắng gió miên man ấy, đôi khi nó muốn đi xa thật xa.
T/b lặng lẽ ngồi xuống cạnh đàn anh hàng xóm, hiện tại đang làm CEO cho công ty SR, đẹp trai, nhà mặt phố, làm to, không ki bo, vẫn còn độc thân và tên là Itoshi Sae. Con bé đắp những ụ cát san sát nhau. Lại cười. Thật nhớ về những tháng ngày xưa.
- Nhìn này, Sae! Nhớ hồi xưa mày cũng gặp lúc tao đang xây lâu đài cát nhỉ!
-..
- Ê, nhìn nàyyyyy!
-..
- Sae ?
Nó ngừng việc, quay sang bên phải. Đàn anh hàng xóm, hiện tại đang làm CEO cho công ty SR, đẹp trai, nhà mặt phố, làm to, không ki bo, vẫn còn độc thân và tên là Itoshi Sae đang dùng ngón tay in lên cát những nét chữ đều đều thẳng hàng nhau. Nó nheo mắt lại, đọc thành tiếng.
- The word "happiness" starts with "H". But my happiness starts with--
- Gì vậy?
Sae giật mình quay lại đằng sau. Đôi lông mày cau lại, nó có cảm giác như anh vừa bị bắt quả tang?
- Mày viết gì trên cát ấy?
- Tao.. kệ tao.
Dẫu sao thì nhìn nhỏ T/b băn khoăn với những suy nghĩ quẩn đi quẩn lại trong đầu mình thì cũng thấy hơi thương thương.
- Lời tao muốn nhắn nhủ với mày đấy.
- ???
- Hay là thôi, tao muốn nói...
T/b đưa tay lên che miệng Sae lại. Nó thở dài não nề. Nhìn đàn anh hàng xóm, hiện tại đang làm CEO cho công ty SR, đẹp trai, nhà mặt phố, làm to, không ki bo, vẫn còn độc thân và tên là Itoshi Sae, nó cười gượng gạo mà nói.
- Tao định đi du học.
- Hả ?
- Từ nhỏ, tao đã luôn muốn khám phá và tìm kiếm những thứ xung quanh rồi. Cuối cùng thì, lần này nhị vị phụ huynh đã tin tưởng đầu tư cho tao tới Tây Ban Nha.
- Mày? Sao lại..?
- Ngỡ ngàng lắm nhỉ! Tao định đi mà không báo, tao sợ quyến luyến mày, tao không đi được. Chẳng biết sao cứ nhìn mày là tao chả muốn đi đâu hết.. Nhưng mà cuối cùng, tao vẫn không kìm lòng được. Đằng nào thì mày cũng là đàn anh hàng xóm...
Sae mở to hai mắt. Thứ cảm xúc hỗn loạn này là gì? Tiếc nuối, buồn bã, tuyệt vọng, dâng đầy trong tâm trí. Anh cứ nắm lấy bả vai của T/b, chẳng nói chẳng rằng, mặc cho những giọt pha lê ngàn năm rơi một lần lăn dài trên má.
Ngày nó đi, suýt chút nữa là anh không kìm được cảm xúc.
Những gì sắp tới, những gì đã qua, giờ chẳng còn quan trọng nữa. Những câu thả thính vu vơ, những lời nói bâng quơ, những món quà được chọn kĩ lưỡng ngày lễ, dịp đặc biệt giờ như đổ sông đổ bể. Sae cắn môi, nhìn bóng người nhỏ bé luôn theo sau mình suốt 16 năm trời giờ đây đi trước một quãng rất xa, xa không thể nào tả xiết. Xa chốn ở, xa cõi lòng.
Đừng đi mà..
Sau khi ở vị trí CEO ba năm, Itoshi Sae thành công được thăng chức lên Tổng Giám Đốc tập đoàn SR. Cựu Giám Đốc nói chung là rất hài lòng với phong thái làm việc nghiêm chỉnh, đứng đắn của anh nên không tiếc lời khen ngợi.
Sae sắp xếp thời gian rất hợp lí. Thứ sáu hàng tuần đều đặn về sớm một chút để giúp mẹ việc nhà.
Phu nhân Itoshi vẫn thích tự nấu hơn là thuê người giúp việc. Sae cơm nước xong, nghi hoặc mà hỏi mẹ.
- Hôm nay có khách hả mẹ?
- Ừ, người quen năm xưa.
Bày biện xong mâm cơm ấm cúng, đầy đủ, Sae đặt bát xuống, nghe tiếng chuông cổng reo từng hồi.
- Mẹ?
- Đi mở đi, còn nhìn gì nữa.
Tháo tạp dề xong, anh bước từng bước về phía sân vườn. Càng lớn càng săn chắc, không như hồi mới phổng phao dậy thì nữa. Ngay khi nhấn dấu vân tay để cửa tự động mở, Sae có chút ngây người.
Một dáng người mảnh mai dịu dàng. Một mùi hương nước hoa quen thuộc, ngay từ lần đầu nghe mùi vào những năm T/b mười tám, đôi mươi anh đã thấy lâu lắm rồi mới có một hợp hương độc đáo như vậy. Một kiểu mùi có thể làm người ta cực yêu hoặc cực ghét ngay từ buổi sơ giao. Hương nhẹ nhõm, sáng trong không nồng đặc mà là mùi hoa mẫu đơn hồng, mùi của những quả lê vỡ đôi tứa nước quyện với sự lấp lánh tinh sạch của dòng suối trong.
Hương thơm e ấp, quyện vào nhau từng khiến Sae đắm say không dứt. ( tác giả Pyoli đang PR cho nước hoa )
À, cả giọng nói vốn đã in hằn trong tâm trí ấy nữa.
- Sae, tao này, bất ngờ chưa!
- T/b.
Anh choàng tới, ôm nó thật chặt, tựa mặt vào xương quai xanh hít hà mùi Davidoff Cool Water Sea rose đã lâu không gặp. Hai tay bám vào eo nó ôm cho thoả lòng mong nhớ 3 năm trời, tưởng như không bao giờ muốn lìa xa nữa.
- Ơ này, tao khó thở!!!
- Kệ mày, tao không buông nữa !
Nó cười cười. Lần này là nó xoa xoa đầu của Itoshi. Đúng là đàn ông cũng chỉ là con trai mới lớn.
T/b ngồi cạnh Sae. Bất giác nó cười mỉm, đúng là nơi quê hương vẫn lắm thương nhớ với nó quá.
- Bên đó con sống ổn không, T/b?
- Dạ, trộm vía cũng may mắn lắm bác ạ!! Cháu hiện đang làm Phó giám đốc công ty SR, chi nhánh ở Tây Ban Nha.
Nhìn Sae và cả bác gái hơi che mặt cười, nó có chút khó hiểu.
- Vậy hiện giờ mày đang làm gì? Chắc cũng chức cao ấy nhỉ?
- Ừ, tao là Tổng giám đốc tập đoàn mày đang làm đấy.
-???
Sao mà.. mới có 3 năm đã được lên chức nhanh thế? - T/b nghĩ bụng.
- Haha, SR là tập đoàn nhà bác. S là Sae, còn R là Rin ấy. Mới đầu bác muốn lấy lên Itoxic nhưng bác trai chọn Itosuy, cãi nhau hơi nhiều nên thôi chọn tên hai thằng nhỏ.
Trời đêm nay gió lộng, trăng tròn sáng vằng vặc, thắp ánh vàng lung linh huyền ảo khắp chốn nhân gian. Nó cười mãn nguyện, nhìn lên vì sao sáng đang nối nhau thành chòm sao bắc đẩu tháng hè.
- Tới giờ mới dám nói. Tao thích mày, Sae.
- Tao không đồng ý.
-???
Sae bặm môi, qua nhìn nó, liếc một cái độc địa rồi lại quay ngoắt đi.
- Từ nhỏ tới lớn, mày chưa từng xưng hô cho đúng. Tao hơn mày 1 tuổi.
Nó cười. Ghé vào tai Sae thủ thỉ.
- Em, H/b T/b, thích, anh, Itoshi Sae!
Nó lựa chọn tin vào đôi mắt xanh mòng két, mái tóc nâu đậu đỏ ấy. "Vật thể hồng hồng" và "thằng cụ biết xây lâu đài cát" từ nay và về sau sẽ sánh bước bên nhau. Đại loại là hai người kề vai sát cánh ngắm đêm trời rất đẹp và hạnh phúc mãi mãi về sau, rất thơ nhưng tác giả không biết tả.
_______
ngoại truyện #1.
- Sae này, mỗi đêm đôi ta đứng bên nhau, em đều mong rằng sáng mai mở mắt, người cùng em đón bình minh, đón nắng sớm lại tiếp tục là anh.
- Em học ở đâu mấy câu từ sến thế.
- Em nghĩ anh cũng thế nhưng giấu đi thôi. À tới tận nay em vẫn chưa biết, ngày ấy anh viết lên cát câu đó là sao, em chưa hiểu.
- Hừm..
Sae chợt vòng tay, siết lấy bờ vai em. Cho tới nay, mỗi thời khắc, mỗi phút giây bên em Sae đều trân trọng. Vì đã từng có lúc, anh tưởng như đó chỉ là giấc mơ.
- " The word 'happiness' starts with 'H'. But my happiness starts with U".
Em ngước nhìn lên Itoshi. Vòng tay, rướn người lên thơm chụt vào cổ anh. Con người này, dù bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra hắt hủi, xua đuổi em, nhưng giờ em cũng dỡ được lớp vỏ bên ngoài ấy ra rồi.
Đúng theo nghĩa đen ấy.
Đúng theo nghĩa đen, em ngồi đối diện với Sae, chân choàng quanh eo anh. Tay nhẹ nhàng tháo xuống những hàng khoá.
Nhưng mà chẳng bạo được bao lâu, em bắt đầu cảm thấy rén.
"A-anh ơi.. tha em."
Môi mỏng cong lên vài giây.
"Nói gì, nghe không rõ?"
Dưới những cú thúc nông sâu không đều nhau, em nhăn nhó.
"Đụ má, tao nói mày chậm lại giùm, sức gì mà--"
Hắn tát cái bụp lên bờ mông căng tròn khiến con bé ré lên một tiếng, trên hai quả đào nhỏ lớt phớt vệt phấn hồng.
- Phải bõ công 19 năm trời của tao.
ngoại truyện #2
* nhật kí của Rin Itoxi 6 tuổi rưỡi.
Hôm nay anh Xae về nhà muộn hơn mọi ngày nên tôi về trước anh mấy tiếng Đang đá ₫ anh có trị nào gọi cổng nên tôi ra thử sem. Trị đó bảo trào Din ( tôi ghét tên này ) chị tên là Ninda bảo là thích anh Sae nhưng không giám dám nói thẳng hay cong. Trị đưa tôi cây kem bảo tôi ăn thử. Tôi ăn hết nhưng nhớ da mẹ nói không được ăn đồ của người lạ nên từ chối. Sau đó lúc về chị T/b đưa tôi cái kem nhưng ngon hơn, chị bảo chị thấy buồn không biết rõ lí do. Cuối cùng chị nói thầm vào tai tôi là chị thích anh Xae, bảo tôi không được nói cho ai khác. Tôi đồng ý vì kem chị mua ngon hơn, tuy anh Xae hỏi tôi cả tối nhưng tôi quyết định khô nói vì phải biết dử bí mật nên tôi chạy mất. Đêm nay anh Xae tụng cinh niệm phật tịh tâm nhưng tôi qđịnh ko nói nên anh cắt thời gian chơi đá bóng. Tôi rất bực
kí tên Rin.
_________
# lời lảm nhảm của Pyoli
Cảm ơn những người đã đọc tới dòng kết này. Haha 😚 Mình - thợ lặn ở tpho biển - đã thi xong và cũng đã bắt tay vào làm thêm. Mình vẫn có mấy kịch bản loanh quanh trong đầu ( thật ra là khá nhiều ) nhưng mình sợ diễn đạt không hay nên lại thôi =).
Mà nói thật thì có những bạn đọc vote còn cmt cho mình nữa, ấm lòng rứa. Nên mình lại lạch cạch viết kịch bản mới với giọng văn và cách viết xàm l nhất mình từng viết=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip