meguru bachira | tiny


ill - iu 🤓

__________

Ui da...

Sáng sớm, bạn uể oải tỉnh ngủ khi toàn thân hâm hấp nóng và tay chân thì mệt rã rời. Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng tới giường, ánh nắng chan hoà khiến cả căn phòng như sáng bừng, nhưng vẫn không thể khiến t/b thức giấc.

Hai mi mắt bạn nặng trĩu như dính vào nhau.

Không có chút sức sống tới trường nào. Bạn cuối cùng gắng gượng nhoài người, lơ mơ túm điện thoại soạn tin tới cô chủ nhiệm.

[cô ơi em bị sốt, cho em xin nghỉ]

Xong việc, điện thoại bay qua một bên, bạn rúc người cuộn tròn trong chăn như chú mèo nhỏ, hài lòng chìm vào giấc ngủ yên.

__________
8h15' sáng

Nếu không nhầm thì, dù đang ngủ bạn vẫn nhận ra đây là lần thứ tư chuông điện thoại reo. Rời khỏi tư thế thoải mái, bạn khó chịu nhích người với chiếc máy đang đổ từng hồi chuông.

Ai gọi giờ này vậy??

"..alo"
"Chịu nghe điện thoại rồi hở?"
"..."
???
Cái giọng này nghe quen vl.

T/b giật mình bật dậy, vừa hỏi vừa thở hổn hển, giọng điệu bất ngờ tới mức người bên đầu kia điện thoại cũng phải nhoẻn cười.

"Me-meguru?!"
"Bingo! Ngó xuống cửa nhà đi nè."

Bạn nhoài mình ngó qua mấy khe cửa sổ. Đối diện với cửa nhà, một mái đầu nửa đen nửa vàng nhấp nhô vẫy tay nhìn bạn.

"..Đừng có vô nhà tui."
"Ủa sao?"

Giọng nói ngây thơ có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trở về ngữ điệu ban đầu.
"Mà tớ có chìa khoá nhà cậu. Hông cấm được đâu à."

Tên này nhón chìa khoá lúc nào vậy??

Chỉ vài giây sau, Meguru mở cửa phòng bạn. Cậu ta chạy tới bên giường, dùng tay áp lên trán đo nhiệt độ.

"Nóng quá luôn hầy."

Bachira nhanh nhẹn kê đầu bạn lên gối, sấp nước chiếc khăn tay, dịu dàng lau từ mặt xuống cổ và đặt khăn lên phần trán.

"Đi về đi... lây sốt đó.."
"Hơm thích."

Bạn bất lực nhìn người con trai đang loay hoay ở cạnh giường. Cậu ta có chút vụng về, nhưng cũng rất cẩn thận.

"Uống đi này."

Đỡ lấy cốc nước, bạn chậm rãi uống từng hớp thuốc. Có Meguru ở đây cảm giác lạ thật. Cơ thể bạn cứ như bớt uể oải đi vài phần.

"Meguru mà cũng biết chăm sóc người khác hả?"
"Mama chỉ, chứ đó giờ tớ ốm thì cứ để zị, nó tự hết mà."

Bachira hồn nhiên nhìn bạn, đôi tay vươn lên xoa xoa tấm lưng gầy. Dường như cảm thấy căn phòng có chút ngột ngạt, cậu tiến về phía cửa sổ, bật mở hai cánh.

Một luồng gió nhẹ man mát ùa vào.

"Lại cúp học hả. Sao biết tui bệnh?"
"Lỡ cúp. Đi học thiếu cậu chán lắm. "
"Ủa, má cậu có biết không, sao còn chỉ cách chăm người ốm nữa?"

Bạn như sực tỉnh nhớ ra một việc. Hướng mắt lo lắng nhìn Meguru, trong khi cậu ta trông nhởn nhơ trong sáng vô cùng.
"Tớ giới thiệu với má rồi. Kêu bồ con ốm, con muốn qua chăm. "

"Hở?? Nói gì kì dạ?"
T/b mở to hai mắt ngỡ ngàng. Thằng này gan.

"Đằng nào chả biết thì cứ nói trước."

Sau một hồi nói chuyện với Meguru, bạn cảm thấy tinh thần ổn định và thấy đỡ mệt hẳn. Khi cậu ta chăm chú dọn dẹp, mắt bạn nhìn trúng chiếc móc khoá hình cá heo treo trên túi Bachira.
Bạn chạm nhẹ tay vào chú cá, lớp bông phủ bên ngoài mềm mại và mịn màng vô cùng.
"Cái này cưng nhỉ."
"Thích thì cứ giữ đi, rùi thì chả là của cậu."

Bạn ngượng ngùng, buông tay khỏi chiếc móc, gượng gạo quay mặt đi.

"Chọc tui hoài.."

Meguru nhéo má bạn, hai má và đôi mắt đã lấy lại vẻ hồng hào, đầy sức sống như thường ngày mà cậu luôn mê đắm. Khoảng khắc bạn cuộn mình trên giường đúng là dễ thương, nhưng Meguru thấy khi mũi bạn ửng đỏ, má bạn ửng hồng vì ngại ngùng vẫn tuyệt hơn. Cả hai chìm vào giây phút yên lặng êm đềm.

"Bún bò hông?"
Câu nói hồn nhiên của cậu bạn trai phá vỡ khoảng lặng. Bạn đang ngây ngốc, bỗng phì cười.

"Đi."

Meguru đúng là liều thuốc tuyệt vời nhất.

___________

Viết lúc tui ốm nên chắc giọng văn không hay như mọi ngày -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip