michael kaiser | future
Viết cho một tương lai vô định.
_
"Lớn lên em ước mơ được làm gì?"
"Đầu bếp! Em thích nấu ăn!"
Em cười tươi với cô giáo mầm non, trên tay cầm bức tranh vẽ những món ăn thịnh soạn được bày biện thịnh soạn trên bàn. Hai má lúm đồng tiền tươi tắn hiện rõ trên gương mặt tròn xoe.
Niềm vui của trẻ con hồn nhiên vậy đấy!
.
.
.
'Viết về nghề nghiệp em muốn làm trong tương lai.'
Em cầm cây bút, hí hoáy viết vội tất cả những câu từ xuất hiện trong đầu. Được cô giáo gọi, em hào hứng dâng trào đọc lên dòng chữ nguệch ngoạc.
" Trong tương lai, em muốn trở thành một ca sĩ. Công việc của ca sĩ là ca hát, biểu diễn. Họ thường trình diễn tại các chương trình âm nhạc. Sở thích của em là xem các ca sĩ nước ngoài trình diễn vào thời gian rảnh. Em rất yêu thích nghề nghiệp này."
"Em sẽ làm gì để tiến gần tới ước mơ hơn, T/b?"
"Ca sĩ cần có giọng hát hay, ngoại hình ưa nhìn và sự tự tin ạ. Em sẽ cố gắng."
Cô giáo nhìn em học sinh lớp năm đầy tự tin trước mặt, xoa êm dịu mái tóc mà cười.
"Cô tin em sẽ làm được!"
.
.
.
"Mày nói gì cơ? Bán hàng online á?"
"Ừ."
Em mở điện thoại giơ lên trước gương mặt nghi ngờ của nhỏ bạn. Đó chính là tấm ảnh em vừa làm cộng tác viên cho các cửa hàng, vừa bán mấy món đồ lắt nhắt nho nhỏ tự nhập về.
" Cũng hay"- [tên bạn thân] nhún vai - "..nhưng nếu không phải mặt hàng nổi bật hay thương hiệu, tên tuổi thì mày không buôn bán lâu dài được."
Em bặm nhẹ môi, nhưng vẫn bất giác cười.
"Tao biết mà, tạm thời thì tao thích vậy."
"Cố lên."
Nhỏ bạn vỗ vai em động viên, cũng là lời tạm biệt trước khi bước vào kì nghỉ hè cuối cấp hai.
.
.
.
Em cầm điện thoại, hai tay bấm bấm, soạn tin nhắn với tốc độ nhanh, có chút không quan tâm tới sự việc bên cạnh.
"Êu, mới đó mà cả bọn đã đại học rồi. Tôi nhớ mới ngày nào, tôi còn bặp bẹ luống cuống với mấy bài toán hình 10."
"Nhanh mà. Có khi còn sắp có việc làm hết rồi kìa."
Nhỏ lớp phó đảo mắt nhìn xung quanh, huých tay bạn em cười đểu.
"Kìa [tên bạn thân], bạn bà, giờ nổi tiếng cái là điện thoại suốt."
Em nghe tới mình, bất giác chột dạ mà tắt bụp điện thoại.
"A..Xin lỗi, tôi có chút việc."
"À, tôi cũng mới để ý, t/b lớp ta giờ hot-face rồi nhé mọi người."
"Tôi mới thấy t/b trên tiktok xong này. Tưởng ai, hoá ra là người quen."
Em che miệng cười, nhận sự khen ngợi từ phía mọi người xung quanh, đôi mắt híp thành vầng trăng cong.
Tuổi 19, đánh dấu chặng đường công việc của t/b bằng KOL và một lượng người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội.
.
.
.
"Cảm ơn."
T/b nhận mức phí hỗ trợ thất nghiệp, chầm chậm rải bước về nhà trong đêm tối. Mở cửa phòng trọ, em lạch cạch pha mì hộp, nhân ngày được nhận phí, em đập thêm một quả trứng, thái vài lát xúc xích.
"Hic.. ngon ghê."
Em tấm tắc trước vị chua cay của nước dùng, sợi mì dai dai và bùi bùi, béo ngậy của trứng, thịt. T/b gắp mì, húp sùm sụp hương vị vừa cay nhẹ vừa chua ấy. Xong xuôi, em dẹp bát đũa ra bồn rửa bát, lù dù tiến về phía giường.
Em tung người, một cái phi thẳng bịch lên nệm. Tay kéo chăn phủ lên mình, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say, bỏ lại tất cả mọi áp lực.
Đêm ấy, em có một giấc mơ kì lạ.
Xung quanh t/b là một màu trắng mênh mông, chẳng thấy chân trời hay góc cạnh ở đâu hết. Tất cả chỉ là dải trắng xoá.
" Đâu đây." - em dụi mắt, đảo qua đảo lại nhìn xung quanh. Nơi này chả có gì, và cũng không có ai hết.
"Chị!"
Em giật mình quay người qua trái, trước mắt hiện lên mấy đứa nhỏ. Có một sự kì lạ ở đây là, chúng đều giống hệt em!
T/b hoảng loạn vào thế phòng thủ, chân đi lùi lại cách xa tụi nhỏ vài bước.
"Chị ơi! Em là T/b, em bốn tủi."
"Ơ."
Đứa nhóc đó cúi chào em, nó đứng tới đầu gối T/b.
"Chị tới từ tương lai há?"
"Ừm."
"Trong tương lai, T/b có trở thành đầu bếp nổi tiếng hông chị?"
Em trầm lặng giây lát, nhất thời tạo một bầu không khí yên tĩnh đến sợ.
"Không.. Chị không nấu được giỏi tới vậy."
"Haizza, chán thật. Vậy chị T/b làm nghề gì?"
Một đứa trẻ khác lên tiếng, khiến mấy ánh mắt còn lại dồn vào em. Như cây xấu hổ, em co người lại, bối rối. Em nhỏ tầm cấp 1 tiến đến hỏi.
"Chị không trở thành ca sĩ sao?? Em thích nghề đó lắm."
"Ngốc hả? Chị ấy là nhân viên bán hàng trực tuyến."
Em không đáp lại được nửa lời, chỉ cắn môi im lặng. Ước mơ của những đứa trẻ, hay nói thẳng ra là của em, qua từng thời kì, bị em lỡ tay dập tắt lúc ngọn lửa cháy nhập nhoè khi gặp gió .
"Chị, chị cũng không làm KOL nữa? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Chị bị hiểu nhầm.. nhưng khi chị giải thích thì không ai nghe hết. Và ba chị mất, để lại số nợ rất lớn."
"..."
"Không thể tiếp tục làm KOL được. Chị tìm ngành khác, nhưng hiện tại vẫn chưa có.. nghĩa là không có việc làm."
Em thấy những biểu cảm mà em sợ hãi xuất hiện trên gương mặt đám trẻ. T/b mầm non khóc oà. Em khi học cấp 1 sụt sịt tiếng nấc. T/b năm lớp 9 chau mày, bặm chặt cánh môi. Còn ở giai đoạn đẹp nhất, T/b-tuổi-mười-chín-đôi-mươi chỉ hướng về em một ánh nhìn thất vọng và buồn tủi sâu sắc.
Em thấy sống mũi mình cay, khẽ đưa tay, em dụi dụi đôi mi.
Khi em mở mắt, không còn bốn đứa nhỏ tượng trưng cho bốn ước mơ của em trong từng thời kì nữa. Thay vào đó là..
"..A-ai thế?"
Trước em là một chàng trai mặc đồ bệnh nhân, cao dong dỏng, hơn em nửa mái đầu. Anh ta rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo và mang vẻ kiêu ngạo.
"Hài lòng với bản thân của hiện tại hả?"
Hắn ta cất lời, em vô tình bị cuốn theo mà đáp lại.
"Không..không hề.."
"Tôi biết. Một số người thất nghiệp hay mất giấc mơ, và xuất hiện ở đây như cô là do dòng đời xô đẩy."
"..."
"Nhưng không chống lại được, thì đúng là gà."
"Hả?"
Em chau mày khó hiểu nhìn chàng trai đang cong môi cười khinh mình.
"Chẳng phải anh cũng xuất hiện ở đây..?"
Anh ta dùng bàn tay in hình xăm vương miện, huơ trước mặt em và vuốt ngược mái tóc vàng vàng xanh xanh. Cất giọng kiêu hãnh.
"Đoán đi, nhân vật quần chúng."
"Hmm.. một vị vua hết thời?"
"Không." - Hắn lắc đầu, nhếch khoé miệng - "Tôi bị chấn thương, hồi phục cũng mất một khoảng thời gian. Và nằm một chỗ thì chán lắm."
Người như hắn thì hết thời sao được.
"Anh nhìn quen lắm. Anh là..?"
"Không biết tên nhân vật chính hả? Michae-"
⏰ Reng reng reng ⏰
Em bất ngờ vực dậy, nhìn ngó xung quanh. Vẫn là căn trọ bình dị và chiếc giường ga trắng bé xíu. T/b thoát khỏi giấc mơ đó rồi.
Có chút chán nản, em gấp gọn chăn ga, bắt đầu công việc thường nhật mỗi sáng : vệ sinh cá nhân, ăn sáng và lướt điện thoại.
Phải, có mong chờ gì vào cuộc sống của một người thất nghiệp chứ?
Em nhìn hàng xóm ngáp ngủ đang khoá cửa trọ để đi làm mỗi sáng mà trong lòng dâng lên một cảm giác khát khao đến lạ.
Cắm sạc điện thoại, t/b lăn vòng vòng dưới đất. Tự hỏi, trước giờ cuộc sống này vẫn chán như vậy sao? Trở mình, em tắt chuông điện thoại, cưỡng ép bản thân đi ngủ.
Hôm nay bao xung quanh em là một màu đen. Đen kịt như tương lai của T/b vậy. Em co người, ôm chân, gục mặt xuống đầu gối.
"Bonjour~"
Hắn xuất hiện. Với một vầng hào quang màu vàng óng ánh kiêu sa bao quang người.
"Tới đây nữa sao? Nhân vật phụ?"
"Thực tế có chút chán."
"Ừ. Tiếp hôm qua, tôi là Michael Kaiser."
Tiến gần em hơn, hắn thì thầm vào sát vành tai.
"Nhớ cho kĩ vào. Tên hoàng đế đấy."
Em khó chịu né ra. Tên này kiêu căng vl, quá sức chịu đựng.
"Kiêu căng như vậy không sợ người khác ghét sao?"
"Làm như tôi quan tâm vậy. Đám tép riu đó, ảnh hưởng tới vị vua như tôi à?"
Hắn kiêu căng. Nhưng cũng giỏi. Giỏi đến đáng ghét.
"Sống, cô phải đặt mình vào nhân vật chính. Không nhất thiết phải quan tâm tới người khác mà lơ là bản thân. Hiểu chưa đồ quần chúng?"
"..."
"Một người đánh mất giấc mơ đến đáng thương hửm? Không sao, cứ đến đây."
"?"
"Vị hoàng đế này đang tích đức, nên sẽ nói cho cô."
Đằng đẵng những chuỗi ngày sau đó, em đều dặn vào trong lucid dream, đều đặn gặp và trò chuyện cùng anh ta.
Lâu dần, em nhận ra, tuy bề ngoài kiêu căng tự phụ là thế nhưng thật ra bản chất Kaiser không xấu. Anh ta còn nhiệt tình chỉ bảo cho em đường đi đúng, chỉ những lỗi sai em mắc phải. Và T/b rớt hố rồi.. em thích nghe giọng điệu, thích ngắm gương mặt ấy tới nỗi.. em không muốn thức dậy nữa.
Hôm đó, Michael Kaiser lại đến. Vẻ kiêu căng đáng ghét ấy luôn hiện hữu trên phong thái, chỉ là em không ghét nổi nữa.
Hắn khoanh chân ngồi đối diện với em, hai tay chống ra đằng sau.
"Hôm nay tới sớm nhỉ?"
"Ừ, tôi rảnh mà."
"Chứ không phải do nghiện tôi sao?"
Hắn trêu em, bật cười. Nhưng câu nói ấy đã trúng tim đen của em, hai má nóng bừng, em cuống quýt đứng phắt dậy, tính kiếm cớ tỉnh dậy.
"Tôi.. về!"
"Ê, tôi đâu có cho."
Hắn túm lấy ống quần em rất mạnh, tới nỗi T/b chông chênh mất đà. Em trượt ngã về phía Kaiser.
"T/b!"
"Ui da.." - em xuýt xoa.
"Người đau phải là tôi chứ."
Em khó hiểu nhìn Kaiser, nhận ra tư thế hai người hiện giờ rất ám muội. Em đè tay trên ngực Michael, chân đang quỳ giữa hai chân của anh ta.
"A.."
T/b ngại ngùng muốn lui, nhưng bị Kaiser quắp chân lại, không cho đi.
"Để yên vậy đi.."
Anh ta rướn người, vừa khoảng cánh cổ trắng mịn của T/b mà cắn nhẹ lên đó.
"A.. chó má."
Kaiser nhếch mép, tự hào về vết răng in trên cổ em.
"Đi phỏng vấn việc chưa?"
Em ngập ngừng không đáp. Anh ta nâng cằm em, đe doạ.
"Nói."
"Hhhh.... Tôi không muốn đi."
Mặt hắn in rõ dấu chấm hỏi khó hiểu. Không đợi câu hỏi, em nói tiếp.
"Hiện thực.. khắt khe lắm. Tôi chỉ muốn ở đây."
"Nói gì cơ?"
Hắn đẩy em ra, một tay túm tóc trên đầu em giật nhẹ.
"A..Đau.. tôi nói, tôi chỉ muốn ở đây, với anh.."
"Tôi không đồng ý. T/b, cô không thể dựa dẫm."
Kaiser đứng dậy, nhìn về em một lần cuối, hắn khoanh tay, oán trách.
"Cô phải sống cho bản thân cô, chứ không phải chỉ vì niềm yêu thích. Cô còn tương lai, còn sự nghiệp."
"Không.. Michael.."
Anh ta nín lặng, rồi cuối cùng thở dài, dành tất cả dịu dàng còn sót lại vào câu nói.
"T/b, tôi tới để dậy em cách lau nước mắt, không phải tới để lau nước mắt cho em."
"Anh...."
"Không giỏi, không thể sống với hoàng đế đâu. Tạm biệt."
Michael Kaiser xoay người bước tiếp, bóng anh và vầng hào quang chói lọi mờ dần trong màu đen bao la. Em thoảng thốt, quẹt đi từng hồi rơm rớm trên khoé mắt.
"Kaiser! Kaiser Michael!"
Đáp lại em là sự yên ắng tĩnh mịch. Người em thầm thương không còn ở đây nữa rồi.
Em vùng mình dậy trong đêm tối, trên mắt còn ươn ướt vết lệ.
Giờ là 3 giờ sáng, ở căn trọ nhỏ có cô bé thút thít khóc nức nở. Em buồn, em nhớ...
Nhớ đến kiệt quệ một vị hoàng đế tên Michael Kaiser.
Sau hôm ấy, em lấy lại động lực, đốc thúc bản thân. Không hiểu sao, lời nói của vị hoàng đế ấy đã tác động tới em rất mạnh.
"Bạn đã được nhận vào công ty của chúng tôi. Hãy bắt đầu đi làm từ ngày mai."
"Cảm ơn."
Bắt tay với người phỏng vấn, giờ đây cuộc sống em chỉ có vùi đầu vào công việc. Những hôm lạch cạch cả ngày viết và soạn kế hoạch, chạy deadline chiếm đa số cuộc sống em rồi.
T/b cũng dần biết cách yêu bản thân hơn. Mái tóc trước đây em luôn bỏ bê, giờ được em chải chuốt và chăm sóc kĩ càng. Vì từng có ai nói, rất thích đan tay túm lấy ngọn tóc ấy.
"T/b, cô được giám đốc giao cho nhiệm vụ mới. Hãy cùng giám đốc qua Đức để phiên dịch cho lần kí hợp đồng này."
"Cảm ơn nhé."
Ngồi trên máy bay hạng thương gia, em thoả mãn nở nụ cười nhẹ, mắt hướng ra những đám mây tựa kẹo bông gòn bên ngoài ô cửa. Tay em lắc nhẹ cốc rượu vang. Thấm thoắt đã hơn hai năm kể từ ngày em đi phỏng vấn công việc.
Em thích bản thân của hiện tại! Độc thân, giàu và xinh đẹp.
Hít một hơi sâu, em tự tin ôm tập tài liệu, cơ thể vào tư thế chuẩn. Lần này, tập đoàn lớn của em là trung gian phiên dịch, kí kết với một công ty mẹ bên Đức làm về đồ thể thao.
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi, thưa giám đốc."
[tên sếp] đẩy cánh cửa gỗ lớn, bên trong là một căn phòng sang trọng. Em cùng anh ta bước vào, nở nụ cười chuyên nghiệp, em tự tin chào hỏi và giới thiệu.
(Chữ in nghiêng là tiếng anh)
- Xin chào mọi người, đây là giám đốc của tập đoàn X. và tôi là H/b T/b, thông dịch viên và thư ký cho lần ký kết này.
Căn phòng vang lên tiếng vỗ tay chào đón. Đối diện với giám đốc em, một người đàn ông cao to, tuy đã có tuổi nhưng gương mặt cùng cơ thể trông vẫn mạnh mẽ và săn chắc, đứng lên đặt tay trước ngực.
-Trân trọng kính chào. Tôi là YYY, giám đốc của một công ty lớn Y. Xin giới thiệu hai trợ lý và thư ký của tôi cho cuộc phỏng vấn này, ___ và ____. Đặc biệt, để đưa ra những đánh giá khách quan và nhận định chính xác về bóng đá - chủ đề mà hãng thể thao chúng tôi lựa chọn cho lần hợp tác này - chúng ta rất vinh dự được gặp gỡ cầu thủ xuất sắc, đại diện của đội tuyển bóng đá Đức, Michael Kaiser!
Đôi mắt em hướng theo từng người mà ông ta giới thiệu, và khoảng khắc nghe đến tên vị cầu thủ đó, tim em như ngưng lại một nhịp. Cái tên đó có chút nào đó rất thân thuộc, gợi cho em về những ngày xưa.
- Mong chúng ta sẽ cùng có được kết quả tốt.
Giám đốc em bắt tay ông YYY, trên gương mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp.
- Trân trọng cảm ơn, hân hạnh được hợp tác.
Em cùng giám đốc cúi chào rồi đẩy cửa ra ngoài. Cả hai đều vô cùng vui vẻ và thoả mãn trong lần kí kết này. Giám đốc công ty Y rất nhiệt tình và dễ tính nên cả hai nhanh chóng đi tới ý kiến chung.
"Cô làm rất tốt, T/b!"
"Cảm ơn giám đốc!"
T/b ôm tập tài liệu cùng rải bước ra phía thang máy. Bỗng chợt, em nhớ ra mình để quên điện thoại trong phòng họp ban nãy. Em vội mời giám đốc ra xe trước và xin ít phút để quay lại phòng.
Em đẩy cánh cửa, ngó vào bên trong. Chàng cầu thủ ban nãy vẫn ngồi đo, đưa mắt nhìn em.
- Tôi để quên đồ nên quay lại lấy.
Anh ta không nói gì, chỉ đưa T/b chiếc điện thoại đặt chỗ bạn vừa ngồi. Đúng lúc bạn giơ tay định nhận, thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.
"🎶 Ich fand mein Herz ,bei dir
Lass dich drauf ein, mein Schatz
🎵🎵
fahr zu mir blind
Ein Mädchen wie du
wunderschön und süß🎶.."
( ai rảnh bật perfect lời Đức lên nghe cho cảm xúc nhen=)) )
Thời khắc ấy, mọi vật xung quanh như ngưng đọng, em thơ thẩn hướng đôi mắt nhìn Kaiser, người cũng đang vừa ngỡ ngàng vừa bất ngờ.
Em và anh ta chìm đắm trong lời nhạc này.
Phải. Suốt hai năm qua, chưa khi nào em nguôi ngoai nỗi nhớ Michael. Sau ngày cuối gặp anh trong mơ, em đặt bài "Perfect" bản tiếng Đức làm nhạc chờ, vì có người trong nỗi nhớ của em từng ngân nga giai điệu ấy.
Mỗi khi hình bóng Kaiser lảng vảng trong tâm trí, em sẽ lại bật bài nhạc này mà nhẩm theo. Cho tới khi, em không nhớ nổi mình đã replay bao nhiêu lần nữa.
Cảm xúc, và tất cả kỉ niệm về những giấc mơ kì lạ vào hai năm trước dạt dào tựa như sóng vỗ, ạt vào tâm trí rối bời của em rõ ràng như mới hôm qua. Chàng trai em thương, người trong mộng, người đem tới động lực cho em - Michael Kaiser đang đứng tại đây, ngay trước mặt. Anh ta cũng không giấu nổi nét cảm động bồi hồi trên khuôn mặt.
"Michael.. Michael Kaiser.. du bist es, nicht wahr?"
(Michael.. Michael Kaiser.. là anh, phải không?)
Em ngập ngừng cất lời. Đôi mắt cong trong veo mở, long lanh nhìn người đối diện. Chàng cầu thủ ấy, cuối cùng cũng mở lời. Giọng nói kiêu hãnh em hằng nhớ thương suốt hai năm trời khẽ vang lên.
"T/b. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem ich dich wiedersehe..."
(T/b.. Tôi vẫn luôn chờ ngày gặp lại em..)
Em ào tới, ôm lấy Michael thật chặt. Đầu vùi vào hõm cổ anh ta, che giấu đi thứ cảm xúc hỗn loạn đang hiện hữu trên gương mặt. Anh ta nhếch miệng cười, đưa bàn tay in hình hoa hồng xanh leo tới vương miện xoa đầu em. Cuối cùng, Kaiser cũng nói ra câu mà em mong đợi.
"Bitte schreib weiter die Texte mit mir, meine Königin!"
(Hãy cùng viết tiếp lời bài hát đó với tôi em nhé, hoàng hậu của tôi.)
_
Vlll lần đầu tôi viết dài vậy=))) ~3,3k từ là quá đủ cho một buổi sáng. Giờ tui què tay mù mắt tạm thời~~
Upd: định giữ nguyên tiếng đức nhma th dịch ra cho sát nghĩa=)
Comment cho tui biết cảm nhận của mọi người nhen🎵🎵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip