sae itoshi | stay
"I just want it back the way it was before"
_
"Sae à"
Tay em túm chặt làm nhăn cả gấu áo. Né đi ánh mắt của Itoshi, em nhìn xuống mũi giày, bịn rịn cất lời.
"Mình chia tay, anh nhé."
Đã có biết bao lần em mường tượng cảnh đôi ta chia tay, có thể là cãi nhau, xích mích, ghen tuông như trên các bộ K-drama, thì em cũng không ngờ nó sẽ xảy đến, và em là người mở lời.
Cuộc tình em và Sae bắt đầu từ khi anh học cao trung, thời điểm mà Sae vẫn còn là một cậu bé mái ngố, dính với trái banh như hình với bóng. Khi Itoshi Sae đồng ý lời tỏ tình, cũng là khi theo sau anh sẽ có hai chiếc đuôi nhỏ trong xế chiều.
"Dindin, hôm nay anh Sae đá hay nhỉ."
"Dạ, em cũng thấy thế "
Và trong buổi hoàng hôn đỏ rực phía đường chân trời, một lớn một bé dựa vào nhau, Sae sẽ đan tay với em mà thủ thỉ về ước mơ của anh, về khát vọng với danh hiệu tiền đạo số 1. Em, một đứa không hiểu gì về bóng đá, vẫn lặng im và chăm chú nghe theo anh. Với t/b bóng đá không cuốn hút, nhưng bóng đá của anh thì có.
" Mai tôi phải qua Tây Ban Nha để tập luyện. Itoshi Sae sẽ giành được vị trí tiền đạo số 1, chắc chắn là vậy."
"Em tin anh mà. Khi ấy em sẽ là người yêu của tiền đạo số 1 anh nhỉ!"
T/b cười xoà. Dưới ánh chiều, gương mặt em như được thêm phần rạng rỡ, tươi tắn. Hoàng hôn đẹp lắm, nhưng cũng chỉ tô điểm cho em thôi. Sae nhìn em, nhìn đôi môi đang nhoẻn cười, nhìn hai mắt cong cong như mảnh trăng khuyết. Dễ thương thật đấy.
Bất giác, Sae đưa tay lên mân mê má em.
"T/b, chờ tôi, em nhé.."
Thế nhưng, ngày anh về, t/b dụi mắt mấy lần, vẫn tưởng như mình đang nhầm lẫn. Sae trông rất lạ, dường như có gì đó đã thay đổi anh.
"Chào anh, Sae!"
"Về rồi đây."
Giây phút anh nói mình sẽ đổi ước mơ số 1 thế giới từ tiền đạo sang tiền vệ, cả em lẫn Rin đều ngỡ ngàng. Em tiếc lắm, tiếc cho ước mơ một thời non trẻ, tiếc cho vùng trời tuổi thơ ngày đêm anh vun đắp giờ dần tan biến.
Dù gì, Sae vẫn là Sae. T/b lại đến bên anh mỗi khi anh quay về Nhật. Em trân trọng khoảng thời gian ấy vô cùng. Vậy mà, những lần anh về cứ ngày một ít đi, khiến em cảm thấy một bức tường vô hình lạnh lẽo.
"Sae, biết anh về nên em chuẩn bị trước đấy. Chiếc váy em mua từ lâu rồi, anh thấy đẹp không?"
Sae liếc qua một cái rồi xoa nhẹ mái đầu em.
"Đẹp."
"Trận bóng hôm trước anh thấy thế nào? Em xem anh đá hay thật đấy, mà thủ môn đội mình cũng giỏi ha. Sao mọi người có thể phối hợp nhuần nhuyễn thế nhỉ?"
"Tôi có chút không hài lòng. Nhưng nếu em thấy hay thì cũng được."
Đã có biết bao lần em dõi theo hình bóng anh từ xa. Những lúc thấy các cặp đôi âu yếm nhau, T/b cũng tủi thân lắm chứ. Em nhớ người con trai tóc đỏ tía, đôi mắt xanh lục bảo thân thương, hàng mi dưới năm cọng cong nhẹ.
Liệu có bao giờ anh biết, nỗi nhớ trong em sâu đậm đến thế nào? Ngây ngô và khờ dại, em luôn mong chờ anh quay về sau vài trận đấu, để rồi nhận lại là sự thất vọng não nề. Sae à, em muốn đan tay lên mái tóc vương màu rượu vang, muốn choàng tay qua cổ, hít hà mùi nho khắp cơ thể anh, muốn bên anh từ khi mặt trời xé bóng màn đêm cho tới khi hoàng hôn nhuốm màu buông xuống.
Có như vậy thôi, mà em cũng ngần ngại cất lời?
(damn tui bịa ra mùi nho vì giống màu tóc Sae đó chứ mấy bà thấy thích mùi gì cứ ghép vô ha🥲)
Mỗi lần như thế, t/b thấy con tim mình cứ yếu mềm đi. Em chìm trong miền kí ức xưa, chìm trong giai điệu khi xưa đôi ta cùng ngân nga. Lạch tạch soạn tin nhắn gửi Sae, nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi xoá hết.
Em không muốn làm phiền anh. Và những lúc ấy, em sẽ cuộn mình trong chăn, mở lại những highlight trận bóng anh đá.
Chứng kiến khoảng khắc anh cháy hết mình trên sân bóng, và khoảng khắc anh nhận chiếc cúp thứ x, em hơi có chút tự ti.
Nơi sân cỏ nhiệt huyết, nơi Châu Âu xa hoa và hào nhoáng, liệu có khi nào anh nhớ tới em?
Hay, em có còn xứng với Itoshi Sae nữa hay không?..
Giữa hai lựa chọn, em quyết định nhờ thời gian. Mỗi lần mối quan hệ này làm em buồn, em sẽ nhớ.
Và bây giờ, số lần không đếm được trên đầu ngón tay nữa.
Vậy nên em lấy hết dũng khí hẹn anh ra, rồi nhẹ nhàng nói lời từ tận đáy lòng. Điều ấy tốt cho em, và chắc là cũng tốt cho anh.
______________
Itoshi Sae nhìn chằm chằm vài con bé trước mặt.
Em có biết mình đang nói gì không, T/b?
Đúng thật là dạo này anh có phần lơ là t/b, nhưng lịch tập luyện của anh vừa khắc nghiệt vừa dày đặc. Những ngày được nghỉ phép, Sae trải qua chặng dài máy bay và đôi khi còn gặp jet-lag, cũng chỉ để được nghỉ ngơi cạnh em. Anh yêu sự yên bình, thoải mái đến kì diệu khi đôi ta bên nhau. Em chính là liều thuốc hồi phục và dưỡng sức tốt nhất mà.
Đôi khi, t/b rất hiểu chuyện, nhưng điều đó làm Sae không thích. Em chưa bao giờ mè nheo hay phàn nàn gì cả, khiến anh còn lầm tưởng mình không còn vị trí gì trong tim em. Tại sao em không nói thẳng ra những gì em nghĩ?
Có thể t/b cũng không rõ em quan trọng với Itoshi Sae đến mức nào. Từng món quà nho nhỏ em tặng, Sae đều nâng niu trân trọng chúng, từ chiếc dây buộc tóc, đôi tất trắng cho tới chiếc mũ len, đôi găng tay. Dù cho trái tim người con trai này chiếm gần 60% là đá bóng rồi, thì em cũng không kém thế là bao. Chỉ là, Sae không biết làm sao để thể hiện hết, anh gặp vấn đề trong việc bộc lộ tình cảm dữ lắm.
Mà Sae cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng ai đó nhanh tới vậy, cho tới khi anh thấy nụ cười hồn nhiên của một con bé năm hai, T/b sau khi phụ câu lạc bộ thể thao dọn cỏ sân bóng.
Cứ như có sấm sét đánh ngang trong đầu vậy, anh biết mình lỡ bị ai hớp hồn.
Và khi thấy t/b nhỏ nhỏ, đỏ lan tới tận mang tai, rụt rè cúi đầu trước mặt mình, Sae cũng thấy con tim phập phùng bồi hồi, xao xuyến.
"Em muốn nói một điều thôi. Sae Itoshi, em.. thích anh."
"Tôi cũng vậy."
Câu hứa với Rin anh có thể quên, nhưng t/b hôm ấy anh vẫn luôn nhớ sâu đậm. Sau câu trả lời của Sae, t/b ngẩng đầu lên, hai mắt mở to ngạc nhiên, nhìn anh như muốn hỏi lại.
"Nói thật đó. Tôi cũng thích t/b."
Sae nhìn rõ rồi. Con bé ấy, hai má đỏ hây hây, tay chân luống cuống, lọn tóc mai bay bay trước gió, không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
Itoshi Sae cũng không hiểu rõ lòng mình, nhưng khi nghe được câu nói ấy từ em, anh nhận ra có thể sẽ mất em mãi mãi. Trong đầu Sae chỉ có một suy nghĩ thôi, anh yêu t/b và muốn được bên em tới cuối đời.
Chính em đã mang tới tia nắng cho những ngày ấy. Và Itoshi Sae không chấp nhận việc nắng ấm rời đi.
"Có thể đừng bao giờ nhắc tới việc đó được không?.."
Đó là lần đầu tiên, em thấy đôi mắt lục bảo ấy chan chứa luyến tiếc.
"Tại sao chứ?"
Và cũng lần đầu tiên, t/b cảm nhận được vòng tay của Sae ghì em rất chặt. Anh gục đầu vào bả vai và ôm em, cứ như sợ em sẽ mất đi hoặc tan biến. Mùi nho quanh chóp mũi tha thiết níu kéo em.
"Tôi biết mình sai khi không nghĩ đến cảm nhận của em, T/b. Xin lỗi đã làm em thất vọng."
Itoshi hôm nay lạ thật đấy, không lạnh lùng cũng không ôn nhu. Giọng anh dần khàn đi và nghẹn ngào. Bỗng dưng, em thấy mũi mình cũng cay cay.
"Em không cần nữa cũng không sao, nhưng tôi cần t/b.."
Những lời thầm thì ấy khiến tim em nhói đau và xót xa. H/b t/b cũng không kìm nổi những giọt lệ trào ra từ khoé mắt.
"Xin em, cho tôi một cơ hội, được không?"
Sae ngẩng đầu. Ngang với tầm mắt trong veo bởi dòng lệ, anh nhìn thẳng vào em, chân thành và mong đợi.
Vậy, quyết định của em là gì. Rời đi? hay ở lại?
_____________
Cảm giác viết fic buồn nó oằn tà là vằn ghê 🤡 Sae không xuất hiện nhiều, tui cũng không hiểu rõ tính cách. Nếu bị out of character mọi người cứ góp ý nha!
Tính chém câu viết cho vui nhm lượt tương tác cũng có t-tí đớn..
22/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip