Itoshi Rin | Start of Something New [Part 1]

+ Lưu ý:

Vì Blue Lock chưa kết thúc nên mọi chi tiết trong đây đều là headcanon của mình, sẽ có những chi tiết phi logic.

Truyện được đẩy rất nhanh, bay vèo vèo.

Đối với ai có đọc UHH, có thể xem đây là phần Rin và __ đến với nhau như thế nào.

Bối cảnh: __ và Itoshi Rin là bạn cùng bàn! Thời gian diễn ra ở năm 16 tuổi.

🦉🦉🦉

"Sao tiết hoá kéo dài trong vô tận vậy..."

Em thở dài nằm úp mặt xuống bàn, ôm cái bụng đói meo đang sôi rột rột của mình.

"Tránh ra. Không biết ngồi vừa đủ vị trí của mình à?" Chàng trai với mái tóc xanh sẫm màu ném một cái lườm đầy khó chịu, hất đi vài lọn tóc của __ đang vướng trên cánh tay mình.

Đây là tên ngồi cùng bàn với em, Itoshi Rin.

Cao ráo, đẹp trai, giỏi thể thao.

Nếu như không biết đến cái nết khó gần, mồm miệng ăn nói khó nghe của Rin, hẳn là __ cũng nằm trong số những nữ sinh thầm thương trộm nhớ tên này.

Cẩn thận thu người về đúng phần bàn của mình, em lầm bầm một tiếng xin lỗi rồi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi 1-2 phút trước khi giáo viên bộ môn khác tiến vào.

Biết Rin không thích giao du với ai nên em cũng chẳng cố kết thân với hắn. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được.

.

.

.

Ngày Valentine đầu tiên của năm cấp 3, __ chứng kiến thằng bạn cùng bàn tất bật chạy tới chạy lui đi gặp đi trả lại quà cho những người tặng mình.

Ai tặng trực tiếp thì Rin từ chối ngay lập tức. Còn bỏ vào tủ đựng giày hay hộc bàn thì cậu phải mở thư ra đọc để hoàn trả quà cho chính chủ. 

"Wow, cậu tốt hơn tôi tưởng." __ không khỏi cảm thán, em tưởng tên này sẽ là kiểu người vứt bỏ chocolate của các cô gái mến mộ mình chứ.

"Gì?" Rời mắt khỏi cuốn tạp chí thể thao, Rin nhướng mày vì câu nói có mùi mỉa mai kia.

Theo hắn, nếu không có ý với người ta thì đừng nhận bất cứ thứ gì để họ nuôi hi vọng. Đã nhận quà tức là nhận lấy tấm lòng của người khác, hắn không quan tâm đến họ nên tuyệt đối không lấy gì cả. Hắn không giống như tên anh trai của mình - kẻ nhận hơn 2000 phần quà vào Valentine nhưng chưa bao giờ đụng đến món nào trong đấy. Quả là một kẻ hời hợt.

"Không có gì."

Đây là cuộc đối thoại thường ngày giữa __ và Itoshi Rin, mỗi lần nói chuyện hai đứa chưa bao giờ nói quá 10 câu, đương nhiên, không tính đến những lần giáo viên bắt làm bài tập nhóm.

Chú ý đến trang tạp chí Rin đang xem có hình ảnh của một chàng trai tóc đỏ có vẻ ngoài na ná cậu, em tò mò hỏi:

"Eh người kia trông-"

"Itoshi Sae. Chơi cho Real Madrid. Anh trai tôi."

"Ừm... Real- gì cơ? Real Madrid?"

"Sai rồi. Phải là "ray-al", đây là đội ở Tây Ban Nha nên cậu không thể phát âm như tiếng Anh được."

"À... ok. Tôi không xem bóng đá nên chẳng biết."Chồm tới để nhìn hình chàng trai tóc đỏ rõ hơn, en buột miệng nói. "Trừ tóc tai ra thì hai người trông như song sinh ấy."

"..." Rin ghét nhất là bị nói giống anh trai, nhưng hắn không thể phủ nhận là hai anh em trông giống nhau thật. "Khác xa!"

Làm lơ câu nói của Rin, em lia mắt đọc nội dung của bài báo.

"Real Madrid là câu lạc bộ sở hữu 14 cúp Champions League... Champions League là gì?"

"Giải cấp câu lạc bộ dành cho đội có thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia châu Âu." Rin ngập ngừng đôi chút, vẫn không nhịn được muốn flex thay anh trai. "Đây là giải danh giá nhất mà câu lạc bộ nào cũng muốn giành được. Real Madrid là đội nắm giữ nhiều cúp C1 nhất."

Lần đầu tiên, Itoshi Rin nói nhiều với em đến thế.

"Nghe ngầu nhỉ? Vậy thì anh cậu chắc giỏi lắm!"

"Tch." Rin nghiến răng ken két. Tên dối trá dám phá hỏng giấc mơ và cuộc sống của hắn."Tôi nhất định sẽ đánh bại anh ta."

"Hả? Ờ, cố lên." Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?!

Đồ hời hợt. Rin thầm nghĩ. Hai đứa lại chìm vào im lặng và làm việc riêng của mình.

.

.

.

Một ngày nọ, __ không thấy Rin đến lớp. Vắng mặt tên kia thì chỗ ngồi càng rộng, càng thoải mái nên em thấy vui lắm.

Mãi đến tiết chủ nhiệm, giáo viên mới thông báo rằng Itoshi Rin đã tạm hoãn việc học và tham gia dự án tuyển chọn nào đó tên Blue Lock. Điều duy nhất em tò mò là ba mẹ tên này cho phép con bỏ rơi việc học để gia nhập Blue Lock sao? Không khéo hắn sẽ ở lại một năm đấy, vì em biết tên này ngoài tiếng Anh ra thì chẳng thèm học hành gì, ngồi trong lớp toàn xem sách báo liên quan đến bóng đá thôi.

Cho đến khi xem trận đấu giữa Blue Lock và đội tuyển U20 trên tivi, -_ mới biết vì sao Itoshi Rin lại tự tin nghỉ học đến thế.

Hắn giỏi.

Trước đây em đã nghe danh Rin là con át chủ bài của đội, nhưng chưa bao giờ đến xem câu lạc bộ của trường thi đấu cả, vậy nên chỉ nghĩ cậu ta nằm ở mức nổi trội so với các thành viên khác thôi.

Nhưng nam sinh mới 16 tuổi trước giờ chỉ đá cấp trung học lại dám đối đầu với đội tuyển quốc gia U19 thì ghê gớm thật, hắn hoàn toàn có thể theo nghiệp này để kiếm sống.

Nghĩ về bản thân mình, __ thở dài buồn bã, nếu em giỏi thể thao được như vậy thì giờ không phải ngồi còng lưng làm bài tập toán rồi...

.

.

.

Sau khi trận đấu kết thúc, nhân lúc Ego cho mọi người nghỉ xả hơi, Rin quay về trường ít hôm để đuổi kịp bài vở. Vì trường vốn mạnh về mảng thể thao, cậu ta cũng được thầy cô hỗ trợ hết mình để bù lại kiến thức đã mất, miễn sao mang danh tiếng cho trường.

"Này, cho tôi mượn tập photocopy được không?"

Không biết đã có gì xảy ra ở Blue Lock, nhưng Rin trông có vẻ buồn bã hơn trước đây. Thậm chí bạn bè cùng lớp đến chúc mừng chiến thắng đều bị cậu ta lơ đẹp. Như thể trận đấu và bàn thắng kia không liên quan gì đến cậu.

"Hở? Tôi nghĩ cậu nên mượn tập của X học sinh giỏi nhất lớp mình thì hơn."

"Không quen."

Ừ thì trong cái lớp này, __ là người nói chuyện với Rin nhiều nhất rồi còn gì...

"Thôi được. Nhưng nhớ trả vào hôm thứ (...) đấy."

"Ừ. Cảm ơn." Rin đáp lại cụt ngủn.

.

.

.

Nhưng chưa kịp đến ngày thứ (...), Itoshi Rin đã đến trước ngưỡng cửa nhà cô bạn cùng bàn, hắn đưa chiếc túi nặng trịch sách vở cho __.

"Bên trong có gift card của Starbuck thay lời cảm ơn."

Lần đầu tiên em nhìn thấy Rin mặc trang phục đời thường. Nhờ lợi thế chiều cao, trông cậu giống như một người mẫu bước ra từ tạp chí, ngay cả phong cách cũng trưởng thành hơn hẳn những nam sinh bình thường. Em ngớ người ra mất mấy vài giây để ngắm Rin rồi mới đáp:

"À, không có chi. Tôi nhận món quà này nhé... mà sao cậu biết nhà tôi vậy?"

"Khi câu lạc bộ luyện tập vào cuối tuần hay chạy bộ ngang khu này, tôi bắt gặp cậu mấy lần."

"Ồ..." Vậy mà cậu ta chưa bao giờ nói ra cả. "Cậu đợi đến thứ (...) đem trả cũng được mà, đâu cần tới đây trả sớm như vậy."

"Tôi sắp quay lại Blue Lock."

"Oh? Vậy ha."

"Ừ."

Không khí bỗng chốc gượng gạo vì giữa Rin và __ chẳng có gì để nói cả, chàng cầu thủ chủ động nói chào tạm biệt và rời đi trước.

.

.

.

Suốt học kỳ còn lại, __ một mình một cõi độc chiếm cái bàn. Việc học bận rộn khiến em xém quên mất Itoshi Rin, cho đến khi hắn trở về trường để làm mấy bài kiểm tra đã bỏ lỡ.

"Tôi có xem trận cậu đấu đó. Ghi bàn đỉnh lắm."

"Ờ."

"..."

Cứ như vậy, cuộc nói chuyện giữa hai đứa kết thúc.

.

.

.

Thời gian gặp Rin ngày càng ít ỏi. Mỗi khi được thoát ra khỏi "nhà tù" Blue Lock kia, chàng trai trẻ phải dốc sức ôn lại bài vở, không chỉ thế, còn phải thi đấu cho trường. Biết sao được? Itoshi Rin là nhân tố không thể thiếu của họ mà.

Kể từ ngày tham gia Blue Lock, Rin chưa đá một trận nào dưới màu áo đấu của trường cả. Nhưng đối thủ sắp tới của họ lại là "con ngựa ô" của giải đấu - X, vậy nên, nếu mất đi Rin thì không khác gì rắn mất đầu. Cậu bị buộc phải tham gia để được nhà trường du di trong mảng học tập và số ngày không đến lớp.

.

.

.

Quỹ thời gian luyện tập với đội hạn hẹp khiến cậu thi đấu dưới sức, tinh thần của cả đội lẫn cổ động viên cũng trở nên suy sụp khi tia hi vọng duy nhất của họ không thể toả sáng. Hơn 60 phút trôi qua, tỉ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về đối thủ.

Đường chuyền của Rin nhanh hơn trước, thể lực bền hơn, kỹ năng chọn vị trí và đỡ bước một cũng lên một đẳng cấp mới. Đấy là những gì em nghe lỏm được mấy tên dự bị của đội ngồi nhận xét chứ có biết gì đâu...

Ngay cả một kẻ không xem banh bóng như em cũng nhận thấy đội nhà đang chơi vô cùng rời rạc, không thể phối hợp ăn ý với Itoshi Rin. Là kẻ đáng gờm nhất trên sân, Rin bị đội bạn kèm rất chặt, dù cố gắng xoay trở để đẩy bóng cho đồng đội thì đối thủ nhanh chóng "bắt bài" được ngay. Rơi vào thế khó, chàng trai mắt xanh buộc lòng phải chuyền trái bóng cho đồng đội ghi bàn, xui rủi thay, chú bé đần kia sút thẳng lên trời - hành động còn khó hơn đá bóng vào lưới ở vị trị đấy.

Tiếng hò hét nhỏ dần, tâm trạng uể oải bám lấy những cổ động viên trên khán đài. Ngay cả các thành viên ngồi trên ghế dự bị cũng tỏ vẻ chán nản.

"Rin đúng là thua xa Sae nhỉ?"

"Ừ, một người ở Tây Ban Nha, một kẻ ở Nhật Bản, làm sao mà so được."

"Tao tưởng nó đi Blue Lock về phải ghê gớm đến cỡ nào chứ, ai ngờ còn xuống trình. Phải chi huấn luyện viên để tao với mày ra sân thì hay biết mấy."

"Chắc Ego mời Rin vì nó là em trai của Itoshi Sae thôi, kiểu một người làm quan cả họ được nhờ ấy."

"Ông thầy rõ là thiên vị! Cậu ta có cái danh được thi đấu cạnh Julian Loki và mang họ Itoshi nên đá như buồi vẫn được chọn."

"Nếu Sae ở đây thì tụi mình chắc ghi được 3-0 rồi, nhưng xài tạm Sae phiên bản cùi bắp nên bị thua ngược đây."

__thấy mắt mình giật giật vì khó chịu.

"Tụi mày ngồi trên ghế dự bị mà mồm to vãi l*n! Có ngon thì chứng tỏ năng lực của bản thân để được huấn luyện viên chọn."

Chết tiệt, em lỡ nói ra thành tiếng rồi.

Thôi xong, cuộc sống trung học bình yên của thiếu nữ này sắp tan thành mây khói. Có khi họ sẽ hẹn em ra cổng trường đấm vài phát mất. Tim đập thình thịch, sắc mặt tái mét, em chấp tay khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ cho con qua được kiếp nạn này.

"Ai nói thế?!"

Hai gã kia tức giận ngoái đầu lại tìm xem ai là chủ nhân của câu nói ngứa đòn kia. May thay, những người ngồi gần nghe thấy nhưng không ai tố cáo em cả.

Lúc này, em chỉ biết tròn xoe mắt trưng ra bộ dáng ngây thơ vô tội, cảm giác như lúc giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi thì mình phải giả vờ tự tin để không bị kêu ấy. Tóm lại là ai nói câu đó chứ không phải __ này đâu.

"Tao nghe thấy giọng nữ. Nhỏ kia chăng?"

"Chắc không đâu. Gái xinh không có tội."

"Ừ, nhìn là biết... người tốt." Mắt gã còn lại đảo lên đảo xuống khắp thân hình em. "Hay lát hết trận tụi mình xin số đi..."

"Đúng đúng!"

"Y, Z! Không quan sát trận đấu mà tám nhảm làm gì?" Trợ lý câu lạc bộ bắt đầu nổi nóng. "Tụi em cứ như thế nên mới không có cơ hội ra sân đấy."

Y và Z im thin thít, coi như __ thoát được một kiếp nạn.

Mãi sau này, nàng mới biết ngồi xung quanh mình hôm ấy là ba mẹ, cô chú, anh em họ của Rin...

.

.

.

🦉🦉🦉

13.08.2023

~2240 chữ

Truyện có thể dừng ở chap này hoặc có part 2, hên xui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip