Itoshi Rin | Start of Something New [Part 2]

cái này viết hời hợt như cái đá bóng sẵn tiện đá luôn cả em vậy =)))))

🦉🦉🦉

"Sae là cầu thủ người Nhật, à không, phải là cầu thủ châu Á đầu tiên ghi được (?) bàn cho Real Madrid nhỉ?"

 Rin không đáp, chỉ cúi đầu tập trung sao chép đáp án bài tập toán từ quyển vở của __.

"Rin, khi nào rảnh nhớ bảo Sae ký tên cho tụi này nha."

"Ký nhiều nhiều chút để sau này tao còn đem bán đấu giá ahaha."

"Hôm qua Sae ghi bàn ngầu kinh khủng ấy, tao mong đến FIFA Day nhanh nhanh để được xem ảnh phối hợp với mày như thế nào."

Chướng. Mắt. Kinh. Khủng. Rõ ràng Rin mới là kẻ nâng cúp vô địch quốc gia dành cho các trường trung học, vậy mà những tên trong lớp cứ một hai hỏi về Itoshi Sae. Bất bình thay cho cậu bạn cùng bàn, em buông bút quở trách mấy gã kia:

"Eh, Rin mới đem về chức vô địch cho trường mình vào ngày hôm qua mà tụi mày không thèm chúc mừng người ta sao?"

Cạch.

Hắn đứng dậy ném cho mấy tên kia một cái lườm đáng sợ, sau đó nhẹ nhàng trả cuốn vở ngay trước mặt em, ngữ khí ngập tràn sự bất mãn:

"Cảm ơn vì đã cho tôi mượn vở. Nhưng đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa." 

Một câu nói chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt vào mặt em. Rõ ràng em mới- thôi quên đi, đúng là đồ lấy oán báo ân! 

Người gì đâu mà khó ưa thật. 

.

.

.

Nhưng ghét của nào trời trao của nấy.

.

.

.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ hơn 2 tháng nữa, Rin sẽ rời khỏi Nhật Bản.

"Cậu biết là tôi sắp sang Pháp mà đúng không?"

Tiếng thở dài của Itoshi Rin khiến cả người em căng thẳng. 

"Ừ... tớ biết." 

Dù chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lời từ chối, tận sâu trong thâm tâm, em vẫn van xin chàng đừng phũ phàng đến đau lòng. Tuy biết cơ hội thành công gần là một con số không tròn trĩnh, em vẫn muốn bày tỏ để tuổi thanh xuân không nuối tiếc bất kỳ điều gì.

"Vậy thì tỏ tình làm gì?"

Đã chọn con đường thi đấu chuyên nghiệp và nhận được offer từ một câu lạc bộ hàng đầu nước Pháp, Itoshi Rin sẽ không học đại học. Điều này đồng nghĩa với việc hắn không tham gia kỳ thi đại học và chỉ cần xét tốt nghiệp trung học dựa trên kết quả học tập.

"T-Tớ muốn nói ra để nhẹ lòng thôi." 

"Cậu hời hợt đến vậy à, __?"

.

.

.

.

.

.

Nói thích hắn chỉ để nhẹ lòng? Tình cảm của nàng nhạt nhẽo đến thế ư?

Giá như nàng chưa bao giờ nói ra ba chữ vừa rồi, thì hắn có thể thoải mái bước lên máy bay mà không muộn phiền, hắn có thể vứt bỏ chút cảm xúc vấn vương về nàng, chôn vùi mộng tưởng rằng ở một thế giới song song nào đó... nếu hắn không chọn giấc mơ bóng đá, thì cả hai sẽ...

Mệt mỏi quá. Hắn không muốn lẩn trốn nữa.

"Tất cả là tại cậu hết đấy."

Môi chạm môi. 

Một giây thôi. 

Khoảnh khắc nhỏ khiến cả thế giới của cả hai xao động. 

Dưới sắc xanh thẳm của bầu trời cao vời vợi cùng ánh dương ấm áp, làn gió xuân đưa những cánh hoa anh đào đẹp đẽ tung bay trong gió, chứng giám cho một tình yêu trong sáng chớm nở.

.

.

.

.

.

.

Với một điều kiện nho nhỏ.

"Khi nào anh bay thì mình chia tay."


🦉🦉🦉

28.06.2024

Tốn có 10 tháng để có part 2 thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip