reo mikage | đáy biển
đáy biển
em từng nói với tôi em không muốn chết, em nói em còn chưa được ăn những món ăn em thích một cách thoải mái, em chưa được nhuộm tóc, em chưa báo hiếu bố mẹ và hàng nghìn thứ khác nữa, tôi mỉm cười nhìn em, em biết thế là tốt
.
nhưng hôm nay em bất ngờ gọi điện cho tôi lúc năm giờ sáng, tôi lim dim ngủ mở mắt nghe điện thoại của em, vừa bắt máy, em đã hỏi tôi.
'reo sau khi chết em sẽ đi về đâu?'
tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của em, phải chăng người nhà em mới mất sao?
'sau khi chết, em sẽ đi về một nơi có những người tuyệt vời, họ sẽ chăm sóc em và quan tâm em'
'thế sau khi em chết thì có ai yêu thương em không?'
'yn, em nói bậy gì vậy?'
'em hỏi vui thôi, anh cứ trả lời đi'
'vẫn có người yêu thương em, anh, bố mẹ em, gia đình em'
'vậy là em vui rồi, mà này reo'
'sau này nếu em có chết đi, hay đem tro cốt em rải xuống đại dương nhé'
'tro cốt vốn nên chìm sau trong lòng đại dương mà'
'Eh-'
tôi bất ngờ trước lời nói của em, tôi định đáp lại nhưng em đã cúp máy rồi. tôi phải gặp em mới được, 'a cơn buồn ngủ lại ập tới, chắc phải đi ngủ thôi, có lẽ những lời em nói chỉ là vui..
.
dẫm lên bờ cát ướt đẫm, từ từ hòa mình vào đại dương, nhưng những người ở đấy không ai thèm rảnh mà quan tâm em cả, mà thôi đi đó là điều em muốn mà
vài giây rồi lại vài phút, hơi thở hòa vào biển, nước tràn đầy vào khoang phổi em, em cười tươi vì mình sắp được từ biệt thế gian rồi, em mong là reo sẽ không buồn vì điều đó nó có thể không tốt cho mọi người, nhưng nó tốt cho em mà.
.
'em yêu anh, reo'
tôi chợt tỉnh giấc, có phải vừa nãy tôi mới mơ em tự t.ưr không? điềm báo sao, tôi khoác vội cái áo rồi chạy ra bãi biền gần nhà em, hét tên em;
nhưng chả có ai đáp lại cả, tôi chạy gần vào biển, có, có một thi thêr-
đừng, đừng làm em, làm ơn
tôi tiến đến gần hơn, nhìn xuống
không, không, đó là em;
___
reo có thể làm tất cả, nhưng không thể cứu lấy người con gái cậu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip