Mikage Reo: Protection
Giữa phố đô thị hoa mỹ tồn tại một quán bar sang trọng, ngoại hình bắt mắt. Một tòa cao ốc nổi bật giữa phố xá thu hút ánh nhìn của mọi người với hai bức tượng nữ thần to lớn làm từ thạch cao được chạm khắc vô cùng tinh xảo, đặt trước cổng vào càng khiến nó toát lên một vẻ sang trọng khó tả. Nhìn độ xa xỉ tựa như khách sạn năm sao cấp quốc tế thế kia thì ai mà dám nghĩ đây là quán bar phục vụ thú vui của lũ sa đọa chứ. Nơi đây tổng hợp mọi loại hình thức ăn chơi từ rẻ tiền nhất cho đến cao cấp nhất. Từ những vũ công nóng bỏng cùng tiếng nhạc DJ bắt tai, các loại rượu hảo hạng, bartender tay nghề cao thêm vào đó hàng loạt các dịch vụ cao cấp khác đã khiến cho nơi này trở thành chốn hút người bậc nhất đô thị này. Từ quý công tử, quan chức cấp cao đến lũ tầm thường sống ảo đều tụ tập tại đây. __ em đây cũng không cưỡng nổi lại sức hút của quán bar nổi đình nổi đám này. Nhìn mấy đứa bạn thi nhau up ảnh check in làm một dân bay như em tức đến dồn máu não. Nhưng đáng tiếc là người yêu em đang đi công tác, đến giờ vẫn chưa về. Em chán nản gọi điện hỏi han Reo, xem chừng nào hắn về để đưa em đi chơi. Sau một hồi chuông ngắn ngủi, giọng hắn cất lên ở đầu dây bên kia đầy sự ôn nhu, dịu dàng dành cho mỗi mình em yêu của hắn.
- Anh đây bé yêu?
- Khi nào anh về thế Reooo.
Em mệt mỏi kéo dài chữ cuối, hắn nghe cũng biết bảo vật của hắn đang chán phải ở nhà rồi. Reo bất lực đành lên tiếng dỗ dành em, mong là em vẫn ngoan ngoãn ở nhà mà không đi quậy phá lung tung.
- Ngoan, chịu khó một chút. Mai anh về với em.
- Tận mai ư? Chán thế.
- Ngoan đi nào.
- Hay là...
- Không.
- Cái quái...
- Không là không.
Hắn biết thừa, rằng em lại muốn xin xỏ hắn đi chơi đêm. Reo dễ gì cho em đi được, bảo vật của hắn thì chỉ được trong tầm kiểm soát của hắn thôi. __ nghe xong thì bực bội mà gắt giọng với hắn
- Hả?! Anh đã thèm nghe em nói gì đâu?
- Anh nói không. Anh còn lạ gì em nữa bé yêu? Muốn xin anh đi chơi khuya nữa chứ gì?
- Em...
__ hết lời để nói, dù bực bội nhưng lại không có lý do gì để trút giận lên hắn cả. Reo ở đầu dây bên kia thấy em không nói nữa, đoán chắc là bé yêu của hắn đang tức đến cạn cả lời rồi. Reo bất lực dỗ nịnh em, hứa rằng khi hắn về sẽ mua quà cho em.
- Nghe lời anh đi, ở nhà rồi anh về sẽ mua quà cho em.
- Em biết rồi.
Chưa đợi hắn đáp lại, em liền tắt máy ngay lập tức làm hắn có chút bất ngờ.
- Ái chà.
Reo nghe tiếng cúp máy vội vã của em mà thở dài, cuối cùng lại làm cho bé yêu bực hơn rồi. Hắn mệt mỏi ngả lưng ra ghế, tay xoa xoa mi tâm tỏ vẻ chán chường. Lúc này đây, Reo đã yên vị trên chiếc máy bay tư nhân nhà Mikage để trở về Nhật rồi. Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh vào 23 giờ, nếu nhanh chóng hắn có thể sẽ về nhà vào lúc 0 giờ. Hắn bây giờ rất muốn gặp em, mùi hương, mái tóc, bờ môi, mọi thứ của em, hắn đều nhớ da diết. Reo mở máy tính lên, toàn bộ hình ảnh trong nhà đều được camera của hắn ghi lại rõ ràng. Hắn âu yếm nhìn em nằm bực tức trên giường, ánh mắt hắn nhìn chứa đựng tình yêu điên dại mà chỉ dành cho mỗi mình em. Sau khi chắc rằng em vẫn đang ở nhà, hắn mới tắt máy tính đi, yên tâm chợp mắt nghỉ ngơi sau cả ngày dài.
__ bên này vừa dứt lời liền vội cúp máy, em bực bội ném mạnh chiếc điện thoại lên giường. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Em nằm phịch xuống giường, lăn lộn mãi vẫn không sao nuốt trôi được cục tức này. Nếu cứ thế này chắc em sẽ chết vì chán và bực mất thôi.
"Khoan đã..."
Em bật dậy khỏi nệm êm, ngẫm lại một chút, Reo nói ngày mai hắn sẽ về. __ vội vã vơ lấy chiếc điện thoại, em mở điện thoại lên mà lòng đầy rạng rỡ
- May quá, mới 8 giờ tối thôi. Giờ mà đi quẩy thì vẫn kịp.
Em vui sướng chuẩn bị đồ để đi quẩy. Mặc kệ lời nhắc của hắn, em vẫn vui vẻ lựa đồ cho chuyến bay lắc của mình. Dù Reo quản lí em chặt thế nào, em vẫn cứ chứng nào tật nấy, hôm qua có thể mới bị hắn mắng đến phát sợ nhưng hôm sau vẫn sẵn sàng đi tăng hai đến 4 giờ sáng. __ nhìn phòng quần áo khổng lồ mà Reo mua cho em, em đứng thôi cũng phát nản, giờ mà phải chọn đồ trong đống này thì đau não phết đấy. Em đảo mắt một lượt, đang lúc vò đầu bứt tai thì bỗng em bị thu hút bởi chiếc váy nhung đỏ nằm ở cuối phòng. __ nhanh chân chạy lại lấy chiếc váy ra, lông mày dãn ra biểu lộ nét hài lòng trên gương mặt em.
- Chính là nó.
Chiếc váy hai dây màu đỏ rượu vang khá đơn điệu. Hai bên hông phần eo váy tuy bị cắt nhưng lại được móc nối bởi những vòng dây chuyền bạc trắng. Chiếc váy vốn nhạt nhoà nhưng vì điểm nhấn độc lạ kia mà trở nên bắt mắt. Em ướm thử bộ váy lên người, độ ngắn vừa phải của thân váy làm em ưng mà duyệt luôn, không cần thử.
- Thế là chốt được bộ cánh để "bay" rồi.
Em ôm bộ váy vào nhà tắm, tắm rửa kĩ càng rồi bước ra cùng bộ váy đỏ nổi bật. Màu đỏ rượu vang làm tôn lên rõ rệt làn da trắng nõn của em, chiếc váy ôm khít, vừa vặn với cơ thể e một cách kì lạ làm em không tránh khỏi thắc mắc. __ đi mua đồ cho bản thân chưa chắc sẽ vừa đến thế vậy mà Reo có thể mua được chiếc váy ôm khít lấy người em một cách hoàn hảo như vậy. Đúng là sức mạnh của tài phiệt có khác. Thậm chí đến cả vòng chuyền trên váy cũng làm hoàn toàn từ bạc trắng tinh khiết. Em ngắm nhìn mình trong gương mà không khỏi cảm thán, chiếc váy vừa tôn dáng vừa tôn da, đúng là hàng chồng lựa có khác. Nghĩ đến đây em có chút áy náy khi không nghe lời hắn mà bỏ đi chơi. Nhưng cảm giác tội lỗi ấy tồn đọng trong đầu em không quá 2 giây.
__ ngồi vào bàn trang điểm, bàn tay lướt cây cọ trên da một cách thuần thục. Và chưa đầy 30 phút, __ đã cho ra lò một mỹ nhân lạnh lùng với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Em chọn một đôi bông tai nhỏ kết hợp với chiếc vòng cổ bằng bạc đính một viên ruby đơn điệu nhưng lại nó nổi bật giữa cái cổ trắng ngần của em. Bộ trang sức bạc tuy không đặc biệt nhưng lại biết nhấn nhá một cách tinh tế cho outfit của em tối nay. __ không quên đánh nhũ bắt sáng lên xương quai xanh, cổ và cánh tay. Túi xách em cũng chọn một chiếc túi Hermes màu trắng tinh khôi, đi kèm với đôi cao gót mũi nhọn màu trắng. Phần đế thon kết hợp với dây da ôm lấy bắp chân tạo hiệu ứng thon gọn rõ rệt. Xịt chai nước hoa Channel yêu thích, __ thỏa mãn đi đến trước gương .Em ngắm mình một vòng, đúng là xinh đẹp tuyệt vời. Những phụ kiện em chọn tuy không quá nổi bật nhưng lại làm nền để tô nét cho chiếc váy nhung độc lạ của em, gián tiếp giúp em khoe ra body hoàn hảo. __ hào hứng đi ra ngoài, em còn không quên vứt điện thoại ở lại, phòng hờ hắn có mở định vị trên điện thoại em mà kiểm tra. Đúng là sống gần hắn, em càng ngày càng khôn ra.
__ bây giờ lại trầm ngâm nhìn hộp chìa khoá xe mà Reo để ở nhà cho em dùng, trên đời này em chúa ghét phải lựa chọn. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định lấy đại một cái chìa rồi xuống gara bấm khoá, chiếc nào sáng đèn thì quất cái xe đấy mà đi thôi. Thế là chiếc xe may mắn đợt này là một con Porsche bản giới hạn với màu đen tuyền đặc biệt, em hơi cau mày, dường như __ không thích con xe này lắm.
- Sao không phải màu đỏ? Đang tính đi xe đỏ mà trời. Cáu thật!
Miệng em chê nhưng vẫn phải lái xe đi, biết sao giờ, em lười quá mà. 9 giờ tối, em lái xe rời khỏi biệt thự, đạp ga phóng như bay đến quán bar kia. __ bây giờ không dám tốn một giây nào nữa, em phải chơi nhanh về nhanh. Nếu Reo mà biết em đi chơi đêm, chắc chắn hắn sẽ đánh gãy chân em theo đúng nghĩa đen mất. Em luồn lách, vượt đầu xe, vượt đèn đỏ mà phi nhanh đến quán. Vừa đến nơi thì đã thấy một dãy các siêu xe đang dừng trước cửa quán bar, mấy công tử tiểu thư say bí tỉ đang được vệ sĩ đỡ lên xe đưa về. Khung cảnh đông đúc ngoài cửa làm lòng em nôn nao, em bây giờ chỉ muốn đâm xe thẳng vào trong rồi quẩy thôi. Nhưng mà tiếc là không có làm vậy được. Bảo an nhìn thấy chiếc siêu xe sang trọng của em thì liền mở đường, giúp em tiến thẳng đến phía cửa chính. __ bước ra khỏi xe liền thu về trăm cái nhìn từ tứ phía. Chúng nhìn chằm chằm vào em mà không chút kiêng nể. Đúng là không uổng công em ngồi sửa soạn cả tiếng trời.
__ giao lại xe cho bảo an rồi một mạch đi thẳng đến cửa. Mấy tên công tử bột ngoái lại nhìn em với vẻ mặt thèm thuồng, cả mấy cô tiểu thư cũng không ngần ngại soi mói em từ trên xuống dưới. Nhưng nhân vật chính thì làm sao bị nhân vật phụ lấn áp được, em mặc kệ chúng mà tiến đến bậc thềm lên cửa chính. Mọi sự soi mói, dèm pha lúc này chỉ như ánh đèn chiếu rọi để cho em tỏa sáng thôi. __ đứng trước cánh cửa to lớn, em mỉm cười với hai vệ sĩ lực lưỡng. Họ thành thục cúi chào rồi giúp em mở cửa tiến vào. Cánh cửa vừa mở ra thì tiếng nhạc ồn ào đã dồn thẳng vào tai em. Tiếng la hét của lũ say xỉn cùng tiếng nhạc bắt tai làm em nổi cả da gà. Đây chính là thứ em muốn, bầu không khí thác loạn này, chính là nó.
Em không đợi được mà bước thẳng vào trong. Lướt qua những bàn rượu kín người, vẻ ngoài xinh đẹp đầy tự tin của em đi đến đâu cũng đều được chú ý. Không những vậy, những tên công tử còn không ngần ngại nhìn thẳng vào body bốc lửa của em. Tiếng huýt sáo, tiếng cười cợt nhả cùng vài câu bông đùa tán tỉnh em, mấy thứ nhàm chán như thế em chẳng hơi đâu mà để ý. Em sải bước về phía quầy rượu, các bartender tại quầy đang bận bịu lên đơn cho khách. Em ngồi tại quầy, gọi món rượu độc quyền yêu thích của em. Mấy bartender đang bận pha chế nghe xong liền ngoái lại nhìn em. Họ nhận ra, khách lần này là một dân chơi thứ thiệt. Bỗng một giọng nói hớn hở gọi tên em.
- __ đúng không em?!
Em nhìn về phía âm thanh phát ra, một dáng hình cao lớn xuất hiện từ phía khuất quầy bar. Đó là một người đàn ông với vẻ ngoài trưởng thành, nổi bật với mái tóc nâu dài buộc hờ. Anh chen người qua đám Bartender đang tấp nập đi lại. __ ngỡ ngàng nhìn người vừa gọi tên mình.
- Ơ? Merlin? Sao anh ở đây?
Em không khỏi bất ngờ, Merlin khi xưa chính là bartender yêu thích của em. Đã có một khoảng thời gian em chỉ uống rượu mà Merlin làm, trở thành một trong những khách ruột hiếm hoi của anh. Nhưng sau khoảng thời gian bị Reo cấm túc ở nhà, em quay trở lại mới biết Merlin đã chuyển đến nơi khác làm. Giờ gặp lại anh làm em không khỏi phấn khích
- Giờ anh là bartender ở đây mà.
- Lâu lắm mới gặp lại anh. Tự nhiên mất liên lạc làm em tụt cả hứng uống rượu đấy.
- Cũng 1 năm rồi nhỉ.
- Phải. Mà...quán anh đông khách lắm nhỉ? Đông nhân viên pha chế vậy mà.
- À, tại anh lười làm quá nên gọi mấy đứa học viên ra làm, trò cưng của anh cả đấy.
- Bảo sao chuyên nghiệp thật. À đúng rồi, làm cho em..
- Tôi biết rồi cô nương, để tôi làm ngay.
- Cảm ơn anh. Quên nữa...
- Zest, straight-up và double tequila, biết rồi.
- Cũng hiểu quá đấy. Em còn tưởng anh quên rồi cơ.
- Quên sao cái kiểu uống độc lạ Bình Định của em?
- Hahahaha.
Em vui vẻ đợi đồ uống, tiếng đá lách cách, tiếng pha chế ồn ào làm em thỏa mãn. Đúng là học sinh cưng của Merlin, làm việc tuyệt đối không nói chuyện. Bầu không khí này làm em hoài niệm về khi trước, lúc ấy dù em có bắt chuyện đến mấy thì Merlin tuyệt đối cũng không đáp lại. Chỉ khi hoàn thành mới mở lời nói chuyện với em. Nhưng im lặng như thế cũng khiến em thoải mái. Tác phong của anh vẫn chuyên nghiệp như ngày nào.__ đang thư thả ngồi xem Merlin pha chế, vốn tưởng qua đây rồi sẽ được yên thân nhưng bằng cách nào đó vẫn có những ánh nhìn soi mói hướng về phía em. __ ngoái lại nhìn xong lại chán nản thở dài với Merlin.
- Vẫn hút người như xưa nhỉ?
Merlin đẩy ly rượu đến trước mặt em, khuôn mặt điển trai nhìn em rồi tươi cười. __ vừa phàn nàn vừa đỡ ly rượu nhận từ phía anh.
- Uống rượu thế này chẳng vui tẹo nào. Hết mấy thằng háo sắc rồi giờ đến mấy bà già cứ nhìn em là thế nào? Em làm gì mấy bà đó đâu?
- À...
Merlin đánh mắt nhìn xung quanh, có vẻ anh đã nhận thức được vấn đề. Đôi tay thoăn thoắt lau chùi chiếc ly pha lê, anh ôn nhu mở lời xin lỗi em làm __ đã thắc mắc giờ lại càng thêm tò mò.
- Anh xin lỗi __ nhé.
- Sao anh lại xin lỗi vậy Merlin? Anh có làm gì đâu.
Merlin không nói gì, cười trừ lấy tay tự chỉ vào mặt mình. Em liền hiểu ra vấn đề, thở dài mà nhấp một ngụm rượu. Vị ngon quen thuộc như chữa cháy được cơn bực dọc trong người em. Ra là mấy phú bà theo đuổi Merlin lúc trước, đeo bám anh từ xưa đến giờ vẫn không chịu buông. Em cũng hiểu tại sao mà Merlin chỉ ngồi lì trong quầy mà không đi ra làm, lại để cho học viên làm thay. Nhưng mà bị mấy tên háo sắc rồi mấy phú bà nhìn chằm chằm như vậy thì người em sớm bị thủng mất. Mấy vị khách quen lẫn học viên của Merlin cũng cứ dán mắt lên người em, có vẻ như lần đầu Merlin ra quầy phục vụ khách đấy nhỉ? Em chắc rằng bọn họ đang có hàng vạn câu hỏi vì sao muốn em giải đáp lắm rồi.
- Đi ra đây xả stress mà sao lại stress nhân đôi thế này.
- Tác dụng phụ của sắc đẹp đó, ráng mà chịu đi.
Em bực mình mà trách móc anh
- Sao anh không an ủi bạn anh đi chứ!? Lâu rồi mới gặp mà sao không thay đổi tí nào vậy?!
- Anh là người theo chủ nghĩa công bằng.
- Anh...đúng là hết nói nổi.
__ bực cầm ly rượu lên nốc cạn, vị đắng nhẹ làm em thỏa mãn mà đặt ly xuống bàn. Men say giúp em thư giãn cơ bắp, rất lâu rồi mới uống rượu nên nó khác hẳn. Em quay qua hỏi Merlin
- Ở đây có gì hay không Merlin? Lần đầu em tới chỗ này chơi, không biết có gì vui để xả stress không đây.
- Hmmm... À, tầng hai là tầng bida đó, em có muốn lên chơi không?
- Bida hả! Có chứ! Chỉ em đi với.
- Để anh đi với em. Chờ anh chút.
Merlin đi vào trong cởi chiếc tạp dề đen ra, trước khi đi cũng không quên dặn dò học viên của anh.
- Mấy đứa làm cho cẩn thận. Hai đứa bị phạt lát nữa tan ca ở lại lau cho sạch quầy. Rõ chưa?
Bọn họ chỉ im lặng hướng về phía anh mà gật đầu. Em đứng nhìn mà thấy tội cho lũ nhỏ, sống mà không được nói chuyện chắc mệt mỏi lắm. __ cũng cúi đầu thay cho lời chào rồi theo Merlin tiến về phía thang máy.
- Mà tại sao anh lại nghỉ ở quán cũ vậy? Em thấy anh làm ở đó đang ổn mà?
- __ mới trên rừng xuống hả? Quán này người yêu anh mở mà.
- Ủa?? Ông già William mở á hả?
Em há hốc mồm bất ngờ, không tránh khỏi ngỡ ngàng.
- Reo đúng là không nói gì cho em nhỉ? Cậu ta đầu tư ở đây từ lúc nó mới là dự án thôi đấy.
- Vãi thật, em đúng là không biết gì. Chắc em chuyển hộ khẩu lên rừng sống được rồi đấy.
Hai người vừa nói chuyện rôm rả vừa cười đùa trong thang máy. Chiếc thang máy ngoài trời này bắt trọn được view đẹp của thành phố. Em ở trong vừa ngắm cảnh, liên tục nói về những chuyện hồi xưa, nhất là lúc em giúp Merlin cưa đổ gã William đần độn kia. Không hiểu tại sao một người tinh tế như Merlin lại chết mê chết mệt với một tên đầu óc chỉ biết kinh doanh như William chứ? Em thắc mắc mãi một điều mà đến giờ vẫn chưa thể giải đáp.
- Nè Merlin, hồi xưa sao anh mê tên William quá vậy? Lúc đó chỉ gặp nhau mấy lần thôi mà.
- Lúc em không ở quán, Reo toàn dẫn William tới chỗ anh bàn công việc. Gặp nhau vài lần thì cũng tán tỉnh vài câu rồi...đó.
Anh cười trừ tính bỏ qua chuyện này. __ nghe đến đây thì nhớ ra rồi cười phá lên
- Đúng đúng hahaha...tôi phát hiện ra mấy người hú hí chứ ai hahahaha...ôi nhớ lại đúng là buồn cười chết mất hahahah...
Một kẻ đứng ôm bụng cười, một kẻ đứng đỏ mặt xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Khi đó em vô tình phát hiện Merlin đang bị William đè ở trong một con hẻm cạnh quán bar. Khoảnh khắc đáng quên ấy lại bị em nhớ mãi không sót một chi tiết. Chuyện Merlin là gay lúc đó chỉ có mình em biết, __ cũng ngỏ ý giúp anh tán được gã kia. Merlin nhớ lại, vừa thấy tức vừa xấu hổ mà mắng em
- Em im được rồi đó.
- Khoan đã hahahaah...a đau bụng quá hahahah..lúc đó em còn nhớ ông William đang đè...um um
Merlin đưa tay lên bịt chặt miệng em lại, mặt mày anh đỏ ửng lên, ngại ngùng trông dễ thương thật. Em vỗ vỗ vào bàn tay to lớn kia, biểu thị bảo anh nhanh chóng bỏ tay ra. Merlin gắt giọng nói với
- Em mà nói nữa là anh bịt miệng em tới chết đó. Biết chưa?
__ gật đầu lia lịa, Merlin lúc này mới yên tâm bỏ tay ra. Em thở mạnh một tiếng rồi vội vàng mở túi ra lấy gương soi. Nhìn khuôn mặt trong gương, __ không khỏi bàng hoàng mà la lên
- Trôi hết son em rồi, cái ông này!
Merlin nhìn lại bàn tay mình, đúng là lem luốc vết son đỏ của em. Anh bày ra vẻ mặt ghê tởm rồi chùi chùi nó lên váy em. Em nhìn cái thái độ chê bai của anh mà phát cáu lên, quay qua la anh
- Thái độ gì đấy hả!? Anh em tốt mà thế à? Lại còn chùi lên váy em nữa!
- Chúng ta chỉ là anh em trên bàn rượu.
- Hả?
Máu nóng dồn lên não, em thực sự muốn đá bay cái tên phũ phàng này ra khỏi thang máy lắm rồi. __ bực dọc không thèm quan tâm anh mà quay ra tuốt tát lại bờ môi lem son của mình. Vừa xong, em ngắm mình trong gương rồi không quên tự luyến vài câu làm Merlin đứng cạnh nổi cả da gà
- Đúng là xinh đẹp tuyệt vời.
- Đi thôi, đến nơi rồi quỷ nhỏ.
- Ra liền.
Em quay người bước ra khỏi thang máy, tiếng bóng va chạm lạch cạch vang vọng cả hội trường lớn. Hàng loạt các bàn bóng được bố trí đầy cả hội trường. Tiếng cười nói lao xao, tiếng nhạc và loạt các tạp âm khác đúng là làm em hào hứng.
Trong lúc em đang vui vẻ bên này thì ở nhà lúc này vẫn tối đen không một bóng đèn. Reo lúc này về nhà thấy bên ngoài tối om không một chút ánh sáng nào. Hắn tự đoán rằng em đã ngủ, tay cầm bó hoa khẽ bước vào nhà. Vẻ mặt của hắn không giấu nổi sự phấn khích, trong đầu hắn tưởng tượng ra vẻ mặt vui mừng của em khi thấy hắn về bất ngờ sẽ ra sao, liệu em có chạy đến ôm hắn không? Reo đưa tay lên che mặt, nhưng vẫn để lộ ra nụ cười của hắn - một nụ cười điên dại.
Hắn đứng trước cửa phòng em nhấc điện thoại lên gọi cho em. Tiếng điện thoại vang lên qua cánh cửa làm hắn hồi hộp không chịu được, không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu nhưng không ai nhấc máy. Và cứ như vậy cho đến khi nó tắt. Hắn khó hiểu nhìn vào điện thoại của mình, tiếng chuông to như vậy tại sao em lại không nhấc máy. Reo gọi lại lần hai, lần ba, lần bốn. Lần thứ năm, khác những lần trước là bây giờ hắn đã ở trong phòng, tay cầm bó hoa, tay kia áp điện thoại lên tay. Mặt hắn tối sầm lại, nhìn chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên chiếc giường trống trơn. Chiếc điện thoại sáng đèn giữa căn phòng tối đen chiếu thẳng lên khuôn mặt đáng sợ tột cùng của hắn ngay lúc này. Dòng chữ Reo yêu dấu trên điện thoại cùng kiểu nhạc chuông quen thuộc làm hắn chắc chắn rằng đây là điện thoại của em.
Hắn thả bó hoa trên tay xuống đất, tay lật tung chiếc chăn khỏi nệm. Chiếc điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống đất nhưng tiếng chuông thì vẫn cứ kêu lên. Reo đưa tay lên nệm sờ thử, cảm giác lạnh tanh trên nệm càng làm cho khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ. Hắn bước ra khỏi phòng, mặt hắn ánh lên vài nét lo lắng nhưng nó vẫn đáng sợ như vậy. Hắn đi lòng vòng quanh những chỗ em hay đi, miệng âu yếm gọi tên em
- __ à. Em trốn anh đúng không?
- Em giận anh thì anh xin lỗi nhé __. Ra đây với anh đi em.
- __? __ à?! Em ở đâu!
Không một tiếng đáp lại, hắn sợ rồi, khuôn mặt nhăn nhó toát lên sự lo lắng và sợ hãi không tả nổi. Hắn liên tục cắn vào môi đến bật máu, vội vã chạy vào phòng làm việc, bàn tay run run vội mở máy tính lên. Reo kiểm tra camera ẩn trong nhà, hắn phát hiện em ăn mặc hở hang lái xe đi ra ngoài, thêm với việc hồi tối em xin hắn đi chơi đêm. Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn, hơi thở gấp gáp bao trùm cả căn phòng tối om. Khuôn mặt nhăn nhó hỗn tạp cảm xúc của hắn nhờ ánh sáng từ máy tính mà hiện rõ mồn một. Một khuôn mặt đáng sợ đến mức kinh hãi. Hắn kiểm tra định vị xe, phát hiện em đang ở tại quán bar của người quen. Reo nở nụ cười, ánh mắt trừng trừng lên định vị trên màn hình, gằn giọng thì thầm.
- Anh sẽ giết em mất thôi, __.
Quay lại quán bar, Merlin lúc này quay qua vỗ vai em hỏi
- Em chơi bàn loại nào?
- Tùy anh thôi.
- Thế bàn VVIP nhé?
- Ok. Đi thôi.
Nhờ có Merlin ở đây nên việc em đặt bàn bây giờ dễ như trở bàn tay. Hai người đi ra chọn cơ yêu thích rồi tiến về phía bàn đã đặt trước. Em nhìn bàn bóng mà không khỏi ngỡ ngàng. Những quả bóng pha lê trong suốt được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn bida làm từ gỗ bạch đàn vô cùng sang trọng. __ được một phen khá bất ngờ trước sức mạnh của tư bản ngày nay
- Đúng là chất hơn nước cất đấy Merlin.
- Lúc đầu anh cũng bất ngờ lắm. Giờ thì quay lại màn chính thôi, chơi như cũ nhỉ?
- Đương nhiên rồi.
Em lùi sang bên cạnh để Merlin khai cuộc, tiếng bóng va chạm trên bàn lách cách nghe thật đã tai. Anh liên tục di chuyển trên bàn để đánh bóng, quả nào quả nấy thi nhau vào lỗ. __ tựa lên bàn mà than vãn, từ lúc khai màn em vẫn chưa được đánh quả nào.
- Đánh vậy ai chơi nổi hả.
- Ai kêu để anh đánh trước làm gì?
Lúc này một nhóm người bàn bên đi về phía hai người. Em phát hiện ra liền đi về phía Merlin, tay gõ gõ lên bàn ra hiệu. Anh thấy vậy cũng dừng lại nhìn xem ai đến phá hỏng màn chơi của anh.
- Đấu với chúng tôi một ván không?
Ra là mấy tên công tử bột với mấy cô tiểu thư. Bọn họ tiến lại gần hai người với vẻ trịch thượng, mấy cô gái thi nhau đụng chạm với Merlin làm anh khó chịu. Em bên này cũng không khá hơn, lũ tài phiệt non nớt thi nhau trêu đùa em làm em khó chịu lên tiếng.
- Chúng tôi không có hứng chơi với mấy người. Đừng có ở đây mà làm phiền nữa người khác chơi nữa.
Một tên trong đám công tử cười khẩy trước lời nói của em. Cậu ta tiến lên giở giọng bỡn cợt với em.
- Không muốn chơi là sợ thua hả? Hahahaha...
Cả đám thi nhau cười phá lên, Merlin lo lắng nhìn em trong khi đó mặt em chẳng mảy may biến sắc. __ bày ra vẻ mặt chán không buồn nói rồi buông lời nhường nhịn lũ trẻ ranh hách dịch kia
- Vâng tôi sợ thua lắm nên tránh ra cho tôi đánh cái nào. Đi thôi Merlin.
Em kéo tay bạn mình ra khỏi đám sâu bọ đang còn vây lấy anh. Merlin đứng qua một bên để em đánh, lũ tài phiệt vẫn thi nhau cười đùa. __ chẳng quan tâm, em cúi người, áp phần thân trên lên bàn bóng, căn để đánh vào bi 6. Mấy tên công tử bột đứng sau em lúc này lại dừng cười mà nuốt nước bọt nhìn cơ thể em. Vòng ba đầy đặn khoe trọn ra trước mắt lũ trẻ mới lớn làm chúng không kìm nổi thú tính dơ bẩn của bản thân. Tên bỡn cợt em lúc nãy cầm cây cơ lên đâm vào mông em, rồi quay qua cười cợt với lũ bạn. Em mặc kệ mà tiếp tục tập trung, Merlin muốn lên tiếng thì em liền ra hiệu cho anh mặc kệ bọn chúng. Anh đành thở dài nhìn em chơi tiếp. Thấy em không phản kháng, tên kia tiến đến chạm vào mông em. __ điên máu, em cầm cây cơ lên tính đập cho hắn ra bã thì đột nhiên một bóng người lao đến. Một cây cơ gỗ đập thẳng vào đầu tên đang đụng chạm vào em. Em vừa hay xoay người lại, vài giọt máu bắn lên mặt làm em giật mình. Tên kia bị đánh bất ngờ liền ôm đầu ngã xuống, mái tóc tìm quen thuộc vụt qua tầm mắt của em. Em nhìn xuống liền nhận ra là Reo, hắn ngồi lên người thằng nhóc con kia, cậu tài phiệt trẻ lúc này còn ôm đầu nhưng vẫn lên tiếng mắng chửi hắn.
- Thằng chó này, mày biết tao là ai...
Chưa kịp hết câu, Reo đã đấm liên tục vào mặt hắn. Cú nào giáng xuống cũng làm đầu tên kia choáng váng. Mặt hắn thì vẫn không chút biến sắc, vẫn mang màu tối tăm như lúc ở nhà. Máu bắt đầu chảy nhiều hơn, mấy cô tiểu thư thấy thế liền hét lớn.
- Aaaa! Giết người rồi!
Cả hội trường chìm trong hỗn loạn, đám đông ồ ạt chạy ra ngoài, em đứng tựa vào cạnh bàn mà khẽ run rẩy. Không phải em lo cho tên kia mà là lo cho số phận sắp tới của em. Trong lúc hắn đang mải xả giận lên vật kém may mắn kia thì một giọng nói vang lên làm hắn phải dừng tay lại.
- Đánh nữa là tặng tôi 5% cổ phần đấy nhé?
Hắn ngoái đầu lại, ra là William. Tên Reo điên điên mà phải đụng vào tiền của hắn thì hắn mới chịu dừng. Người đàn ông cao lớn với dáng dấp của xã hội đen tiến lại gần, Merlin mừng rỡ chạy lại phía gã ta. Reo lúc này mới loạng choạng đứng dậy, hắn xoay người lại gần em. Thân thể to lớn áp em sát về phía bàn, bàn tay đẫm máu vuốt ve cặp đùi trắng nõn của em. Hắn nở nụ cười quái dị, giọng nói âu yếm khẽ gọi tên em.
- Anh về rồi này __.
Em run run đáp lại nụ cười của hắn, cố gắng nặn ra nụ cười xinh đẹp hòng hắn tha cho em.
- Re..Reo à mừng anh về.
Hắn hài lòng nhìn em, rồi quay qua nói với William và nở một nụ cười thương mại
- Cho một phòng president nhé.
- Được thôi, 101 nhé?
- Cảm ơn. Giờ để chúng tôi riêng tư một chút nhé?
- Rồi rồi. Đi thôi em.
- Nhưng mà...
William kéo theo Merlin đi khỏi hội trường, anh đi theo William nhưng vẫn lo lắng ngoái lại nhìn em, lập tức liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Reo đang dán chặt lên hình bóng hai người rời đi. Merlin giật mình mà quay đầu lại, đành lạy chúa cho ngài phú hộ em của anh bình an vô sự. Em nhìn bóng lưng Merlin rời đi mà như mất đi tia hy vọng cuối của cuộc đời em
Reo lúc này đưa bàn tay vẫn còn nhớp máu lên áp vào mặt em, kéo tầm nhìn của em trở về nhìn hắn. Giọng nói tuy âu yếm nhưng lại điên loạn làm em không khỏi sợ hãi
- Bé yêu à, anh đã dặn em thế nào vậy? Anh nói em không được rời khỏi tầm kiểm soát của anh mà? Sao em vẫn cố chấp vậy?
Đôi mắt hắn mở to tràn ngập vẻ tức giận, miệng thì vẫn nở nụ cười. Đôi mắt đáng sợ kia như xâu xé của sổ tâm hồn của em một cách không thương tiếc. Em ấp úng trước bộ mặt này của hắn, dù hắn đã nhiều lần tỏ ra thế này nhưng em chưa thể nào quen được với nó. Cảm giác đáng sợ này, có chết __ cũng không thể gạt nó ra khỏi đầu được, nhất là những lúc như thế này lại càng không thể phớt lờ nó.
- E..em xin lỗi Reo à.
- Aaaa...
Hắn cúi nhẹ đầu xuống, trừng mắt nhìn đôi chân trắng ngần đang run rẩy của em mà nói một cách bình thản.
- Quả nhiên đánh em gãy chân là giải pháp tối ưu nhỉ?
Em giật thót tim, Reo ngước mặt lên nhìn em như muốn nhận lại câu trả lời. Em run rẩy không nói nên lời, khuôn mặt không chút đùa của hắn làm em sợ run cả người. Đôi mắt em rưng rưng nhìn về phía hắn, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc.
- Em đã xin lỗi rồi màaa...hức...Reo đáng sợ quá, em ghét anh hức...Anh là đồ đáng ghét...
Hắn như sực tỉnh, vội vã lau máu trên tay rồi đưa tay lên gạt nước mắt của em. Em sợ hãi rụt người lại tránh động chạm với hắn, hành động của em càng làm hắn lo lắng hơn. Reo cuống quýt xin lỗi em, tay hắn khẽ chạm vào người em nhưng luôn bị em gạt ra, em giờ đang rất sợ. Nếu lúc đó em mà gật đầu, hắn thực sự sẽ đánh gãy chân em mất
- Anh làm em sợ rồi, anh xin lỗi bé yêu. Ngoan đừng khóc nữa. Anh xin lỗi em, đừng khóc nữa mà __.
- Tránh ra...hức em sợ lắm, đừng đụng vào em...hức..
Reo bế em lên, em gục đầu vào vai hắn mà khóc. Hắn hôn nhẹ lên trán em, mặc kệ em giãy dụa, đánh đấm hắn, hắn vẫn bế em lên phòng president. Lên đến nơi em cũng ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng thút thít nhẹ nhàng. Hắn khẽ đặt em ngồi lên giường còn hắn quỳ gối dưới đất, nhìn em với vẻ âu yếm. Bàn tay to lớn của Reo nắm lấy tay em vân vê, nhẹ nhàng an ủi em
- Lúc nãy là do anh nóng tính quá nên anh nói nặng với em. Anh xin lỗi bé yêu nhé?
Em gật gật đầu, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía hắn. Khuôn mặt cún con đáng thương kia làm em không khỏi động lòng được.
- Em cũng xin lỗi...tại em bỏ đi chơi mà không nói cho anh. Em xin lỗi Reo, Reo bỏ qua cho em nhé?
- Ừm, sao anh giận bé yêu của anh được?
Hắn hôn lên má em, nhẹ vuốt mái tóc em, rồi liền đẩy em nằm xuống giường. Em ngơ ngác nhìn hắn khó hiểu, hắn mỉm cười giải thích cho em.
- Tuy anh bỏ qua chứ anh không bỏ phạt nhé.
__ im thin thít, hắn nhìn em co rúm lại như chuột nhỏ như thế đúng là dễ thương chết mất. Reo ngồi lên trên người em, hai bàn tay to lớn đặt lên ngực em, lớp vải nhung mềm mại cùng độ mềm làm hắn chẳng muốn rời tay khỏi ngực em chút nào. Hai tay hắn tham lam vuốt từ trên ngực em xuống đến eo. Ngón tay linh động luồn qua kẽ hở mà xoa nắn làn da mềm mại của em
- Anh chưa thấy em mặc cái váy này bao giờ hết __.
- Em mới thấy nó trong tủ quần áo thôi.
- Thế à? Anh không nhớ là đã mua cái này đấy.
Hắn nhẹ nhàng đưa hai tay lên kéo dây váy em xuống sâu, bầu ngực tròn trĩnh theo chuyển động tay dần dần lộ ra trước mắt hắn. Reo lấy tay xoa lên bầu ngực rồi ngắt mạnh nhũ hoa đang cương cứng của em mà oán trách.
- Bé yêu của anh ra đường không mặc áo ngực luôn nhỉ? Em dạo này cũng bạo quá rồi đấy.
- Em xin lỗi Reo..ức..
Hắn véo mạnh lên hai bên đầu ngực làm em đau nhói kêu lên. Toàn thân khẽ run rẩy, còn hắn thấy em đau không những không dừng lại mà còn bóp chặt hơn làm em chỉ biết nằm im chịu trận.
- Bên dưới có mặc gì không đấy bé yêu?
Hắn hỏi nhưng một tay lại luồn xuống kéo váy em lên. Chiếc quần lót ren ôm trọn lấy vùng kín làm hắn kích thích từ đầu não đến quy đầu. __ hơi ngại khẽ khép hai chân lại, Reo mỉm cười trước hành động dễ thương của em. Hắn di chuyển tầm nhìn xuống phía dưới của em, thỏa mãn chiêm ngưỡng chiếc quần lót đen nổi bật giữa hạ thân trắng nõn nà. Hắn nhẹ hôn môi em, tay khẽ luồn xuống lưng em, lần mò tìm chiếc khóa váy. Em khẽ nâng lưng giúp hắn, hắn đưa một tay còn lại lên đỡ gáy của em. Một phần là để em không bị mỏi, còn lại là để em không rụt cổ lại mỗi khi hắn nút lưỡi em nữa.
Sau một hồi chật vật thì chiếc váy cuối cùng là nằm trên nền đất lạnh lẽo. Reo ở trên nhìn xuống, cả cơ thể em phơi bày trước mắt hắn đúng là mãn nhãn. Hắn tách hai chân đang khép chặt của em ra, cảnh xuân cứ thế cho hắn chiêm ngưỡng. Hắn lấy ngón tay ấn lên âm vật dưới lớp vải mỏng manh làm em hơi giật mình mà co chân lại. Reo nhìn phản ứng của em xong liền trực tiếp áp miệng vào cửa mình của em. __ bất ngờ nhìn xuống dưới, ánh mắt hắn vẫn dõi theo biểu cảm của em làm em xấu hổ lấy tay cố đẩy đầu hắn ra.
- Đi ra đi Reo...đừng như thế mà.
- Anh ông ích. (Anh không thích)
Hắn vẫn đáp lại em trong khi miệng vẫn còn áp chặt vào bên dưới của em. Hơi thở ấm nóng cùng rung động của âm thanh từ miệng hắn kích thích lỗ nhỏ của em. Em khẽ rên rỉ, tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra.
- Đi ra đi Reo...em không thích thế này.
Reo hoàn toàn bỏ ngoài tai lời em nói, hắn đưa lưỡi lên liếm âm vật đang cứng sau lớp vải. Em rên rỉ nằm xuống nệm, cảm giác khó tả này đúng là sướng chết đi mất. Dâm dịch bên dưới tuôn ra ướt đẫm chiếc quần lót nhỏ. Reo bây giờ mới luyến tiếc rời khỏi lỗ nhỏ của em, hắn đưa tay lên lột bỏ chiếc quần ướt ra khỏi âm đạo của em. Lỗ nhỏ hồng hào ướt đẫm trước mặt hắn bây giờ đang co giật liên hồi. Reo không chần chừ đâm thẳng hai ngón tay vào trong em khuấy đảo. Ngón tay ra vào nhiệt tình làm __ sướng đến rên thành tiếng. Ngay khi em vừa quen với hai ngón tay thì hắn liền bồi cho em thêm một ngón nữa, độ rộng quá mức làm em cũng cảm nhận được cơn đau từ bên dưới.
- Đau em...ư...Reo..
- Ngoan nào, cái này còn chưa bằng một nửa của anh mà bé yêu. Thả lỏng ra đi, tay anh đau đấy __.
- Nhưng mà....
- Anh thương, thả lỏng ra nhé?
Hắn vươn người lên khẽ hôn vào má em, giọng nói trầm âu yếm khẽ thì thầm vào tai em làm em hơi run lên. Tay hắn vẫn nhẹ nhàng ra vào bên trong, em cũng dần quen với độ lớn của tay hắn. Tiếng thở gấp xen lẫn tiếng rên rỉ, Reo nhìn cái lỗ nhỏ hút chặt lấy ngón tay hắn mỗi khi hắn rút ra thì cười khẩy mà trêu đùa em, ngón tay bên dưới bắt đầu động nhanh hơn
- Miệng trên thì chê mà miệng dưới thì thích quá nhỉ.
- Ư...em không có....ha...
- Thật ư?
Hắn bất ngờ đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của làm em giật mình mà bóp chặt lấy ba ngón tay đang động đậy bên trong. Mặc kệ lỗ nhỏ của em vẫn đang co thắt, Reo vẫn liên tục ra vào, đầu ngón tay vẫn cứ chọc thẳng vào điểm G của em. Hắn tiến đến trước bầu ngực em mà cắn mút lấy nhũ hoa đang cương cứng. Khoái cảm dồn dập làm em sướng điên lên, chỉ biết nằm đó rên rỉ. Ngón tay cái của hắn đưa lên xoa xoa âm vật nhỏ của em. Cảm giác sướng ngoài sức tưởng tượng khiến em sợ hãi mà cầu xin hắn
- Bỏ...bỏ đi Reo...em không thích...ư..a.. khó chịu lắm...hức...không thích..
Hắn không đáp lại, miệng cắn lên bầu ngực em, để lại dấu răng tấy đỏ trên làn da em. Cảm giác đau nhói cùng với khoái cảm làm em không nhịn được mà ra với ba ngón tay của hắn. Reo lúc này mới chịu rút tay ra, hắn nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch rồi liếc qua bé cưng đang mụ mị trước khoái cảm của hắn. Bây giờ Reo thực sự đạt đến giới hạn rồi, hắn cởi bỏ toàn bộ thứ vướng víu trên người đi. Dương vật căng cứng được giải thoát làm em bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn đâm mạnh vào trong em, cảm giác ấm nóng ôm khít lấy dương vật làm hắn sướng đến tận chân tóc. Reo vuốt mái tóc dài của hắn lên, tầm nhìn thoáng đãng giúp hắn nhìn em rõ mồn một. __ vẫn còn đang nằm run rẩy bởi cự vật của hắn, khuôn mặt không còn tỉnh táo nhìn vào vô định. Hắn nhếch mép, bàn tay to lớn đánh mạnh vào ngực em
- Đừng có bày ra vẻ mặt dâm đãng thế chứ bé yêu, anh thực sự sẽ chơi em tới chết đấy.
- Ư...ức...sướng quá...ah
- Chết tiệt, bé yêu muốn thế thì anh sẽ chiều em.
Hắn nắm lấy eo em mà thúc mạnh vào, bên trong em không ngừng ôm lấy cự vật của hắn, dâm dịch tiết ra làm cử động của hắn ở trong em càng dễ dàng. __ trợn tròn mắt, em sướng đến không tả nổi, bàn tay mất sức nắm mà trườn dài trên nệm.
- Hôm nay ta đổi gió một chút nhé __?
Dù nói chuyện nhưng hắn vẫn liên tục đâm rút, mỗi cú như giáng thẳng lên cổ tử cung làm em choáng váng.
- Ư...ức...đổi gì cơ...hức...a
- Đây này.
Hắn rút vội cự vật ra, tên này cứ ra vào đột ngột làm bên dưới em hết căng rồi lại dãn. Reo bế em đến trước chiếc bàn trang điểm, hắn đặt em đứng trước gương, em chống tay lên bàn để thay đôi chân run rẩy mà chống đỡ cả cơ thể. __ ngước nhìn bản thân trong gương mà xấu hổ vô cùng, bầu ngực lộ thiên chi chít những dấu hôn và dấu răng của Reo. Eo, cổ và bụng dưới của em đầy những vết hickey đỏ ửng. Em vội quay mặt đi thì liền bị bàn tay hắn bóp lấy cằm, cưỡng ép em nhìn vào gương. Hắn tựa đầu lên vai em, đôi mắt đầy sự chiếm hữu nhìn vào thân thể em trong gương.
- Thấy sao? Đẹp lắm phải không?
__ nhìn mặt hắn trong gương mà sợ hãi, em cố gắng xoay mặt qua phía hắn, giọng nói nghẹn ngào cầu xin.
- Em không thích thế này đâu Reo, em ngại lắm. Reo bế em về giường đi mà.
Em khẽ dụi vào mặt hắn nhưng trông hắn hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho em. Tay hắn di chuyển xuống bầu ngực em, ngón tay vân vê đầu ti sưng tấy của em, cảm giác đau nhói làm em khẽ rên rỉ rồi dần tựa thân vào người hắn. Lúc này mông em đụng vào một thứ thô cứng, em giật mình nhớ ra là vẫn đang dở trận. Reo dùng hai tay vạch mông em ra, một lần nữa đâm lút cán vào trong em. __ ngửa cổ lên, bên trong lại rỉ nước đầm đìa. Em cắn chặt môi, cố nhịn để không rên thành tiếng. Hắn đưa một tay lên bóp má em, tay kia véo mạnh đầu ti ép em phải rên lên. Hắn nhân cơ hội luồn lưỡi vào quấn quýt bên trong em, bên dưới bắt đầu động, một tay vẫn không ngừng vân vê nhẹ nhàng nhũ hoa của em. __ ú ớ lên những tiếng yếu ớt, tiếng nút lưỡi, tiếng va chạm da thịt, tiếng thở gấp của em làm bầu không khí trong căn phòng to lớn nóng dần lên.
Reo điên cuồng thúc vào trong, hai bàn tay to lớn di xuống bóp lấy hai quả đào đang bị thân dưới của hắn dập liên hồi. Vạch mông em ra, hình ảnh lỗ nhỏ cùng cự vật quấn quýt lấy nhau làm hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn đánh mắt nhìn lên gương, khuôn mặt em chìm đắm trong dục vọng thật xinh đẹp. Reo thúc chậm lại dột ngột, khuôn mặt em liền lộ ra vẻ không hài lòng, hông em tự động nhấp nhẹ trong vô thức. Hắn bật cười rồi thúc mạnh vào điểm G của em, bé yêu của hắn có thói quen nhắm tịt mắt lại mỗi khi hắn thúc vào điểm G của em. Biểu cảm đa dạng của em làm sục sôi lên cái thú tính đang kìm hãm trong hắn. Hắn cứ vậy mà thúc mạnh vào trong em, __ run rẩy áp phần thân trên lên bàn, đôi chân cũng mất dần sức lực mà khuỵ xuống. Reo bất mãn nhìn dân bay nhà vườn của hắn nhanh mệt như vậy, cự vật vẫn còn chưa ra mà. Hắn tát mạnh lên mông em, giọng nói lạnh tanh ra lệnh cho em.
- Nâng mông cao lên __.
- Hah...em mỏi quá Reo...em đứng không nổi nữa.
Hắn mặc kệ em năn nỉ, tay vẫn tiếp tục đánh vào mông em với lực mạnh hơn. Em run lên trước cái đánh của hắn, bờ mông trắng trẻo đỏ lên 5 dấu tay của hắn.
- Anh nói là: Nâng mông cao lên.
__ uất ức mà nâng mông cao lên, đầu gối không còn sức làm em buộc phải nhón chân lên. Thân trên của em vẫn không tài nào nhấc dậy nổi, em chơi cả tối rồi giờ còn bị hắn hành hạ đúng là muốn chết luôn mà. Nhưng có vẻ hắn vẫn không vui, tiếp tục đánh vào mông em.
- Thẳng người lên đi bé yêu, em đang bị phạt mà?
- Em mệt quá Reo...em..
Hắn bóp mạnh vào bờ mông đang tấy đỏ của em, cảm giác bỏng rát truyền đến cơ thể làm em rên lên. Reo mặc kệ em có năn nỉ đáng thương thế nào, hắn nghiêm giọng nói với em.
- Thẳng người lên __.
Em cố gắng chống tay dậy, hắn nhìn bầu ngực trước gương mà hài lòng. Sau đó là một chuỗi thúc liên hoàn vào bên trong em. __ bị khoái cảm giày vò đến hết hơi, nhưng hễ khi em hạ mông hay cúi người xuống thì Reo liền đánh mạnh vào mông em, sau mỗi lần như vậy thì lực đánh lên mông em lại càng mạnh. Cứ thế 20 phút sau, một bên mông em đã đỏ lên, mất đi màu trắng mịn màng ban đầu. Hắn dần đâm nhanh hơn rồi với một cú thúc mạnh, hắn phóng tất cả tinh túy của mình vào trong em. Bàn tay không yên đưa lên bóp lấy bên đào đã đỏ của em. Hắn cố tình để móng tay ấn lên da thịt đau rát của em. Khoái cảm và đau nhói làm em không nhịn được mà xuất ra cùng với hắn.
Reo rút cự vật ra, em lúc này mới dám gục xuống bàn thở hổn hển. Hắn nhìn đôi chân run bần bật cùng cửa mình đang trào ra tinh dịch của hắn mà hưng phấn vô cùng.
- Ui cha.
Hắn cúi xuống khẽ than thở, cậu nhỏ của hắn lại ngóc đầu lên, bình thường là hắn sẽ nhịn khi em mệt nhưng hôm nay hắn không có gì để nhịn với em cả. Reo ôm em bế lên giường. __ vừa nghĩ rằng sẽ được nghỉ ngơi, em thoải mái trên giường, nghiêng người ôm lấy chiếc gối ôm mềm mại. Lúc này Reo cũng nằm về sau lưng em, __ thoải mái dựa vào lưng hắn. Đột nhiên một lực nhấc một chân của em, em lập tức nhìn xuống thì thấy cánh tay của Reo đang nắm lấy chân của em. __ run rẩy quay qua nhìn hắn, vẻ mặt hắn tươi cười nhìn em làm em thầm cầu nguyện cho em qua khỏi tối nay.
Hắn đặt cự vật lên cửa mình không che đậy của em rồi đâm vào, em áp mặt vào chiếc gối ôm mà rên rỉ. Hắn nở nụ cười âu yếm rồi hôn lên cổ em.
- Cố lên em nhé.
- Tê..tên khốn nhà anh...ư
Thế là hắn gấp gáp đâm vào trong em. Từ 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, và 3 giờ sáng.
Em bây giờ toàn thân mềm nhũn, thân trên áp chặt xuống giường, cả người đều nhớp nháp mồ hôi và cả tinh dịch của hắn. Mông vẫn đang phải vểnh cao lên để cho hắn dễ bề đâm rút. Em đã ra không biết bao nhiêu lần, giọng nói giờ chỉ có thể rên rỉ yếu ớt. Đột nhiên một cảm giác rạo rực bên dưới truyền đi khắp cơ thể em. __ vội chống khuỷu tay xuống nệm, giọng nói khàn khàn gấp gáp bảo hắn rút ra.
- Rú..rút...ức rút ra đi Reo...em cần vào nhà vệ sinh...ức...rút ra đi.
- Cần gì nhà vệ sinh? Trên người em còn chỗ nào sạch đâu mà phải vào nhà vệ sinh.
Reo biết là bé yêu của hắn tới giới hạn rồi nhưng hắn mặc kệ, nhìn em ra trên giường là tuyệt nhất. Em bất lực cố kìm nó lại nhưng Reo lại cố tình đâm liên tục vào điểm G của em. __ mệt mỏi rên rỉ
- Reo..ư..không được...em ra...hah..r..ra mất...không muốn...rút ra đi Reo.
- Cứ ra đi, anh muốn xem.
- Không thích...hức..hức...rút ra đi mà..a
Reo tiếp tục đâm rút liên hồi, ngay khi hắn cảm giác em sắp ra liền lập tức rút ra. Em bấu chặt lấy chiếc ga giường mà rên rỉ, bên dưới run lên bần bật, lỗ nhỏ tuôn nước ra liên tục. __ xấu hổ vùi mặt vào gối, còn Reo ở dưới vui vẻ ngắm bé yêu của hắn đạt cực khoái. Cảm giác này đúng là phê chết hắn thôi. Em ra xong liền khóc nấc lên, hắn đi đến bế em lên, đặt em ngồi lên bàn trang điểm khi nãy. Tay hắn khẽ lau nước mắt cho em, tông giọng ấm áp cất lên an ủi em
- Sao lại khóc rồi?
- Em ghét Reo..hức...em bảo em không thích mà. Sao Reo..hức..không nghe em nói gì hết vậy. Xấu hổ lắm...ư..hức..
- Không xấu hổ gì cả, cái đấy là bình thường, con gái ai cũng vậy thôi. Ngoan không khóc nhé.
- Nh..nhưng em ngại...
- Thế để anh làm cho đến khi em hết ngại nhé?
- Hả? Cái...
Hắn đâm vào trong em lần nữa, dâm dịch vừa bị rửa trôi liền tiết ra sau cú thúc của hắn. Em mệt mỏi bấu lấy vai hắn, giọng nói khàn đặc oán trách tên khốn đang điên cuồng giã vào thân dưới của em.
- Em..ư...sẽ không..ha..a..tha cho anh...ư Reo!
- Hân hạnh.
- Che..chết tiệt...hức...a...a..
Reo cứ thế đâm rút, hết đến hắn ra rồi đến em ra. Số lần em ra có khi còn gấp đôi số lần hắn ra, không biết hôm nay hắn ăn gì mà sung thế không biết. Em đuối sức đề phản kháng, mặc cho hắn đâm thúc ra sao. Dần dần rồi ngất lịm đi vì mệt.
Sáng ra, toàn thân em nằm cứng đơ trên giường. Khuôn mặt mới hôm qua còn hăng hái giờ lại bơ phờ như chết trôi được nửa năm. Em nhìn ngó nội thất căn phòng, nhìn nó có vẻ khác. Quay sang bên cạnh thấy tên kia đang còn sức để làm việc, đúng là tên tài phiệt chết dẫm mà. Reo đang làm việc cũng nhận ra cái nhìn viên đạn đang găm chặt lên mặt hắn. Hắn cởi kính ra quay sang âu yếm với em.
- Bé yêu dậy rồi hả? Có đói chưa để anh gọi đồ ăn?
- Anh đã suýt giết tôi đấy tên tư bản độc địa kia.
- Anh yêu em nhiều lắm nên anh sẽ không giết em đâu. Nào em muốn gì để anh gọi.
- Tôi muốn chết.
- Súp hả? Cũng hợp lí đấy, để anh gọi súp gà hầm.
- Anh nghe không? Tôi bảo tôi muốn chết.
- Thêm nấm thì cũng được đấy, để anh bảo nhà bếp thêm cho em.
- Tôi bảo..
- Bé yêu còn lải nhải như thế nữa thì anh sẽ chơi bé yêu đến chết theo ý của bé yêu đấy?
Hắn quay qua chặn họng em, nói lời hỗn hào với em nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ dịu dàng như vậy. Sự đối lập rõ rệt giữa biểu cảm và lời nói làm em sợ đến không thốt nên lời.
- A..a..
- Giỏi lắm, anh tự gọi món nhé?
Em im lặng gật đầu lia lịa, hắn hài lòng hôn lên trán em rồi tiếp tục làm việc. 30 phút sau thì đồ ăn đã tới, hắn ra lấy xe đẩy đồ ăn, mang tới cạnh giường. Em khó khăn ngồi dậy, cơn đau nhói toàn thân làm em khó chịu mà nhìn hắn. Hắn cũng không tức giận mà đáp lại em với một nụ cười hết sức thương mại, em bất lực nở một nụ cười thương binh đáp trả hắn.
Reo giúp em ăn sáng, em ngồi tựa lên đầu giường, miệng liên tục kể những điều em đã làm khi hắn đi vắng. Hắn vừa chăm chú nghe vừa đút đồ ăn cho em, dù cho mấy điều em nói nghe thật nhảm nhí nhưng hắn vẫn rất thích nghe. Nhìn em bé của hắn vui vẻ kể như vậy thì hắn nỡ lòng nào mà không nghe chứ? Reo dịu dàng đút đồ ăn cho em, còn đáp lại mấy câu chuyện có phần ngốc nghếch của em. Cái cảm giác bình yên này cả hắn và em đều thích.
—————————
end: 9423 từ
Chương truyện có khi dài nhất tôi từng viết. Đây là req đầu nên tâm huyết của tôi ở đây cả đấy, mong mọi người sẽ thích nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip