∘₊✧──────✧₊∘
"Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai
Hay vu vơ về chặng đường dài
Hôm nay anh bên em
Ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế"
(Anh là của em- Karik)
∘₊✧──────✧₊∘
Trời đêm đông vừa lạnh vừa tối, trên con đường nhỏ có hai bóng dáng một cao một thấp đang đi có vẻ là một cặp tình nhân. Cô nhóc vừa đi vừa ríu rít đủ thứ trên đời với người yêu của em. Người kia lại không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nghe em yêu của hắn tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Rin và người yêu bé nhỏ của hắn đi trên đường. Hắn đang đưa em về nhà sau một buổi đi chơi. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán váy cưới, em yêu của hắn không nhịn được mà suýt xoa.
"Bộ váy cưới kia đẹp quá nhỉ? "
Hắn liếc nhìn theo hướng tay em chỉ. Đó là một bộ váy cưới được trưng bày qua lớp cửa kính trong suốt. Ánh đèn đường vàng chiếu vào càng làm bộ váy ấy thêm huyền ảo.
"Ừ, bộ váy đó có vẻ được làm rất tỉ mỉ."
Rin gật gù rồi tiếp tục nắm tay em đi trên đường. Một lúc sau thì tới được căn nhà của em. Em chào tạm biệt hắn rồi vào nhà, không quên để lại một cái hôn ấm áp cho hắn và một nụ cười tươi rói. Rin vừa đi trên con đường kia vừa ngẫm nghĩ gì đó. Bất giác hắn dừng lại ngay trước cửa hàng váy cưới kia. Vừa nhìn chiếc váy, hắn vừa nghĩ đến viễn cảnh sẽ ra sao nếu em mặc lên mình bộ váy cưới đó và bước vào lễ đường cùng hắn. Không biết lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?
Chớp mắt, hai tháng đã trôi qua. Có lẽ em đã quên lời nói vu vơ kia. Hôm nay Rin được nghỉ nên liền chủ động hẹn __ đi chơi đêm. Tại thường thường Rin sẽ mắng em một trận nếu em ăn vạ đòi đi chơi đêm. Mới đầu em bất ngờ lắm, nhưng mà anh người yêu đã rủ thì tội gì mà không đi? Đến điểm hẹn, em khá bất ngờ vì đây là công viên cạnh trường sơ trung. Không phải vì em lần đầu đến đây mà là vì hôm nay Rin ăn mặc có vẻ chỉnh chu hơn mọi lần. Anh đang đứng bên chiếc ghế đá đợi nàng thơ thì nàng đã tới.
"Anh đợi lâu chưa?"
"Không lâu lắm đâu, ngồi đi."
__ chẳng biết sau hôm nay Rin lạ nói em mặc bộ váy màu trắng. Em nhìn Rin đứng bên cạnh đang tìm kiếm cái gì đó. Ngay lúc sau em thấy Rin nắm tay em đứng dậy và đi đến một góc nhỏ ở công viên có thể ngắm được toàn cảnh thành phố đêm. __ đang nhìn ngắm cảnh đẹp bên dưới mà không để ý đến người yêu của mình. Bất chợt Rin quỳ xuống, đưa một chiếc nhẫn lên với em,
"Anh biết là anh không giỏi nói mấy lời ong bướm có cánh, anh chỉ muốn nói những điều mà anh nghĩ về em, về người đã cỗ vũ và động viên anh. Em lúc nào cũng hậu đậu, đôi lúc lại ngốc nghếch đến khó hiểu. Đôi lúc anh lại chẳng hiểu tại sao lại thích cái đứa lùn tẹt, suốt ngày mè nheo. Đúng là yêu vào sẽ làm con người ta thay đổi. Nhưng mà, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. __, em đồng ý lấy anh chứ?"
__ bất ngờ vì màn cầu hôn của Rin. Nó không lãng mạng, không hoa, không nến, không con gấu nào cả nhưng sao em thấy hạnh phúc vô cùng. Hai mắt em rưng rưng bởi câu nói của Rin. Hắn nhìn thấy vậy liền chuẩn bị đặt hộp nhẫn xuống mà chạy đến dỗ em. Nhưng em đã nhanh hơn một bước. __ chạy đến ôm chầm lấy cái người đang quỳ dưới đất đó mà khóc. Tiếng khóc òa của sự hạnh phúc.
"Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý, em nói đồng ý bao nhiêu lần cũng được hết. Em yêu anh lắm Rin."
Rin ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng hắn, lau nước mắt đang lăn dài trên má em. Yên tâm rằng cô gái nhỏ đã nín khóc, hắn trao em một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng.
∘₊✧──────✧₊∘
Dạo này tôi bận học nên ra chap trễ=))
Tôi bù việc chap trước SE=]
Truyện đăng duy nhất tại Wattpad rinejsme và Mangatoon nhóc Rineeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip