◇Reo Mikage◇

Trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương,hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ trãi qua sự đáng yêu ngọt ngào trong sáng của tình yêu nhỉ?

Vậy thì nơi bắt đầu tình yêu của mọi người như thế nào,hẳn rất lãng mạn có đúng vậy không,tình yêu học trò cho đến tình yêu đồng nghiệp,hoặc chỉ cần thích liền tán tỉnh nhau.

Còn với Y/n,tình yêu của em nó lạ lắm,nói sao nhỉ?
tự nhiên ở đâu rơi xuống một anh người yêu khi nào chả hay biết nữa,chưa kể em và anh ta tính tình không chung hòa tẹo nào,và mọi thứ bắt nguồn từ một cú đá vào đít,phải..nghe vô lý nhưng nó là sự thật đấy! Để em kể cho mà nghe

....

Dạo này công ty Y/n đang lum xùm một vụ rất bức bối,nhất là các phóng viên,vì tuần trước tập đoàn doanh nhân Mikage nổi tiếng đưa tin sắp truyền ghế cho con trai chủ tịch Mikage vì sức yếu tuổi già,cơ mà quan trọng hơn,đó là từ khuôn mặt đến giọng nói,vóc dáng của người con trai đó chưa bao giờ xuất hiện trên công chúng? Từ bé đến lớn gia đình Mikage chưa đăng bất kì tấm hình ảnh nào về cậu ấm tài phiệt của tập đoàn.Phải,không một ai biết người thừa kế doanh nhân thành đạt giàu có nhất nhìn Nhật Bản là ai,thế nên để có được hình ảnh của người đó thôi thì vô cùng khó khăn,nhưng nếu cập nhật được hình ảnh thì là tin sốt dẻo rồi,địa vị quả thật rất quan trọng trong xã hội mà.

Và em hiện đang làm phóng viên chuyên cung cấp ảnh,em tin bản thân sẽ làm được,chụp được người đó dù mờ nhạt như tranh của những năm thập niên 80 90 cũng đủ trả bội tiền á nha! Ngu mới không đớp mồi.

Hôm nay đã tròn 2 tuần kể từ lúc báo đưa tin rồi nhưng vẫn chưa bắt gặp con trai Mikage,nghe như kiểu cậu ta là sinh vật hiếm ấy nhỉ?

Em ngồi trên xích đu đung đưa húp mỳ sụp soạt,quả thật nói thất vọng không thể không có,mà tức giận thì tất nhiên là phải có rồi,mẹ nó! Hay thật chất đó là một người con gái thì sao? Chỉ là giả dạng làm con trai cũng nên,trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra

"Aaaa mệt quá..rốt cuộc người trông như thế nào mới là con trai của tập đoàn đây?? Trốn gì mà kĩ thế, bộ sợ lộ mặt ra người ta ăn tươi nuốt sống hay gì!"

Nghĩ tới nghĩ lui đến ăn xong ly mì vẫn không hiểu nổi,liệu em có được thăng chức vào lần này hay cả tiền lương được tăng hay không cũng nhờ 1 tấm ảnh,lỡ nhận rồi thì phải sống chết tìm thôi chứ biết sao giờ.

"Bực quá! Cậu ấm cái khỉ khô!Mình mà biết tên đó là ai sẽ chụp ảnh anh ta thật nhiều để đưa nhà báo,rồi đấm vào mặt tên đó cho bỏ ghét!"

Em hét lên đầy giận dữ,rồi dần dần thở nhọc nhằn vì hết hơi.Đột nhiên em nghe tiếng thở dài cùng tiếng dặm chân phát ra từ phía sau nhà đồ chơi,Y/n sợ hãi liền chấp tay niệm nam mô ai di đà phật,em sợ ma lắm huhu.
Hé nữa đôi mắt nhìn,lấy luôn cả vía còn sót lại hô to có ai ở đó hay không,nhưng đáp lại em là sự im lặng,em nuốt nước bọt ực ực nhón chân xem,hồi sau mới có bóng dáng một người đi ra,là một cậu con trai cùng quần tây và áo phông trắng,nhìn em gằn giọng nói:

"Này..cô chửi lớn thế làm gì? Bị cô phá mất giấc ngủ ngon rồi!"

"Ơ người kìa.."

"Không lẽ tôi là ma à? Đồ điên"

Bị chửi ngang thế em tức giận vô cùng,săn tay áo lên chửi tay đôi với anh ta,tức chỗ thằng này không biết điều,mặt đơ ra rồi bước qua em,lúc đi ngang còn liếc Y/n nữa chứ? Em giận vãi,và rồi mắt em trông thấy một vật thể lạ dưới đất,là chiếc sì mát phôn,của ai thì em cũng đoán ra rồi,em nhỏen miệng cười.

Y/n lon ton dí theo cậu ta,dáng người cao cao hai tay đúc túi quần đi trông chill ghê ha,thế thì em sẽ cho tên này bẻ đôi luôn!

Y/n dùng hết công lực,phi tới đá vào đít hắn,xong liền cụt đuôi chạy đi,chạy được một đoạn em quay đầu cố tình khoe chiếc điện thoại của hắn ta trên tay,còn cái người đó thì đã nằm hôn đất mẹ rồi.Anh ta ngước mặt lên,ôi chao..ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn về phía em.
Nón bị rơi ra để lộ mái tóc tím dài ôm trọn gương mặt,anh ôm eo đứng dậy vật vã,nhìn đứa không quen không biết đi đá mình,hận muốn bóp cổ nhỏ hỗn xược đó

"Điện thoại của anh trong tay tôi! Biết điều thì mau xin lỗi tôi nhanh lên! Còn không thì tạm biệt chiếc điện thoại này đi là vừa!"

Hah! anh thừa sức mua chục chiếc điện thoại nên mắc gì phải hạ thấp mình để lấy lại nó,thật chất hiện tại bây giờ đây anh rất muốn bắt con thỏ không biết điều kia làm cho ra lẽ,từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ..đây là lần đầu anh bị đá đít đấy

em nhìn người đó đang từ từ đứng dậy,anh ta vừa đội nón xong liền phi tới chỗ em.Chết mẹ rồi,không chạy coi như ăn shit!

Khổ nỗi anh ta chân dài ngoằn,còn chân em ngắn ngũn nào có cửa chạy thắng? Hết cách phải núp thôi chứ không thì bị đánh bầm dập mất,này là chơi ngu trúng thưởng chứ xui xẻo cái quần gì,cũng em đổ dầu vô lửa để rồi lửa dí em chạy xách quần còn không kịp.

Cơ mà người nhỏ con cũng có lợi ghê,núp vừa cái thùng carton luôn này

"Cô trốn ở đâu! Mau ra đây nhanh lên! Đừng nghĩ cô trốn được tôi là may mắn nhé! Có lục tung hết nước Nhật này lên để tìm cô tôi cũng làm!!"

Haha,nói gì vậy trời,trên đất này có hàng triệu người,muốn tìm được người xinh đẹp dễ thương như em coi bộ tìm dễ dàng thế à? Với em không ngu mà chui đầu ra cho giặt đánh đâu.
Không tìm được nên anh ta bỏ đi rồi,em quan sát tình hình xong thì ôm người phi thẳng về nhà.Nghĩ sao tên đó mạnh miệng thế không biết,làm như nhà có tiền tài nhiều lắm mà đòi lục hết cả nước Nhật này lên,nghe thôi đã thấy ảo tưởng rồi.

À không,em xin rút lại,anh ta thật sự có thể làm điều đó

"Mới đây buổi họp báo về cai quản công ty Mikage được tổ chức bất ngờ, đó chính là cậu con trai tài giỏi của tập đoàn vừa du học từ nước ngoài về đã xuất hiện trước công chúng.Theo được biết tên cậu ấm nhà tài phiệt nhất nhì Nhật Bản là Reo Mikage,diện lên mình bộ vest đắt tiền cùng những lời chia sẻ hào nhoáng,chàng trai trẻ Mikage hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ lớ-"

"Oái sao con lại tắt tivi thế! Bố mẹ đang xem mà!con bé này thiệt tình"

"Mình xem kìa,đẹp trai cao ráo ghê ha! Chưa kể nhà giàu đổ vách nhất nhì Nhật Bản này luôn mà!"

Ba mẹ ngồi khen lấy khen để,chỉ có Y/n là ngồi như bức tượng,em thậm chí còn không nuốt nổi cơm khi trông thấy hình ảnh người tối hôm qua mình mới đá đít chính là con trai Mikage.Bản thân em nhớ lại những lời nói của hôm qua,biết lý do sao anh ta mạnh miệng rồi,vì nhà giàu mà..

"Con xem!cậu ta lớn hơn con có một tuổi mà giỏi quá trời! Đẹp trai cao ráo phong độ ghê chưa,hay con tìm cho mẹ chàng rể tựa tựa vậy đi"

Mẹ ơi..người mà mẹ đang khen lấy khen để..con gái cưng của mẹ hôm qua mới đá anh ta dập cả mặt đấy!mẹ em mà biết được chắc sốc hơn cả chữ sốc nữa,vì đến em còn chưa hoàn hồn kịp nữa là.

.....

Cứ cuối tuần em đều đến cô nhi viện ở tỉnh xxx để làm tình nguyện viên phát quà bánh yêu thương,em đến nhiều đến nỗi con nít trong đây ai cũng biết Y/n,bọn nhỏ thương em dữ lắm.
Đang ngồi xem tụi con nít chơi mà lòng vui ghê,bỗng có hai cô bé nhỏ chạy lại,đưa cuốn truyện có hình công chúa và hoàng tử,luôn kéo tay em đi,hỏi thì tụi nhỏ mới nói:

"Chị ơi chị ơi! Bên kia có anh hoàng tử kìa! Công chúa phải đi cạnh hoàng tử mới đẹp!"

"Phải đó! Đi theo tụi em đi! Bên nì nè bên nì nèee"

Hoàng tử sao,vậy là rất đẹp mã rồi,không trừng đó là 1 nửa tình yêu của em cũng nên! Em mỉm cười đi theo,khi đến trước cửa nhìn vào là một bóng lưng rộng lớn,con nít vây xung quanh quá trời.

"Đó á chị! Anh đó đẹp trai lắm luôn,còn tốt nữa á"

Đến khi cái người con trai đó quay lại,cả hai nhìn nhau,đứng hình mất mấy giây.Hoàng tử cái đách gì! Là cái tên Reo Mikage mà! Chưa gì đã gặp phải anh ta rồi

"Nhìn quen quen? Là cô! Đúng là không tìm cũng tự mò đến mà"

"Haha anh nhầm người rùii! Tui chỉ là tình nguyện viên đi ngang đây mà thui! Á đừng lại gần!"

Reo đùng đùng đi lại phía em,nhưng con nít đông quá mà xô nhau ùa ùa đến chỗ Y/n và Reo làm cả hai cứ dính sát lại,miệng tụi nó cứ hô to hoàng tử công chúa xứng đôi vừa lứa.Làm em muốn trốn cũng không trốn được

"Hóa ra cô công chúa xinh đẹp mà tụi nhỏ tung hô chính là người vô duyên vô cớ đá đít tôi,xem ra tụi nó nhầm người rồi"

"Thui mà!! Tui xin lũii!!huhu em lúc đó lỡ dại anh tha cho em nha!"

"Còn khuya! Cô chết chắc với tôi!"

Bỗng có con bé khóc toáng lên,Reo buông cổ tay em ra,vội cuối xuống ôm nhóc ấy vào lòng,lo lắng lau nước mắt,anh hỏi:

"Sao lại khóc? Nói anh nghe ai bắt nạt em hả?"

"Ư..hức..ư..cô giáo nói con trai đánh con gái là sai! Hoàng tử đánh công chúa là sai kịch bản! Anh Reo không được đánh chị Y/n!"

"h-hả?"

Phụt!! Trời ạ ! Nhóc ơi bé cứu chị một mạng rồi,nói triết lý quá hay,đến nỗi phải làm Reo đứng hình.

"Đúng rồi không được đánh nhau! Chuyện cũ mình bỏ qua cùng cười lên haha nhaa! Bỏ qua nha xí xóa nhee! Ngoan không khóc nữa nè"

Em cuối xuống lau nước mắt cho cô nhóc nhỏ,nghe xong liền không khóc nữa mà cười rất tươi cơ,chỉ có ai kia mặt đen như đít nồi vậy á.
Đến giờ ăn trưa của tụi nhỏ rồi,em và Reo phải đi chuẩn bị thôi,cứ đi ngang em là Reo sẽ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy,còn em thì chỉ biết nuốt nước bọt rồi cười trừ thôi chứ biết làm gì bây giờ.

Vừa đến chiều em liền trốn về,nếu không sẽ bị Reo bắt lại,lúc đó không ai cứu nổi em hết đâu...

Thế là cứ mỗi khi đến cuối tuần em và Reo đều gặp nhau,hỏi em tại sao sợ mà còn đi à?vì em thương tụi nhỏ lắm,chưa kể em đã xem tụi nhỏ như một phần trong mình rồi,không thể cứ thế mà bỏ đi được.Em và Reo lớn cả rồi,biết lúc nào nên hành xử cho đúng đắn,nhờ đó mà mối quan hệ từ ghét tiến triển trở thành bình thường,nhưng lâu lâu Reo cứ nhắc lại chuyện đó,nói rằng đợi hôm nào em ngủ say anh sẽ dí cái rối vào mặt cho ngủm luôn,nghe thôi đã thấy sợ con người tà ác của Reo rồi.

Tách tách..

Tụi nhỏ buồn vì hôm nay chuyến đi cấm trại đã bị hủy vì có một cơn mưa không mời mà đến,để an ủi các bé Reo đã tổ chức trò chơi,còn em thì đứng đó xem cuộc vui,hóa ra Reo rất tốt bụng,lại rất yêu con nít nữa,chưa bao giờ em nhìn thấy anh nạt trẻ em hết.
Y/n nghĩ một lúc thì thở dài,ghét còn chưa hết mà đã nghĩ tốt rồi cho anh ta rồi,có phải em bắt đầu dễ dãi rồi đúng không.Nhìn sang mấy thùng hàng chất đống trên sàn,em quyết định đem đồ cất xuống tầng hầm để đỡ mấy cô bảo mẫu phải đem đi.

Reo đang vui đùa cùng đám con nít thì bỗng nhiên sấm chớp đánh đùng một cái làm cúp toàn bộ điện cô nhi viện,con nít giật mình khóc toáng lên sợ hãi ôm chân Reo,anh cùng những tình nguyện viên khác vội vàng đi tìm đèn pin,tầm 15p sau đèn được đặt ở khắp mọi nơi,ánh đèn hồng ấp áp làm dịu sự sợ hãi của tụi nhỏ đi rồi,khiến anh yên tâm hơn.

Chợt có cô bé nhỏ chạy để kéo vạt áo của Reo,khóc lóc hỏi anh:

"Anh Reo ơi! Anh thấy chị Y/n đâu không ạ.. Chị ấy nói đi cất đồ nhưng em không thấy chị ấy quay lại huhu!chị Y/n sợ bóng tối lắm anh ơi!"

Giờ anh mới để ý,nãy giờ không thấy Y/n đâu hết,anh lập tức nói mọi người đi tìm Y/n,không phải gì đâu nhưng chả may em bị mắc kẹt ở đâu đó thì sao? Còn sợ bóng tối nữa chứ.
Chỗ nào anh cũng rọi đèn tìm nhưng không thấy em,vô tình ánh đèn gọi xuống cánh cửa gỗ bật mở dưới sàn,tim anh đập chậm một nhịp,có lẽ em sẽ ở đâu đó dưới đây

"Y/n! Cô có ở đây không?! Trả lời tôi đi"

"Y/n! Cô đang ở đâu!"

"Reo.."

Anh nghe thấy tiếng em nhưng rất nhỏ,anh vội lia đèn xung quanh tầng hầm tìm em,rồi anh bắt gặp một hình bóng nhỏ núp trong gốc khuất,thân thể rung cầm cập,là em.

Reo vội tiến lại Y/n,em vừa thấy Reo đã khóc nấc lên ôm anh,cả tấm thân em rung lên..anh mới đầu có hơi giật mình,xong hiểu chuyện mà đưa bàn tay ra sau lưng em,anh vỗ về,xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi

"Cô ổn không vậy? Đã có chuyện gì thế"

"Reo..hức..ư tui sợ sấm sét lắm,tui sợ bóng tối nữa..tui sợ ma..thời gian ở trong đây tui không lúc nào là bình tĩnh được hết hức..ư..chân tôi đau quá.."

Em cứ khóc nấc lên như vậy,ôm anh ngày càng chặt,lúc nghe chân đau Reo đã soi đèn pin xem thì hốt hoảng,toàn là máu,chân em bị cây đinh đâm vào rồi

"Đau quá..huhu chân tui đau quá Reo ơi..người tui không nhúc nhích nổi.."

Em vẫn ôm cổ Reo rất chặt,hết cách,anh ngoạm đèn pin bằng miệng rồi bế em lên kiểu công chúa tiến lên trên,bên tai là tiếng khóc nấc của em,làm anh một ngày càng lo lắng.
Lúc anh lên tới nơi thì mọi người vội chạy lại xem,anh đỡ em ngồi trong lòng mình rồi hô hoán gọi xe cứu thương,còn Y/n vẫn luôn buộc miệng nói rằng sợ lắm và ôm chặt Reo

"Ổn rồi Y/n..có tôi đây rồi không phải sợ nữa,tôi ở đây rồi,nín nào"

Đó là những gì em nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh lại,em thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh,mùi đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng lên khứa giác của em,đầu thì ong ong,nhức kinh khủng.
Mẹ trông thấy em tỉnh dậy liền mừng đến phát khóc,vội chạy đi kêu bác sĩ,lúc đó em nhìn ngoài cửa thấy thấp thoáng bóng hình của Reo

"Tình trạng của bệnh nhân đã đỡ rồi,người nhà yên tâm nhé! Sau một tuần có thể xuất viện rồi"

Mẹ em không ngừng cảm ơn bác sĩ,còn em thì cảm giác người cứ trống rỗng,và em có hỏi mình bất tỉnh được bao lâu rồi

"Cháu ngủ được một ngày rưỡi luôn rồi đấy cháu gái! Thế nên mới có cảm giác đó"

"Hả? dữ vậy.."

Bàn chuyện xong bác sĩ rời đi,mẹ lúc này đi tới hôn lên trán em,tay nắm chặt tay em mà xoa xoa,mẹ nói:

"Ơn trời con không sao,cố gắng nghỉ cho khỏe nhé!"

"Vâng ạ,con cảm ơn mẹ đã ở bên con"

Mẹ em mỉm cười lắc đầu,khiến em ngớ người ra

"Mẹ mới từ trên bác về liền tới gặp con,không phải mẹ đâu Y/n,người con cần cảm ơn chính là cậu Reo"

"Reo?"

Em nhìn ra hành lang tìm kiếm bóng dáng anh,trông thấy Reo đang ngủ gục trên ghế,em bất giác cười,vậy ra anh đã ở cạnh em suốt thời gian đó sao,đến nổi ngủ quên luôn à..vậy em nợ anh một lời cảm ơn rồi.

.....

Nửa tuần sau đó chân em đã đỡ hơn,em đang ngồi ngắm mây thì có tiếng bước chân,em quay lại nhìn thì là Reo,trên tay anh là một cái bịch màu trắng,em không biết nó là gì

"Hè lu,anh đến thăm tui hả"

"Ừm,cô đỡ chưa?"

"Đỡ rồi,thứ 2 tuần sau có thể xuất viện"

Anh gật đầu,ngồi xuống anh lấy trong bịch ra một hộp nho,em không nhìn nhầm phải không,mắt em mở to ra, vì nho này đắt tiền kinh khủng

"Đã sang mua gì cũng sang"

"Gì,vậy không muốn ăn?"

"Ai nói thế! ăn chứ "

Reo bật cười mắng em,ừ..từ hôm đó em và Reo không cự lộn nữa,ngược lại anh hỏi han em nhiều hơn,thiệt ra đây không phải lần đầu Reo mua đồ đến đây,mà trước đó còn nhiều nữa,đến rồi sẽ không về liền mà còn ở lại nói chuyện cùng em,hỏi anh không bận việc à thì anh trả lời qua loa rồi thôi,thấp thoáng đôi má Reo có chút đỏ ửng.

"Reo,anh muốn đi dạo không?"

"Cũng được,để tôi đi lấy xe lăn"

"Ơ nhưng mà tui đi được rồi mà,nhìn nè!"

Em đứng lên cho anh xem,nhưng rồi cái chân bị nhói lên bất chợt khiến em ngã lên giường,trong tình huống thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin!

"Là đi được dữ chưa? Toàn báo,ngồi đó đi tôi đi lấy xe"

Anh đẩy em trên đường,mùi hoa sữa thơm ngòa ngạt,ngọt lắm,đã bao lâu rồi em chưa yên bình như thế này nhỉ? Ai mà biết được..công việc,xã hội,mọi thứ thật áp lực,khiến em gục ngã,rồi lại tự cô độc đứng dậy và đi tiếp

"Mẹ cô có nói một chút về cô cho tôi nghe"

"Thế à"

"Ừm,bà ấy bảo từ bé cô bị ám ảnh tâm lý sợ bóng tối,nên sẽ rất hoảng khi không được vớt ra ngay"

"Ừm"_em nhoẻn miệng cười

"Hôm đó cô ôm tôi rất chặt..đến tôi còn cảm nhận được sự sợ hãi ấy"

"Ừm,giờ thì có anh đây rồi,tôi không còn thấy sợ nữa Reo à"

Đôi con ngươi anh bất giác thu lại,xong lại giãn ra,anh không đẩy em đi nữa mà bế em ngồi trên chiếc ghế đá kế bên cây hoa sữa,em vui vẻ nhìn anh cười,em nói lời cảm ơn Reo.
Anh ngồi kế em,cả hai không nói gì,chỉ có em đang mãi mê hít thở mùi hương hoa,còn anh đôi lúc sẽ lén nhìn em,cô gái này đã khác với lần đầu gặp anh rồi,bây giờ anh không ghét em,đổi lại rất muốn..che chở em?

Không biết nói sao,nhưng một quãng thời gian ở cô nhi viện,anh trông thấy em dịu dàng bên đàn trẻ nhỏ,hiền hậu cất tiếng ca ru ngủ,hay nụ cười ngây thơ,hình như anh có thiện cảm với em đôi chút rồi.Tụi trẻ nói rằng chúng rất thương em,anh đã nghĩ sao có thể quý một người tính tình kì quặc như thế,giờ thì anh hiểu rồi,em là một cô gái vô cùng tốt

"Xuất viện rồi..cô muốn đi đâu không?"

"Đi đâu cơ?"

"Ừm..nơi nào cô thích đều sẽ đi"

"Chà chà,được cậu Reo Mikage gủ đi chơi ai nào giám chối từ"

Reo đỏ mặt quay đi,khiến em đạt được mục đích trêu chọc anh.

"Không ghét tui nữa hả? Không kêu tui phải trả giá như trước đó nữa hả cậu Reo?"

Em cười trêu chọc anh,Reo quay sang nhìn em,sao mọi lần anh nhìn muốn móc cả mắt em ra,nay đến nhìn còn không giám nữa.

"Phải trả chứ,từ bé tôi chưa bị ba mẹ mắng,thế mà lớn lên để một con nhỏ ất ơ đá đít! Haiz giờ phải ngồi đây trông nó"

"Ừm ừm khổ quá cơ! Nói đi,muốn tui trả thế nào,hay làm osin cho anh một tuần hen?"

"Hay tài xế? Hay là đầu bếp riêng,ê tui nấu ăn hơi bị ngon đó nha"

"Cuộc đời em"

"Hả? Là sao"_em ngây ngô hỏi,tay thì nghịch tóc,xem như anh đang đùa giỡn giống em vậy

"Trả bằng cuộc đời của em cho anh,làm bạn gái của..anh"

Em lúc này mới hiểu vấn đề,đến lúc quay sang thì mặt Reo đã sát mặt em rồi,em đỏ mặt ngại ngùng,nhìn vào chỗ khác mà không phải trung tâm là Reo

"Thật à..?"

"Anh đang nghiêm túc"

"Anh đang tỏ tình với em đó hả?"

Reo nhịn không nổi nữa liền ẩm em lên theo kiểu công chúa rồi đi đến cái ao cá 7 màu,dọa dẫm em cùng nụ cười đắc chí

"Nếu em từ chối thì chuẩn bị thành nàng tiên cá đi nha!"

"Anh chơi bẩn quá đấy!"

"Ừ chỉ có anh thôi! Sao hả? có trả không"

"Trả trả trả! Trả mà"

Em vòng qua ôm cổ Reo,anh thì đạt được mục đích nên khoái lắm,chỉ có em là giận tím mặt.
Ánh mắt Reo nhìn em chăm chăm,lúc em hỏi thì anh hôn lên môi em,làm Y/n giật mình rồi bị hôn thêm chục phát nữa,ngại chết mất

Và rồi em và Reo chính thức yêu nhau.Đến cả buổi họp báo anh còn gủ em đến và công khai cho gia đình lẫn công chúng,khỏi phải nói em vừa run mà vừa sợ,đâu nghĩ từ một nhân viên què nâng cấp thành vợ của chủ tịch doanh nhân đâu chứ?

Đến ba mẹ em còn không tin nổi khi đã thấy Reo đứng cạnh em trước cửa nhà

"Con gái ba mẹ trên cả tuyệt vời! Tìm được con rể ưng quá ưng!"

"Đúng đấy! Con gái ba number 1!"

Reo cười không ngớt luôn cơ,được ba mẹ vợ thâm mộ thế kia mà,chỉ có em là bất lực,không chỉ ba mẹ mà cả đồng nghiệp,bạn bè còn không tin em,cô gái chụp ảnh báo chí và chủ tịch Reo Mikage là người yêu nhau. Haiz không tin thì chịu thôi.

Ừ đó là toàn bộ câu chuyện đá đít xong liền thành người yêu nhau, và thấm thoát trôi qua cũng được 3 năm rồi dấy,giờ thì không hẳn là người yêu nhau nữa,em và Reo sắp đám cưới rùi ó nheee!


End.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip