Breakup
ISAGI YOICHI X READER
POV: Anh phải ra nước ngoài để tiếp tục với sự nghiệp cầu thủ của mình, mang theo ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới, nhưng em không còn là người dõi theo anh trên hành trình ấy nữa...
Warning: OOC, no H
------------------------------------------------------------
- Mình chia tay nhé?
Isagi ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng em cũng đã nói rồi, nói ba chữ đầy cay đắng ấy. Từ lúc bắt đầu hẹn hò đến giờ, anh vẫn không tin là một trong hai người lại phải thốt ra cái lời đau xót ấy. Cái lúc anh nói với em về việc phải ra nước ngoài đá bóng, anh đã muốn nói rồi, nhưng rồi bao lời lẽ lain kẹt trong cổ họng cậu. Để rồi, bây giờ đây cả hai ngồi trong quán cà phê quen thuộc ấy, vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ ấy, vẫn là khung cảnh nhộn nhịp lúc chiều tà ấy, nhưng sao bây giờ anh lại thấy nó quá đỗi xa lạ.
- Nếu em muốn vậy.
Isagi nhìn cô gái nhỏ của anh ngồi trước mặt, tim anh khẽ nhói đau. Em lặng lẽ nhìn lại anh, đôi mắt hai người giao nhau, nhưng sao cái tia ấm áp dưới đáy mắt em mỗi khi em cười lại chẳng còn thấy đâu nữa. Đôi mắt nâu sẫm làm Isagi đắm say ấy, đôi mắt hồn nhiên, vô tư của người thiếu nữ ấy sao bây giờ lại quá đỗi trống rỗng và đau buồn. Đôi mắt em đỏ hoe rồi, hôm qua em lại ôm gối khóc một mình rồi sao? Nụ cười cũng chẳng còn vương trên môi em nữa, đôi môi em tái nhợt, mím chặt, em đang cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Lại thế rồi, em chẳng bao giờ chia sẻ những cảm xúc ấy cả, sao em cứ phải ôm hết vào lòng như vậy chứ? Isagi đau lòng lắm, nhưng anh chẳng thể làm gì, chẳng thể vươn tay ra mà vuốt má em, chẳng thể xoa đầu em, chẳng thể ôm em vào lòng mà vỗ về em. Anh chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi nhìn em khóc nà thôi.
Vì chúng ta, đã chia tay rồi mà.
------------------------------------------------------------
Mai mấy giờ anh đi? :
:
2 giờ chiều là bay
...Em đến tiễn anh được chứ? :
: ...Nếu em muốn
Em tắt điện thoại, ngồi bó gối trên giường , nước mắt lại chỉ chực trào ra. Bữa tối em chẳng thèm nấu, rèm em chẳng thèm kéo, đèn ngủ em chẳng thèm bật. Em chỉ ngồi đó, giữa bóng tối bủa vây. Đôi vai em khẽ run lên, căn nhà không có em sao lại trống vắng quá vậy...
------------------------------------------------------------
- Isagi!!
Isagi giật mình quay lại, ngay lập tức nhận ra bóng hình nhỏ nhắn kia.
- ... Em đến thật sao?
- Đương nhiên rồi!
Em thở hổn hển chạy đến bên anh, mỉm cười nói. Isagi thấy em đã ổn hơn hôm qua, nên anh thở ra nhẹ nhõm. Anh biết cô gái của anh có thể luôn tươi cười như vậy mà.
- ... Cảm ơn em.
- Gì chứ, sao anh nói nghe như sắp chết vậy?
Em khẽ nhéo Isagi một cái làm anh ấy la lên oai oái.
- Đau đau, anh xin lỗi.
- Ra nước ngoài phải đá tử tế đàng hoàng vào đấy! Em học xong đại học sẽ sang đấy thăm anh!! Đừng để bị đuổi cổ cho đến lúc ấy đấy!
Em tự hào chống nạnh nói. Isagi để ý thấy ánh mắt của em khẽ dao động, nhưng anh không nói gì mà chỉ mỉm cười đáp:
- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng.
Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp:
- ...Em cũng thế nhé, cũng phải cố gắng. Anh sẽ chờ em.
Em khựng lại, a, lại nữa rồi, mắt em lại bắt đầu nhòe đi. Tại sao, tại sao khi chia tay rồi, anh vẫn luôn ấm áp như thế...
Y/n bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Isagi làm anh thoáng bối rối, nhưng anh vẫn choàng tay ôm lại em, thật chặt, có lẽ cả hai đều nhận thấy được, đây có lẽ sẽ là cái ôm cuối cùng. Vì dù cho em đã hứa một cách chắc nịch như vậy, nhưng tương lai vô định, đâu ai biết trước được điều gì.
Mà cho đến lúc đó, liệu anh còn muốn gặp lại em, người con gái chẳng có gì ngoài hai từ "bình thường", trong khi anh khi ấy có lẽ đã là một tiền đạo nổi tiếng vang danh toàn thế giới. Lúc ấy, thế giới của hai chúng ta đã quá cách biệt, có cố tới mấy cũng chẳng thể chạm tới nhau.
Chúng ta, sinh ra đã không thuộc về nhau.
Em biết, em biết chứ, nhưng vẫn cố gắng níu kéo anh lại. Em vẫn mong, một hi vọng mong manh lắm, rằng con người sẽ chẳng bao giờ thay đổi, kể cả khi có cách nhau tận nửa bán cầu.
Y/n khóc nấc lên, em cứ vùi đầu cào ngực anh mà khóc nức nở. Isagi cứ để cho em khóc ướt áo, anh chỉ biết xoa đầu em, miệng liên tục lời xin lỗi.
- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, chẳng biết xin lỗi đến bao giờ...
------------------------------------------------------------
901 từ các bae ạ, kết mở cho các bae thỏa sức sáng tạo nke.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip