Mind-reader
ISAGI YOICHI x READER
POV:
-------------------------------------------------------------------
Y/n buồn chán quan sát hoạt động của từng người trong lớp. Em không có ấn tượng hay chú ý đến bất cứ ai, nên em chỉ ngồi một chỗ mà lặng lẽ quan sát từng người một. Nếu như có ai đó để ý kỹ thì sẽ phát hiện ra là em không hề mở mắt, đôi mắt em nhắm nghiền, nhưng lại không có vẻ gì như em đang ngủ. Em vẫn đang quan sát và phân tích cả lớp, chỉ là em không sử dụng cách thông thường mà thôi.
Y/n có một bí mật, một bí mật mà ngay cả người bạn thân nhất của em cũng không hề hay biết. Em sở hữu năng lực này từ nhỏ, nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa thể lý giải nổi từ đâu và tại sao em lại có được năng lực siêu nhiên này. Em không có nhiều bạn bè, cũng một phần là do năng lực ấy đã tước đi khả năng tin tưởng một người của em. Lòng dạ của con người là không thể đong đếm, nhưng nó là câu nói của những người bình thường không thể nhìn thấu họ. Y/n đã may mắn (?) có được cơ hội nhìn thấu tâm can con người đó.
Nếu như mà những người khác luôn tìm kiếm siêu năng lực này, thì Y/n lại cảm thấy nó thật phiền phức. Việc đào sâu vào tâm trí một người nào đó như mở ra một quyển sách cấm vậy, và Y/n không hề tha thiết việc đọc quyển sách đó. Em khao khát muốn trải nghiệm cảm giác được tìm hiểu tâm hồn của một người từ từ và chậm rãi, chứ không phải là nhìn thấu họ như vậy. Từ nhỏ, em đã luôn sợ hãi và tránh né con người vì những suy nghĩ tiêu cực và bệnh hoạn của họ, và mặc dù em biết rằng tất cả mọi người đều chẳng thể luôn tốt đẹp như vẻ bề ngoài, em vẫn không thể tiếp tục giao lưu với họ khi thấy những điều tồi tệ nhất bên trong mà họ vẫn luôn cố che giấu.
Hàng ngày, Y/n luôn phải học cách kiềm chế năng lực và tính tò mò của bản thân. Nó đem đến cho em nhiều lợi ích, nhưng cũng là một gánh nặng mà em phải học cách sống chung cả đời. Thỉnh thoảng khi buồn chán, em lại ngồi một góc và 'du hành tâm trí' những người xung quanh, như bây giờ vậy.
'Hôm nay ăn gì nhỉ?' "Tiết sau kiểm tra rồi mà vẫn chưa ôn gì hết... Thôi chép phao vậy...' 'Cô ấy hôm nay xinh ghê.' 'Thằng phiền phức đấy lại sắp đến rồi, để xem hôm nay nó kể chuyện gì..'
Vẫn là chúng, vẫn là những suy nghĩ đơn điệu ấy. Y/n thở dài, em phát chán rồi, chắc là khoảng thời gian tới em nên dừng lại thôi.
Tiếng chuông vào giờ vang lên, cả lớp lục tục về chỗ ngồi. Mấy đám bạn thân tiếc nuối nói hết chuyện rồi mới chia tay nhau, ai về lớp nấy, bọn con trai bây giờ mới chạy lên lớp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tiếng tập vở loạt soạt trên bàn, tiếng la ó, vang vọng khắp lớp học chật chội khiến Y/n khó mà tập trung với thú vui của mình nữa. Em mở mắt ra, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Bạn thân em, H/n, đã đến từ lâu, đang hí hoáy chép gì đó trên vở.
- Y/n, làm bài chưa thế?
- Không hẳn, còn ba bài nữa, nhưng đánh dấu sao thì chắc không bắt buộc đâu.
- Thế đưa đây tao mượn!
Y/n quăng quyển vở lên bàn, em chẳng mấy quan tâm đến con bạn lười học này của mình, chuyện cơm bữa rồi.
- Mà, mày biết gì không, lớp mình sắp có học sinh mới đấy.
Em nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm.
- Con trai đấy, không biết có đẹp trai không nhỉ?
- Lải nhải lắm thế, có chép không thì chép đi, không thì đưa đây.
- Đây đây, căng thế cô nương.
H/n bĩu môi nhìn em, rồi quay người lên chép nhoay nhoáy. Y/n ngán ngẩm lắc đầu, đến bao giờ con này mới tiến bộ được đây.
- Cả lớp trật tự!!
Y/n giật mình ngước nhìn lên bảng, thầy chủ nhiệm đã vào lớp từ bao giờ rồi mà em không để ý. Em vội với tay lên bàn trên, đập vào lưng H/n.
- Tí nữa! Thầy bận giới thiệu học sinh mới không để ý đâu!
- Thế thầy để ý thì ai cứu tao mày?
Nói thế, nhưng Y/n vẫn phải chịu thua, ấm ức rụt tay lại. Đến lúc này, em mới để ý cậu học sinh mới mà H/n nhắc đến. Cậu ta không cao lắm, mái tóc đen cắt gọn gàng cùng đồng phục mới trông rất chỉn chu, có vẻ như là một cậu trai hiền lành, gọn gàng, tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mấy đứa con gái ngồi đầu bàn đã lân la hỏi thăm, nhưng cậu ta nhìn có vẻ bối rối, cậu ta có vẻ hay ngại. Chắc lại là một thằng con trai hướng nội rồi.
- Cả lớp trật tự đi! Thầy muốn giới thiệu với các em học sinh mới này, Isagi Yoichi. Giới thiệu bản thân đi em.
- À, vâng.- Cậu học sinh mới, giờ là Isagi Yoichi, bối rối hắng giọng nói,- Xin chào mọi người, tôi là Isagi Yoichi, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu học tại đây, mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay rào rào, cũng chẳng lấy gì làm là, lớp này vốn nổi tiếng vì thân thiện nhất khối, vô thì có là fan MU hay Wibu đi nữa thì vẫn bình đẳng như nhau.
- Được rồi, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Về chỗ đi em, các bạn còn lại mở sách ra, chúng ta học bài mới.
H/n quay xuống nhìn em, cười cười. Y/n chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bắt lấy quyển vở mà con bạn ném xuống và mở ra trên bàn. Lại một buổi học nhàm chán nữa.
Y/n liếc mắt sang cậu học sinh mới, Isagi Yoichi. Cậu ta cũng ngồi bàn cuối, chỉ cách em một hành lang giữa hai dãy. Có thể nói là ngồi cạnh nhau rồi.
Y/n quay nhìn lên bảng, nhưng đống kiến thức quen thuộc đến phát ngán này chẳng đọng lại một ấn tượng nào trong em. Em khẽ khép hờ đôi mắt, lim dim chìm vào trong không gian của bản thân mình. Hay có thể nói là không gian riêng của những người khác nữa.
Y/n lại đi dạo trong suy nghĩ của những người khác, vẫn chẳng có gì thú vị, nhưng ít nhất là đỡ hơn ba cái bài giảng vô vị kia. Em lang thang giữa những suy nghĩ hỗn độn ấy một lúc, rồi dừng lại trước một cánh cửa mới, khác tên Isagi Yoichi.
Y/n chống cằm, tay em gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng em tưởng tượng như đang gõ lên cánh cửa gỗ mới mẻ ấy, cánh cửa mà em chưa mở ra bao giờ. Đột nhiên, một sự bất an xâm chiếm lấy em. Nó ngăn cản em mở cánh cửa đó ra, như một con thú canh giữ chiếc hộp của Pandora vậy.
Y/n khẽ hé mắt nhìn sang bên cạnh, Isagi vẫn đang hí hoáy chép bài, trông...không có vẻ là một người nguy hiểm. Có lẽ là do em nghĩ nhiều thôi, Y/n thầm nghĩ, và rồi lại nhắm mắt lại. Cánh cửa gỗ ấy lại hiện ra, đầy bí ẩn và dụ hoặc, vừa muốn đẩy em tránh ra, vừa mời gọi em tiến đến.
Y/n ngần ngại một chút, nhưng rồi cũng tiến tới, nhẹ nhàng cầm lấy nắm đấm cửa bằng đồng và xoay. Dù sao thì, đã có thể loại nào mà em chưa gặp qua đâu.
Cánh cửa mở ra, và bên trong... chẳng có gì cả. [Ơ hay thế mấy cậu mong chờ cái gì 🥰]. Vẫn là khoảng trống ấy, như bao căn phòng khác mà em từng đi qua. Y/n thất vọng đi sâu vào trong không gian ấy, nhưng rồi đột nhiên, một giọng nói vang lên làm máu em như đông cứng lại.
- Nè, đừng có lảng vảng trong tâm trí tôi như thế, mất tập trung quá.
-------------------------------------------------------
- Anh biết hồi đó em suýt thì đột quỵ trong không gian của anh rồi không?
- Giờ nào rồi mà em còn nhắc lại nữa chứ...
Isagi thở dài mân mê những ngón tay thuôn dài của em. Sao lên đến cả lễ đường rồi mà em vẫn còn đi ăn mày quá khứ nữa vậy.
- Em đang ôn lại kỷ niệm cũ đấy!
- Rồi rồi, tiểu thư của anh nói gì cũng đúng.- Isagi ôm lấy bờ vai của em, hôn nhẹ lên trán em.
- Phấn..
- Tí lau.
Y/n khẽ lim dim mắt, em thoải mái tận hưởng cảm giác thư giãn này trong vòng tay anh. Rồi em lại nhắm mắt lại, cánh cửa ngày nào lại hiện ra trước mắt em. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay vào tay nắm cửa, giọng nói ấm áp của anh lại vang lên bên tai em.
- Lại nữa rồi đấy.
- Em chỉ muốn biết anh nghĩ gì thôi!
Y/n phụng phịu, ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của anh. Ừ đấy, em dỗi rồi.
Isagi nhìn em mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Sao em lại có thể vẫn trẻ con như này.
- Nào, tí lên sân khấu mà em còn dỗi anh thì sao anh hôn em được?
-...
- Thôi anh xin lỗi mà, anh không cố ý nói thế đâu, bây giờ em vô thì vô đi..
-...
- Anh ra mách mẹ em à.
- ...Ai bảo anh không cho em vào..!
Isagi thở dài, cầm lấy tay em.
- Anh đang ở ngay đây thì em chỉ cần hỏi anh là được mà...
- Ai mà biết anh có nói dối hay không!
- Anh thách em tìm được lần nào anh nói dối em luôn.
Y/n ngẩn người, nhất thời không biết cãi như nào. Isagi là mẫu người chồng mẫu mực, cờ xanh hơn cỏ mọc trên mồ em nữa, thế nên là em không thể tìm được lí do nào để biện hộ cho cái tính trẻ con của mình. Isagi thấy mặt em thoạt xanh thoạt đỏ thì cũng không dám trêu thêm nữa, kẻo tí nữa em nhúng đầu anh vô bánh kem mất.
- Thôi, không so đo nữa, cũng sắp đến giờ rồi đó, mình lên đi.
Isagi đứng lên, nhẹ nhàng nâng em đứng dậy, cả hai khoác tay nhau sánh bước về phía lễ đường. Khi bước đến trước cánh cửa ngăn cách hội trường với phòng chuẩn bị, đôi mắt Y/n khẽ dao động. Bàn tay em vô thức vươn ra, chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ dày, nâu thẫm, với tay nắm cửa bằng đồng thau sáng loáng. Isagi nhìn em, nắm chặt lấy tay em, mỉm cười.
- Sao? Quen không?
- Đương nhiên rồi...- Y/n cảm động siết chặt lấy tay anh, bật cười.- Cảm ơn anh, Yoichi.
- Anh mới là người phải nói như vậy. Cánh cửa này đã đưa em đến bên anh, vì vậy, lần này hãy để nó hoàn thành hết trách nhiệm của mình, đưa hai chúng ta đến bên nhau, mãi mãi.
Dứt lời, Isagi đẩy cánh cửa ra, Y/n giật mình vì ánh sáng chói loà của đèn flash, tiếng ồn dội lại những bức tường phủ đầy những bó hoa tươi càng vang vọng khi hai người bước vào.
- Đừng căng thẳng, anh luôn ở đây với em.
Y/n thả lỏng, mỉm cười cùng anh khoác tay đến lễ đường. Khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy mà bao cô gái hằng ao ước, em cảm giác như mình đang là người phụ nữ hạnh phúc nhất, khi có thể tay nắm tay với người mà mình yêu say đắm, cùng nhau tiến tới hôn nhân, ngưỡng cửa của hạnh phúc, và cùng nhau sánh bước đến cuối đời.
Isagi quay sang nhìn em, những viên pha lê trên ngực em thật lộng lẫy, nhưng sao có thể sánh bằng những giọt lệ của em lúc này. Anh khẽ nâng tấm màn trắng trên khuôn mặt của em lên, nhẹ nhàng lau đi những viên kim cương nhỏ ấy. Y/n mỉm cười hạnh phúc, em chưa từng nghĩ em có thể tìm được một người có thể chấp nhận và yêu thương 'sự khác biệt' này của em đến như thế, một người trân trọng tất cả mọi thứ của em mà chẳng hề than vãn. Một người yêu em, là người có thể chấp nhận mọi thứ của em, không chỉ là những gì em khoe ra, mà còn là những gì em giấu kín.
-------------------------------------------------------
2226, tính publish White Rose của Sae cơ nhma chợt phát hiện ra dạo này hơi luỵ Sae quá, nên là thôi vậy.
Dạo này thì tui đang planning vt Kaiser x reader au.Mafia mà dài vl ấy. Kiểu tiểu thuyết luôn. Mà h lười quá k bt như nào.
Có điều nếu mí bae support thì tui sẽ cố vt 🥺 Ncl vấn đề vẫn nằm ở chữ fame th hơ hơ.
Hope that I could be your one day.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip