Itoshi Rin | Am I Not Enough? [R16]
Ai còn vô được wattpad hãy giơ cánh tay lên nào~~~
Lưu ý:
Để hiểu nội dung, bạn phải đọc đủ các chap.
"Bonus 2 | muốn đổi tên nhưng chưa nghĩ được" -> Bonus 2 | The More The Merrier -> Memories of Us -> Chap này.
Chap này toàn là thoại à, do lười với mất hứng >"<
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Nàng không có được thằng em thì chuyển sang bám víu lấy thằng anh ư?
Không được, Rin. Mày không được nghĩ bậy.
Dù anh em có cự cãi thế nào, anh tin rằng Sae sẽ không bao giờ làm chuyện khủng khiếp ấy.
Nhưng còn __ thì sao? Liệu hắn có thể tin tưởng ở nàng không?
.
.
.
Chuyện Rin mất trí nhớ chưa từng được công bố ra ngoài. Suy cho cùng, nếu chuyện này để lộ cho câu lạc bộ hay giới truyền thông chắc chắn sẽ gây ra tác động lớn đến sự nghiệp cầu thủ. Huấn luyện viên có thể xếp anh lên băng ghế dự bị vì cho rằng đầu óc chàng tiền đạo đang ở trạng thái bất thường, còn đám phóng viên sẽ tha hồ bịa đủ chuyện trên trời dưới đất.
Hàng nghìn người hâm mộ kéo nhau đi ăn mừng sau chiến thắng lớn, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, xe vừa nhích lên đi được một đoạn liền phải dừng lại để nhường đường. Rin khoanh tay trước ngực, chốc chốc lại cúi đầu quan sát đồng hồ trên cổ tay, tặc lưỡi khó chịu với tình trạng ùn tắc. Cô vợ thì ngồi nép sang một bên, từ khi lên xe đến giờ vẫn chưa hề nói với chồng lời nào.
Dù rất muốn xin chữ ký của vị khách nổi tiếng, anh tài xế trẻ cảm thấy khá e ngại... Người đàn ông len lén nhìn biểu cảm của Rin qua kính chiếu hậu, trong đầu rục rịch soạn ra hàng nghìn kịch bản để bán cho cánh nhà báo lá cải. Nhưng phải nhận công nhận vợ và bạn gái của mấy tên cầu thủ lúc nào cũng xinh đáo để, có điều ngoại hình là chưa đủ để duy trì cuộc sống hôn nhân êm đẹp.
Rõ ràng, đây không phải là cặp vợ chồng hạnh phúc mà báo chí thường đưa tin...
"Này, anh có thể giúp tôi một việc được không?" Rin cau mày, không hài lòng với cách anh ta cứ nhìn vợ mình chòng chọc.
"Đ-Được chứ!" Giật mình vì bị Rin bắt quả tang, người tài xế lắp bắp đáp.
"Vậy thì lái xe an toàn hơn đi. Xin cảm ơn."
"Aha... ok." Tài xế cười giả lả, mắt lập tức hướng về phía trước, không dám ngó nghiêng thêm lần nào nữa.
Itoshi Rin nhắc nhở bản thân khi xuống xe sẽ rate 1 sao cho chuyến đi này.
Nhưng trước hết, phải tính sổ với __ cái đã.
.
.
.
.
.
.
Dồn hết kiên nhẫn tích tụ hơn 20 năm nay để giữ im lặng suốt quãng đường về khách sạn, khi cửa phòng khép lại, mọi cảm xúc của anh bắt đầu bùng nổ. Rin liên tục sấn tới yêu cầu:
"Đưa cho anh điện thoại của em."
"Điện thoại của em đâu?"
"Anh muốn xem điện thoại em."
"Urgh. Em còn chưa cởi giày xong mà. Cứ nhặng xị lên vậy?" Vốn bực bội vì thái độ thô lỗ của Rin ban nãy, em vung tay ném túi xách về phía anh. "faceID được cài sẵn mặt anh rồi nên cứ việc vào. Nói lắm thế?"
"Sao tự nhiên... em dữ vậy?" Rin buột miệng hỏi.
Người đang giận hóa thành người bị giận. Từ trước đến nay nàng luôn nói năng ngọt ngào, cứ mở miệng ra là Rin ơi Rin nên hình tượng của __ trong mắt anh là người vợ hiền dâu thảo, chồng nói gì cũng ngoan ngoãn chiều theo. Mới nghe nàng to tiếng một câu, anh chồng đã cứng đờ người ra.
"Uhm... em tới? T-tới tháng à?" Cái này thời đi học có dạy, anh còn nhớ.
"..."
Liếc xéo Rin một phát, em bỏ đi.
Itoshi Rin thậm chí còn không biết mình nói gì khiến nàng phật lòng. Mấy chuyện đoán tâm tư phụ nữ thì anh chịu thua...
.
.
.
Tạm gác chuyện kia qua một bên, anh ngồi xuống sofa bắt đầu công cuộc điều tra. Ngoài vài tin nhắn nhạt nhẽo mà em gửi cho Sae để thông báo về tình trạng sức khỏe của Rin ra thì không đào bới được gì đáng ngờ cả.
Lòng vừa trút được tảng đá nặng, Rin định trả điện thoại lại cho nàng thì một ứng dụng có biểu tượng ổ khóa lọt vào mắt anh.
Unlock... his heart? Đầu đột ngột nhói lên, cảm giác như anh từng thấy cái tên này ở đâu rồi.
[Xin mời nhập mật khẩu để truy cập vào ứng dụng.]
"__ ơi mật khẩu cho cái app "Unlock his heart" này là gì vậy?"
"sstruyen, truyenfic và wattpadvnfake là bọn đầu buồi rẻ rách ăn cắp truyện." Nàng thản nhiên đáp, trong giọng pha chút ý cười, tâm trạng bỗng nhiên thay đổi 180 độ.
Hàng chục file khác nhau hiện lên trên màn hình. Giữa những clip được đặt tên theo ngày tháng năm, có một clip thực sự khơi dậy sự hiếu kỳ của anh.
"White Paint on Canvas"
.
.
.
Bạch bạch bạch
Cặp đào tròn trĩnh ửng đỏ vì bị háng đàn ông liên tiếp dập vào, vòng eo thon sụp xuống tạo thành một đường cong gợi cảm. Tấm lưng trần mịn màng phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, bờ vai nhỏ run run gắng gượng để giữ nguyên tư thế.
"Em tải p0rn về điện thoại ư-" Âm thanh rên rỉ vang lên từ loa điện thoại khiến Rin nóng mặt.
"__, anh ước rằng em có thể biết được bây giờ em đẹp đến nhường nào."
Nam chính trong clip có giọng giống... anh.
Nàng nghiêng mặt về phía sau, nhìn thẳng vào camera không chút ngần ngại rồi nhoẻn cười đầy kiêu ngạo. Nước bọt tràn ra khoé môi duyên dáng, đầu lưỡi hồng hơi lộ ra dụ hoặc người đến đây chơi đùa với nó. Bàn tay đàn ông, không, bàn tay của anh vươn tới, nhét hai ngón tay vào khoang miệng nhỏ thọc vào rút ra theo nhịp đưa đẩy dưới háng. Tiếng dâm thuỷ lép nhép tăng nhanh dần, từng cú thúc cặc càng mãnh liệt hơn... Cuối cùng, gã đàn ông trong clip phát ra vài tiếng gầm gừ trong cuống họng rồi rút cặc ra, xuất tinh đầy lên phần lưng nõn nà, tô điểm lên da thịt nàng một mớ tinh dịch ô uế...
Đoạn clip kết thúc.
Cả người cứng đờ vì shock, Rin không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
"Anh có muốn cùng em tái hiện lại thước phim quý giá này không?" Em cười cười, thích thú chạm vào vành tai đỏ lựng của chàng.
"K-Không đời nào!!!" Rin giật mình né tránh em, ngón tay vô tình mở trúng một cái video ngẫu nhiên nào đó.
"Mmm... hmmm...."
Đôi gò bồng đảo trắng muốt chiếm trọn màn hình, tô điểm phía trên là nhũ hoa xinh xắn đang bị nhéo không thương tiếc. Nơi đẫy đà mềm mại liên tục bị mấy ngón tay thô kệch nắn bóp như nhào bột. Camera được đưa ra xa hơn, để lộ chủ nhân bàn tay kia.
Một, hai, ba, bốn, năm. Năm cọng lông mi không thiếu cọng nào. Nhắm mắt say mê mút hôn vùng da thịt trơn mịn, chàng trai phát ra tiếng thở dài thoả mãn. Đẩy bầu vú tụ lại chính giữa, anh đưa mặt vào cà cạ, mê mẩn hít hà hương thơm đặc biệt này.
"Rin của em sao vậy?" Nàng cất tiếng, bàn tay rảnh rỗi còn lại luồn vào tóc anh masage.
"Hôm nay quả là một ngày... thôi quên đi." Rin lầm bầm, môi vẫn chưa rời khỏi nhũ thịt. "May là anh có em."
"Xem ra em bay về sớm là quyết định đúng đắn nhỉ." Em cười khúc khích, ôm anh thật chặt trong lồng ngực.
Nếu có thể, mình muốn được nghe tiếng cười này suốt trọn đời. Một suy nghĩ lạ lẫm chạy vụt qua đầu Rin. Khung hình rung lắc đôi chút nhưng anh vẫn nhận ra __ đã cúi đầu hôn lên trán mình.
"Mmm...hmm... ừ." Tiếng mút chùn chụt xen kẽ giữa từng câu nói, giọng Rin pha chút sự nũng nịu. "Đáng lẽ ra không nên cho em về nước lâu đến thế... anh nhớ em."
Mắt xanh tràn đầy yêu thương và âu yếm, anh ngẩng đầu hôn lên vùng ngực trái.
"Tim em đập nhanh vậy?"
Màn hình tối đen lại vì __ đặt điện thoại úp xuống giường, chỉ còn lại giọng cười khúc khích trong vui sướng.
"Nếu xa nhau một chút làm anh nói chuyện tình cảm thế này thì mỗi tháng em nên bay về thăm bố mẹ một lần nhỉ?"
"Thôi đừng, anh không chịu được..."
Có chắc đây không phải là deepfake, AI giả giọng không đấy? Nổi da gà da vịt vì mấy lời nói sến súa, Rin tắt điện thoại, hít sâu vài cái để thanh tẩy hai đoạn clip kia ra khỏi não.
"Rinrin thấy saooo?"
"Chẳng ra làm sao cả."
"Hmm... vậy à. Hồi anh chưa mất trí nhớ, lúc nào tụi mình cũng... như thế. Gần như mỗi ngày."
"Như thế?"
"Đụ." Em bật cười, thổi hơi vào tai chàng.
Rin quên sạch hết mọi thứ nên làm gì biết được mỗi khi có tí men rượu thì vợ mình luôn nói nhăng nói cuội. Sắc đỏ phủ thêm một tầng trên gò má, Rin lắp bắp mắng:
"Ăn nói kiểu gì v-vậy?! Em không biết ngại hả?"
"Giỡn chút xíu. Vì anh hơi ấy... nên tụi mình một tháng làm có một lần hà."
"Rõ ràng bên trong clip-" Nói đến đây, Rin cứng họng. "Uhm... chúng ta như thế kia mà! Làm sao-"
"Em đùa thôi... hoặc có thể là không."
Đối với cánh đàn ông, bị hạ thấp kĩ năng giường chiếu chẳng khác gì một cái tát vào mặt. Trong clip số một anh dũng mãnh như thế thì làm gì có chuyện y-, không, tuyệt đối không.
Hắn có thể yếu sinh - lý, nhưng chắc chắn không yếu sinh lý. Rin trấn an bản thân.
Dương vật hắn sáng nào cũng chào cờ, hắn cũng có những giấc mộng ... mà __ chính là nhân vật chính trong đấy. Mỗi khi em vô tình hớ hênh ở nhà thì bên dưới của hắn vẫn có cảm giác (và hắn sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này)... Yếu là yếu thế nào được?!
"Em đang nói dối chứ gì?"
"Ai biết. Hôn em đi rồi em nói thật cho nghe."
Em nhắm mắt lại, môi hồng hơi bĩu ra, chờ đợi nụ hôn từ anh.
Hôn nàng. Hôn nàng. Hôn nàng đi. Tiếng gọi từ tận đáy lòng thôi thúc anh tiến lại gần. Bàn tay run run chạm nâng gương mặt xinh đẹp, Rin cúi đầu...
"Đúng như em nghĩ..." __ mở bừng mắt, kéo tay anh rời khỏi mặt mình. "Em không hôn anh được. Anh là Itoshi Rin. Chồng em là Itoshi Rin. Nhưng anh không phải là chồng em. Nên nếu hôn anh... em cảm thấy sai trái và có lỗi với Rin của em lắm." Em buông tiếng thở dài, co chân lên ghế sofa, ôm lấy đầu gối.
"Em đ-đang nói vậy? Anh vẫn là-"
"Giống như thế giới giữa em với chồng bây giờ chỉ còn mỗi mình em vậy. Chỉ có mình em nhớ hết mọi chuyện. Từ lời tỏ tình đầu tiên, nụ hôn đầu,... tất cả ký ức này... em không hiểu sao tình yêu của tụi mình lại là thứ d-duy nhất bị lãng quên."
"Nếu em dừng lại. Em không cố gắng nữa thì anh vẫn tiếp tục cuộc sống của mình được... h-hay thậm chí yêu một người khác. Em cũng không cản anh được..."
"Rin, bộ em không xứng đáng để được anh nhớ đến ư?"
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
01.04.2024
~1928 chữ
Viết giữa chừng bị cụt hứng nên nhảy tới nhảy lui giữa nhiều chap khác nhau, cuối cùng không có chap nào có thịt, cũng không có chap nào được hoàn thành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip