v,
Hai mắt bạn mệt mỏi cố mở ra, đôi đồng tử co dãn, ánh sáng heo hắt từ bên ngoài khiến bạn nhận ra đây chính là căn phòng team Z.
Một tia kinh ngạc chớp nhoáng qua não bạn, bạn ngồi phắt dậy, nhìn xung quanh không một bóng người.
Không biết bây giờ đã mấy giờ, bạn không thể tin được là mình có thể ngủ ngon đến mức mười một người kia thức dậy ra khỏi phòng cũng không biết.
Là do bọn họ quá mức chu đáo hay là do chính bản thân bạn lơ là?
Bạn bặm môi, hai mắt tối lại, khẽ liếc qua đám đồ dùng đang để bên cạnh tấm nệm. Một cốc nước, một bàn chải đánh răng và khăn mặt bọc trong túi, một bộ quần áo được xếp gọn gàng. Đặt bên trên đống đồ đó là một tờ giấy nhỏ.
"Cậu mặc đồ rồi đi sang phòng ngay bên cạnh là phòng tắm riêng của team Z đấy. Quần áo này đảm bảo sạch sẽ nhé."
Bên dưới dòng chữ ngay ngắn đó là vài câu chữ nguệch ngoạc cùng với hình vẽ đầu người có mái ngố.
"Đồ của tớ đó nha, không mặc vừa nữa rồi nhưng tớ mang nhầm theo <( ̄︶ ̄)>."
Chẳng hiểu sao thấy những nét chữ đó trong lòng bạn như có dòng nước ấm chảy qua. Bạn cắn môi, khẽ định thần lại, ngửa cổ lên nhìn trần nhà.
[Ồ? Cô bé vừa cười sao?]
"Không có. Câm miệng."
Hệ thống vừa nói được một câu đã bị mắng không khỏi tủi thân. Hắn rõ ràng đã chứng kiến được một sự bình yên nào đó trong mắt bạn ban nãy, dù rất ngắn.
[Thế cô bé nghĩ như nào về chuyện hôm qua?]
"Được." Bạn gật đầu, dù gì cũng chỉ đơn giản là một nụ hôn.
Hệ thống đọc được suy nghĩ của bạn, hắn khẽ cười lên một tiếng: [Hôn chạm lưỡi.]
Hệ thống vừa cất tiếng đã mong chờ phản ứng của bạn nhưng ngược lại với những gì hắn tưởng tượng, bạn bình tĩnh đến lạ thường. Ờ lên một tiếng lạnh nhạt, gương mặt còn chả hiện một biểu cảm nào.
[Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn thành viên nhé.]
"Chọn?"
[Sẽ có một vòng quay xuất hiện trong tâm trí cô bé. Cho đến khi bảo dừng, cái tên và gương mặt hiện lên chính là người đầu tiên trong nhiệm vụ này.] Hệ thống nghiêm túc giải thích, nhận được cái gật đầu của bạn thì tiếp tục lên tiếng. [Bắt đầu.]
Trong đầu bạn nhanh chóng xuất hiện một khoảng không vô định, hai bắt bạn nhắm nghiền lại, khoảng ba mươi giây sau, bạn cất lời bảo dừng.
Gương mặt và cái tên xuất hiện trong đầu khiến bạn tròn mắt, hệ thống bật cười nhìn bạn chửi thề.
"Chết tiệt."
---
"Cảm giác thắng trận, cmn thật tuyệt!"
"Chuẩn bị được ăn bít tết rồi."
"Bàn thắng đẹp lắm đó Isagi!"
Tiếng ồn ào của mấy người con trai team Z sau khi kết thúc trận đấu thứ hai vang lên. Kunigami Rensuke đi đầu mở cửa phòng, đôi chân bỗng dưng khựng lại không bước vào.
"Sao thế Kunigami?"
Mọi người đằng sau thấy Kunigami Rensuke đứng lại thì khó hiểu, vài người nhổm lên nhìn bên trong.
Vẫn là căn phòng team Z như mọi khi nhưng lại tràn ngập ánh sáng và gió trời. Cửa sổ của phòng luôn đóng chặt lại nay lại được mở ra. Đập vào mắt của bọn họ là bóng lưng của một cô gái đang ngồi trên cửa sổ, mái tóc mềm mại phất phớ trước gió.
Bởi vì quá tập trung vào trận đấu mà bọn họ đã quên đi mất rằng trong phòng bọn họ còn đang chứa một người con gái.
"Bachira, mặc áo vào." Isagi Yoichi nhanh chóng quay người bảo Bachira Meguru đang cởi trần ở sau cùng.
Kunigami quay lại nhìn đám con trai ai nấy cũng mồ hôi đầy mình, cậu khịt mũi, sau đó nhất quyết đóng cửa lại: "Sang phòng bên tắm rửa luôn đi."
Mọi người đồng lòng nhìn nhau, ngửi quần áo của mình rồi gật đầu.
Hai chân bạn vung vẩy ở không trung, bầu trời mùa đông với ánh nắng tươi sáng đến mức ai nấy cũng khó hiểu. Tiếng động ban nãy của mấy người kia bạn hoàn toàn nghe thấy nhưng bạn không muốn quay lại.
Bạn không biết đã chửi hệ thống là tên khốn bao nhiêu lần từ ban nãy. Ngay từ đầu, dường như bạn đã bị hắn lừa khi nhận nhiệm vụ này.
Bạn nhớ lại sau khi quay xong, hắn rất hồn nhiên và vui vẻ thông báo thời gian bắt đầu với bạn.
[Ba mươi phút kể từ khi chạm mặt người đó.]
Bạn thề có chúa là nếu như hệ thống là người thật, bạn sẽ bóp chết hắn ngay lập tức như cách bạn xử lý Kira Ryusuke.
Hệ thống đang ngóng chờ một màn kịch thì đọc được những dòng suy nghĩ của bạn không khỏi run rẩy. Bây giờ, hắn mới cảm thấy may mắn vì hắn là một cỗ máy móc không có hình thể.
Cô gái trông lọt thỏm trong chiếc áo hoodie dài tay cũng với chiếc quần cộc đến bắp chân. Rõ ràng ăn mặc trông rất luộm thuộm để lộ dáng người nhỏ bé, vậy mà chỉ bởi ánh mắt kia cũng khiến cho hệ thống không thể thoải mái trêu đùa.
Trong lúc bạn đang suy nghĩ, một bàn tay đặt lên vai bạn khiến bạn ngay lập tức quay sang nhìn bên cạnh.
Nhìn thấy gương mặt tươi cười kia cũng là lúc một tiếng click xuất hiện trong não bạn, trên không trung hiện ra một chiếc đồng hồ đếm ngược ba mươi phút.
Bạn hoàn toàn bất ngờ và giật mình đến mức cả người ngửa ra đằng trước, cũng may, người bên cạnh dùng hai tay cố định vai bạn lại.
"Cẩn thận chứ! Mà bộ đồ này của tớ rộng quá nhỉ, trông cậu mặc dễ thương quá." Người con trai có mái ngố bật cười, đôi mắt híp lại, âm thanh trong trẻo giống như chưa từng bị vỡ giọng.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Bachira Meguru cùng với chiếc đồng hồ ẩn mà chỉ mình bạn nhìn thấy ở trên đầu cậu, bạn không cười nổi.
"Mọi người... đâu rồi?"
Bạn cúi đầu, khẽ xoay người quay ngược lại vào trong phòng.
Bachira Meguru buông tay khỏi vai bạn, cậu khoác tay tựa lên đầu mình, nghiêng đầu: "Bọn họ đang tắm á, chẳng biết có chuyện gì mà nay tắm rõ lâu."
Nhìn mái tóc bạn bay phất phơ vì gió đông, Bachira Meguru tiếp tục bật cười: "Lát nữa tắm xong, bọn họ sẽ đi lấy đồ ăn ở căn tin. Hôm nay chúng ta sẽ có bít tết đấy."
Bạn nhìn cậu bạn có mái tóc còn hơi ướt đang vui vẻ kể chuyện với mình, cậu dường như không có khoảng cách với người lạ, rất tự nhiên, không hề gò bó. Nụ cười của cậu rất toả sáng đem lại cho người đối diện cảm giác dễ chịu, không giống như bạn.
Bạn gật đầu, giọng điệu hơi ủy khuất: "Bình thường không có sao..?"
"Không có." Bachira Meguru thoải mái trò chuyện với bạn, đứng gần bạn hơn một chút để hứng lấy một chút gió mát mẻ. "Nay bọn tớ thắng trận, có hai bàn thắng thì mới được hai suất bít tết á."
"Nếu cậu ở đây lâu hơn, tớ sẽ bảo với mọi người lén dắt cậu đi xem trận sau."
"À không, xem tất cả các trận sau đó luôn."
Bachira Meguru càng nói càng hăng say, đến khi ngừng lại, cậu phát hiện cô gái hoàn toàn không tập trung vào lời cậu nói, hai mắt cứ mở to nhìn cậu, đôi môi nhỏ cong xuống như đang suy nghĩ gì đó.
Bạn nhìn đồng hồ đếm ngược ngày càng ít số trên đầu Bachira Meguru, một phút nào đó trong bạn đang tưởng tượng ra cái hình phạt mà hệ thống nói là gì.
"Này."
Giọng nói đầy sự mong đợi kéo bạn quay lại, bạn nhìn xuống bàn tay của Bachira Meguru đang xoè ra trước mặt mình. Giống như hôm qua, trên đấy đặt hai viên kẹo, chỉ khác là một viên màu đỏ, một viên màu xanh lá.
"Ăn kẹo trong lúc đợi bít tết nhé?" Bachira Meguru nháy mắt với bạn.
Cô gái trước mặt hơi cong môi lên giống như đang mỉm cười, khẽ gật đầu, ngón tay nhỏ bé cầm lấy viên màu xanh lá: "Tớ một cái.. cậu một cái?"
"Được." Bachira Meguru gật đầu, phần gáy màu vàng non dưới ánh nắng heo hắt mùa đông càng nổi bật.
Cả hai cùng nhau bóc kẹo, cho lên miệng ngậm. Ngay từ lúc mới bóc vỏ, mùi bạc hà thơm mát từ viên kẹo đã xộc vào mũi bạn, khiến bạn chẳng cần cho vào miệng cũng đoán được vị gì.
Dù sao bạn cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó lắm bởi nó ngon như thế nào thì vào miệng bạn cũng trở nên nhạt nhẽo như nước lọc.
Bachira Meguru ngậm viên kẹo trong khuôn miệng, hai mắt chuyển động nhìn tán cây lộng gió bên ngoài cửa sổ. Bỗng dưng gấu áo cậu bị người đối diện kéo kéo. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi trên cửa sổ, gương mặt phụng phịu, giọng nói cô gái non nớt như trẻ nhỏ:
"Kẹo của cậu vị gì thế?"
Bachira Meguru ngỡ ngàng trước câu hỏi, cậu cúi đầu, mấp máy miệng định trả lời thì người đối diện kéo mạnh áo của cậu xuống, nhanh chóng dùng đôi môi nhỏ nhắn lấp đầy lời nói của cậu.
[ĐỈNH CAO VÃI.] Hệ thống ngồi hóng chuyện từ ban nãy chứng kiến cảnh tượng này sửng sốt hốt lên, hắn còn tưởng cô bé đã bỏ cuộc rồi khi thời gian chỉ còn lại một con số.
Hương vị bạc hà thơm mát dần dần lan toả trong khuôn miệng của Bachira Meguru, cậu như là có thể nhìn thấy những chuyển động trong miệng của mình. Cái lưỡi nhỏ đinh hương của cô gái trước mặt khẽ đẩy nhẹ lưỡi cậu, dây dưa đến khi chạm vào viên kẹo dâu tây ngọt ngào. Như một tên cướp hành động nhanh gọn, cô gái buông ra sau khi cuỗm lấy được viên kẹo.
Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, Bachira Meguru hoàn toàn không theo kịp. Cậu sửng sỡ nhìn người đang mặc bộ đồ của mình, hơi thở cô gái gấp gáp, hai má với tai đều đỏ bừng, đôi mắt mở to long lanh như mặt nước hồ bị ánh nắng chiếu vào.
"Tớ.. chỉ muốn thử vị kẹo của cậu."
Bạn cúi mặt, nhỏ giọng giải thích. Đồng hồ trên đầu Bachira Meguru đã biến mất, bạn nhét tay vào túi của mình, bây giờ bạn mới nhận ra, lòng bàn tay của mình đổ đầy mồ hôi.
Trong đầu bạn nghĩ đến bảy bảy bốn chín kịch bản để giải thích cho Bachira Meguru, cuối cùng, bạn dứt khoát ngẩng lên đối mặt với cậu, dù gì giả dạng là một nai tơ vẫn tốt nhất.
Bachira Meguru có vẻ như bây giờ mới lấy lại được suy nghĩ của mình, cậu khẽ cúi người xuống, thì thầm bên tai bạn, hơi thở cậu phả vào má bạn khiến bạn có chút phòng bị.
"Tớ cũng muốn thử vị kẹo của cậu, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip