003: Nagi Seishiro

Nagi Seishiro, you and five things you need to know

01. Ôm.

Nagi thích ngồi yên một chỗ và ngắm nhìn em, ngày nào cũng tranh thủ nhìn em rất nhiều lần, mỗi lần thì ít nhất cũng phải kéo dài vài ba tiếng trước khi cậu lại cắm cúi vào chiếc điện thoại bé tí trên tay. Dù cho việc này chẳng có gì gọi là thú vị cả, chỉ cần có cơ hội thôi, cậu chàng sẽ không chịu rời mắt khỏi em đâu. Thực ra việc cứ nhìn em liên tục như thế đều có chủ đích cả đấy, chứ không phải đơn giản là cậu đang quá rảnh rỗi đâu.

Chẳng hạn như hiện giờ, em đang muốn ngất lên ngất xuống với đống đồ án sắp đến hạn nộp, trong khi Nagi vô cùng ung dung mà chống cằm nhìn em. Đôi lúc cậu sẽ lấy chiếc điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó, rồi lại quay trở về nhiệm vụ cũ của mình, hướng mắt về phía cô bạn gái đang cắm mặt vào chiếc máy tính xách tay.

"Nagi à, cậu cứ nhìn tớ hoài như thế khiến tớ khó xử lắm đấy"

Em khẽ cất tiếng, nở nụ cười gượng gạo trong khi mắt vẫn chăm chăm trên chiếc màn hình sáng choang. Đã phải hơn một tiếng hơn từ khi cậu quẳng chiếc điện thoại sang một bên để dồn toàn bộ sự tập trung sang bên em, tất nhiên điều này không phải là một điều mới, nhưng cũng làm em cảm thấy không thoải mái đôi chút.

Nagi không trả lời em mà chợt ngồi thẳng lưng dậy, mắt vẫn hướng về phía em, tay dang rộng tràn trề ý định mời gọi em. Đôi mắt ngơ ngác dõi theo từng hành động của cậu, rồi cũng phải phì cười trước ý đồ của chú gấu trắng này. Đưa ngón tay ngoắc ngoắc với cậu, Nagi như thấy được đèn xanh mà vội vã đi về phía em, hạnh phúc ôm lấy bạn gái nhỏ.

"Thật là, cậu nũng nịu quá đó!"

Nagi để em ngồi trên đùi cậu, vòng tay qua eo em mà khẽ siết nhẹ, mặt vùi vào hõm cổ em mà tận hưởng mùi hương ngọt ngào trên làn da mịn màng, đôi lúc còn cố tình đặt vài nụ hôn lên phần vai của em . Với tư thế này, em vẫn có thể làm việc được, tuy có hơi khó khăn nhưng bù lại được chìm đắm trong hơi ấm của chú gấu trắng to bự này. Tính ra, em cũng được hưởng ké vài phần, như là cậu sẽ giúp em giải quyết một số giấy tờ đơn giản, một điều mà cậu chẳng bao giờ chịu làm cả.

02. Khen ngợi.

Nagi yêu những lời khen có cánh được cất khỏi đôi môi của em. Mỗi khi đôi mắt trong veo cong lên, đôi tay mịn màng đan vào trong mái tóc trắng bông xù, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, những nụ hôn êm ái đáp lên khắp khuôn mặt cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Thật dịu dàng, cũng thật sung sướng làm sao, cảm tựa cậu đang ở tít trên chín tầng mây vậy, chẳng muốn rời xa những xúc cảm khó hiểu đang nhảy múa trong tim cậu.

Có lẽ vì những lời khen quá đỗi êm tai đến như vậy, Nagi càng có nhiều độc lực để khiến em tự hào về cậu hơn. Chẳng bao giờ cậu chịu rời khỏi chỗ ngồi của mình ngoại trừ trường hợp bất chắc nhất, nay lại vội vã băng qua dãy hành lang bất tận, tràn ngập bóng dáng học sinh chỉ vỏn vẹn vài ba phút, để kịp khoe bài kiểm tra gần đạt điểm tối đa mà cậu không cần mất quá nhiều sức hoàn thành nó.

"Sei của tớ giỏi lắm đó!"

Em vươn tay xoa đầu cậu, cười tươi rói trước bài kiểm tra cậu vừa đặt lên trên bàn. Không cần phải nói cũng đủ hiểu Nagi đã phấn khích biết bao nhiêu rồi. Nhìn đôi mắt sáng rực rỡ, đôi môi khẽ cong lên, trông cậu chàng mãn nguyện lắm đấy chứ. Cậu yêu những câu tán dương mà em dành cho cậu, yêu dáng vẻ vui sướng của em khi cậu hoàn thành tốt một điều gì đó. Thực sự nếu xung quanh chỉ còn đúng mỗi em và cậu, cậu sẽ chẳng ngại ngần mà cúi xuống trộm giọt mật trên đôi môi em, ngắm nhìn đôi má dần ửng hồng theo cấp số nhân.

Vậy rồi Nagi cũng không quan tâm biết bao ánh mắt đang dõi theo cậu, cậu vẫn sẽ bồng bạn nhỏ của mình lên, nở nụ cười thỏa mãn trước đôi mắt nọ tràn ngập hình bóng cậu, chìm vào những nụ hôn triền miên trước sự ngỡ ngàng của cả đồng đội lẫn khán giả. Cậu cũng không để tâm là bao nếu như một nhà báo nào đó bắt trọn được cảnh này, đưa lên các trang báo với tiêu đề giật tít, mối tình của cả hai bị phanh phui cho toàn thể thế giới chiêm ngưỡng. Thế cũng chả sao cả, cậu vừa có dịp giới thiệu bạn gái của mình cho tất cả mọi người mà chẳng tốn một lời nào, cũng như xua đuổi một số vệ tinh cứ thích quấy nhiễu em.

Một chiến thắng dành cho đội, một bàn thắng khắc tên mình vào trong danh sách, một nụ hôn chan chứa biết bao nhiêu tình yêu của đôi ta.

03. Ảnh nền điện thoại.

Nền điện thoại của Nagi rất đơn giản, một màu đen kịt không hơn không kém. Thực ra cậu có khá nhiều lý do để chọn một bức nền đen không hơn không kém. Có lẽ do cái tính lười biếng đã thấm vào trong máu, để rồi chẳng tìm nổi một bức ảnh tử tế, hoặc trông không quá nhàm chán để làm hình nền điện thoại. Với cả cậu cũng không có quá nhiều bạn ngoại trừ thiếu niên giàu sang nọ để có một bức ảnh nhóm, cũng không có một bức hình nào của bản thân, thành ra ảnh nền của cậu lại trông đơn điệu đến bình thường.

À cũng phải thôi, tại cậu chàng này có cuộc sống cũng đơn giản chẳng kém, nên mọi thứ xoay xung quanh cậu cũng thật bình thường. Một màu đen, tầm thường, tẻ nhạt, không có gì là nổi bật cả. Cho đến khi em đến, đem những thùng sơn đầy đủ màu sắc từ sáng chói tựa cánh đồng vàng ươm phất phơ trong làn gió hạ, cho đến trầm tối như bầu trời của những ngày mưa giông. Chẳng còn độc nhất một màu đen tăm tối nữa, cuộc sống của cậu được phủ kín bởi những sắc màu rực rỡ. Loang lổ trên nền đen từng màu một đại diện cho những cảm xúc cậu đã từng trải qua.

Em cho cậu biết thế nào là niềm vui qua những điều quá đỗi nhỏ nhặt, là nỗi buồn từ tận đáy lòng chỉ với một câu hỏi thăm giản đơn. Nagi đã từng phấn khích vuốt ve một chú mèo hoang béo ụ tắm nắng bên bờ tường lúc cả hai đang trên đường về nhà. Hay mím chặt môi mà cố gắng kìm lại những giọt lệ tuôn rơi trên đôi mắt xám, trong khi trên tay vẫn cầm túi quà nhỏ để tặng cho em sau trận cãi nhau nảy lửa giữa em và cậu. Em là người cho cậu cảm giác được yêu ai là như thế nào, bởi lẽ cậu gấu trắng nhà ta lỡ đánh rơi một nhịp tim khi nhìn thấy bạn rồi. Mà cũng phải mất cả đống thời gian cùng lời khuyên bảo của bạn bè xung quanh, cậu ta mới nhận ra được cậu chết mê chết mệt em. Chứ không, có lẽ chẳng có cặp đôi nào từng gây náo loạn tất cả trang báo như hiện giờ đâu.

Còn về hình nền điện thoại, Nagi đã chuyển thành bức ảnh em cười tươi tắn, giơ tay chữ V về phía ống kính. Giờ đây không còn một chút màu đen nào trong cuộc sống của cậu nữa, mà là hình bóng của người con gái cậu yêu.

04. Cười.

Nagi rất hiếm khi cười, có khi chẳng bao giờ chịu cười cả. Không ai biết lý do thực sự là như thế nào, có lẽ không có thứ gì đủ để khiến cậu chàng hứng thú mà nhoẻn miệng cười, hoặc điều tệ nhất xảy ra khi cơ mặt cậu ta liệt hoàn toàn khiến việc cười là điều bất khả thi. Dù gì em chưa bao giờ thấy cậu ấy biểu lộ cảm xúc gì khác ngoài sự thản nhiên giữa dòng đời bất tận, nên việc đó có thể là sự thật lắm đấy. Biết đâu, chú gấu trắng to lớn này lại là một con rô bốt cải trang thành con người, để thâm nhập vào cuộc sống thực rồi lập kế hoạch lật đổ con người thì sao nhỉ?

Nói đùa thế thôi, chứ thực ra Nagi biết cười đó, thậm chí còn biết bộc lộ nhiều khía cạnh khác, cảm giác y hệt như đứa trẻ con vậy. Nhất là khi em hôn cậu ấy vậy, dẫu chỉ là một nụ hôn phớt bên cánh môi thôi, sự hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt điềm nhiên nọ. Không dừng lại ở đó, một lần rồi thì phải có thêm lần thứ hai, thứ ba cậu chàng mới chịu thả em ra, chứ không cậu sẽ dùng cơ thể đồ sộ cùng chiều cao khủng bố để bắt ép em cho bằng được. Tất nhiên sau khi kết thúc nụ hôn, em đã phải đeo khẩu trang và kiếm cớ bằng lý do rằng mình bị cúm, chứ em không muốn cho ai thấy đôi môi của mình bị sưng vù vì bị ai kia cưỡng hôn đâu.

Hay như Nagi đã cười thật tươi khi em đồng ý lời tỏ tình của cậu. Nói thực hôm đó cậu bồn chồn không thôi, nghĩ đến viễn cảnh đứng trước mặt em với bó hoa trên tay đã thấy khó khăn rồi, nói huống chi là bày tỏ lời yêu với em cơ chứ. Bởi lẽ đối với cậu, em là một người quá đỗi đặc biệt với cậu, người đã đem niềm vui đến cho cậu, nhấn chìm cậu trong bể tình yêu, quay cậu như chong chóng nhưng cậu không hề cảm thấy phiền phức một chút nào. Vậy rồi Nagi đã làm được, em đã đồng ý, họ đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Em vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó như thế nào, em đã phải dỗ dành chú gấu bự cười trong hai hàng lệ vì xúc động quá mức, như thể hai người họ vừa trao cho nhau nhẫn cưới vậy.

05. Choki

Nagi có nuôi một cây xương rồng, nó tên là Choki, người bạn duy nhất của cậu vào lúc cậu còn học Cao trung. Choki vốn được mua về chỉ để cậu duy trì kỹ năng giao tiếp của bản thân bởi vì hồi đó cậu chẳng có một đứa bạn tử tế nào cả. Nhưng sau này, cây xương rồng nhỏ bé nọ đã trở thành người bạn tâm giao của cậu lúc nào không hay. Ngày ngày, cậu sẽ ngồi trên giường, tay vẫn ôm chặt chiếc gối mềm, thủ thỉ vài ba câu về người bạn nữ cậu chơi cùng cho cây xương rồng nghe.

Bạn đó thấp hơn cậu rất nhiều, đứng cạnh cậu nhìn trông nhỏ con hơn hẳn. Nhưng cậu lại thích như vậy, nhìn trông nhỏ nhắn, lại còn rất dễ ôm, dễ bế, dễ cưng chiều, có thể dễ chọc ghẹo hơn nữa. Bạn đó nhiều năng lượng vô kể, dường như chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi sau khi phải vác cậu đi khắp mọi nơi ở trường cả. Bạn đó cười cũng rất xinh nữa, mỗi khi cười thôi mà làm cậu tưởng mình đang phải đối mặt với mặt trời thu nhỏ vậy. Bạn đó ngủ thì phải gọi là dễ thương vô đối, khiến cậu vô thức tự đồng chìm vào giấc ngủ sau khi lười biếng ngắm em ngủ. Nói chung là bạn nữa đó tuyệt vời lắm, làm cậu chàng đây cũng phải thao thao bất tuyệt với một thứ vô tri.

Nếu nó là một con người thực sự, chắc hẳn nó cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên thôi. Một người phải mua một cây xương rồng để nói chuyện, nay lại có một người bạn, con gái mới chịu, đứa nào chẳng bất ngờ quá cơ, nói huống chi là một cái cây. Nhìn cậu chàng thích thú kể về bạn nữ nọ, chắc cậu phải quý cô lắm mới nói nhiều đến mức vậy

21.05.2023|Dumb Seaweed

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip